
- Chị lấy chồng cũng 27 năm rồi. Nay con út chị vào đại học. Chị ly hôn thôi. Em cho chị tháp tùng đi du lịch nhé ..
Chị đã nghỉ hưu đợt này thế là xong nghĩa vụ “ trồng người ” Chị dạy môn Lý cấp 3 trường điểm, luôn luôn là giáo viên dạy giỏi. Lúc nào rảnh là dạy thêm miễn phí buổi chiều tại trường vì ông bà nội lương hưu khá cao, chồng tháng nào cũng gửi tiền 100tr -200 triệu về để chi phí học hành hai con trường quốc tế để xe đưa rước khỏi đón đưa và chăm sóc ông bà nội.
… …
Anh chị yêu nhau và cưới nhau trong sự chúc phúc gia đình, anh là con trưởng sau anh còn em trai thua anh 4 tuổi rất quí chị dâu vì bằng tuổi cùng học cấp 3 với nhau.
… …
Cưới xong chị động viên anh học lên Thạc sĩ, tiến sĩ đi tu nghiệp ở Nhật. Phần chị lo 2 con và chăm sóc ông bà nội, ba mẹ chị khoẻ hơn sống với vợ chồng em trai chị rất tốt, chị cũng động viên em chồng học lên thạc sĩ thì em cũng lấy vợ và gia đình cùng gom tiền tặng chú căn học cao cấp,( sau thì ông bà vào Nam thì vợ chồng em về nhà ông bà ở, căn hộ cho thuê tiền chuyển cho ông bà.)
12 năm sau anh chị chuyển vào Sài Gòn sống và anh làm cho tập đoàn Nhật. Đã học ở Nhật nên tiếng Anh và Nhật giỏi anh thường công tác Nhật, thu nhập khá cao nên anh chị mua căn hộ cao cấp ở Ba Son và hai đứa con đều học rất giỏi vài ngoại ngữ.
Thấy khi hậu ngoài Bắc không hợp người già nên bố mẹ anh muốn chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông bà mua căn hộ cùng tầng với chị giúp đỡ đưa đón cháu nội.
Rồi thời gian cứ vậy anh ít về VN. Anh nói anh làm CEO ở Nhật rất bận, một năm anh về khoảng 3 lần mỗi lần 2 tuần và chị biết anh đã có người bên đó.
Chị hỏi thẳng anh, anh nói luôn :
- Anh có người hay không đều không ảnh hưởng tới gia đình, anh không có ý định ly hôn và mọi chu cấp đầy đủ không thiếu gì chỉ vài năm anh nghỉ sẽ về lại gia đình ..
… …
Nhưng qua người cháu bên vợ chú em chị biết. Anh có người mới khi vào tập đoàn Nhật ở SG. Người đó là trợ lý tổng giám đốc người Nhật và cô ta cũng người Nhật luôn té ra hai người quen nhau thời anh học Tiến sĩ ở Nhật. Như yêu nhau khi gặp lại tại Sài Gòn. Chính cô ta nâng đỡ và tìm cách để tổng công ty đưa anh sang Nhật.
Cô ta không yêu cầu anh ly hôn, tất cả tiền lương đều gửi về cho vợ nuôi con. Cô ta thu nhập khá cao có thể lo luôn cho anh, và đặt chỗ cho cô ta về già sẽ vào trại dưỡng lão bên ấy và cũng quyết định không sinh con, chỉ cần những tháng yêu nhau anh ở bên, về hưu trả anh về với vợ.
Chị đau lắm nhưng con còn tuổi ẩn ương mà tiền học cao chị không thể lo được. Mà ly hôn bây giờ chắc chắn anh sẽ thất nghiệp vì chị biết kỷ luật của công ty Nhật ngoại tình là tội chỉ sau bán thông tin mật thôi.
Bố mẹ chồng chị cũng đau đầu với con trai mà thương chị nên ông bà nói chị chịu đựng để cả hai vào đại học, hay du học .. Xong xuôi thì hãy ly hôn. Ông bà sẽ bắt con trai phải để căn hộ lại cho chị, nhưng lương của chị không đủ trả dịch vụ nên chỉ muốn bán mua căn nhà nhỏ ở với cộng thêm lãi tiết kiệm sẽ đủ sống khi nghỉ hưu ..
Nhẫn nhịn gần 10 năm cả hai đứa đều đi Đan Mạch và Phần Lan du học. Chồng phản đối con đi Nhật học dù bố nó ở bên đấy. Nhưng cả hai đều lớn và hiểu chuyện. Khi thằng anh về đón em đi ngồi với ông bà và mẹ, cậu nói :
… …
- Ông bà hãy cho mẹ cháu ly hôn đi. Hãy trả tự do cho mẹ cháu nay chúng cháu đủ lông đủ cánh rồi nên mẹ đừng hy sinh nữa mà tìm hạnh phúc cho mình, đã lâu rồi chúng cháu không có bố, mà chẳng cần nhớ mặt bố ..
… …
Chồng chị đang ở Nhật ngồi xem Cam ở nhà há hốc miệng, không ngờ hai con quá hiểu chuyện, chuyện anh không về được là anh đang bị bệnh vừa gút, vừa tim mạch và anh đang điều trị ở bên này. Chứ đây phải xem nhẹ tình cha con không về tiễn con du học, anh cũng khó nói chuyện với con vì cả hai con rất ít nghe máy anh gọi về, nghe thì trả lời trỏng trỏng…
Chính bạn gái người Nhật cũng nói đứa đầu du học anh không về, đứa thứ hai cũng không về nhưng vậy là không được, con cái sẽ không quan tâm đến bố ..
… … Mấy hôm sau mẹ anh điện cho anh về giải quyết chuyện gia đình. Anh về vẫn khẳng định không ly hôn, chị cười nói :
- 25 năm tuổi trẻ lo cho gia đình, nay các con đã tự đi được thì tôi với anh ly hôn thôi. Đừng để tôi kiện anh lên công ty anh, về già tôi không thể sống với một kẻ khốn nạn như anh anh hiểu chứ..Tiền bạc anh gửi về tôi lo cho con còn dư đó là lương o sin của tôi. Đủ rồi bây giờ tôi sống vì tôi.
… …
Anh vẫn không đồng ý ly hôn. Nhưng về lại bên kia làm việc thì sau covid làm sóng sa thải nhân viên bắt đầu bùng nổ trước mắt họ cho một loạt người làm thuê chấm dứt hợp đồng trong đó có anh và cả bạn gái anh cũng bị nghỉ, anh quá sốc bệnh luôn, nhưng bạn gái anh có lương bảo hiểm và muốn về quê sống với cha mẹ. Khuyên anh nên về nước..
Anh nấn ná bên ấy không chịu về vì về chị sẽ ly hôn.
Cuối năm 2024 anh về nước, chị không nhận ra anh nữa anh phải tăng 25 -30 ký vì mắc bệnh trầm cảm.
Nay thì chính thức ra toà ly hôn. Bố mẹ chồng chuyển sang căn hộ ba phòng của chị để bán căn hộ của ông bà rồi bù tiền cho chị mua căn nhỏ ngay Bình Thạnh để chị chuyển đi. Ông bà khẳng định không còn con dâu thì là con gái nuôi của ông bà. Tiền tiết kiệm chị gữi anh không hỏi đến, anh đưa chị một sổ tiết kiệm 1 tỷ để bù lương hưu chị sống cho thoải mái.
Trước khi chị nhận lời đi dạy trường tư chị muốn đi du lịch đó đâu trong ba tháng hè này, muốn đi tự túc, chị muốn đi Nhật xem đất nước Nhật mà chồng cũ làm 10 năm mà không hề dẫn bố mẹ vợ con sang Nhật ..
Chị được hai đứa con giỏi hiểu chuyện đủ rồi. chị rất mang ơn nhà chồng rất tốt, cám ơn chồng để lại tiền cho mẹ con nhà chị, thỉnh thoảng ông bà đi tắc xi đến nhà chị nấu nướng vui chơi đến tối mới về .
Các con ở bên kia cũng vui vẻ. Tiền thiếu ông bà nội chu cấp cũng là tiền bố đưa ông bà. Ông bà khuyên con trai đi chữa trầm cảm và tìm việc gì mà làm, không thì quay lại Nhật chứ gần 60 tuổi mà cứ nằm suy nghĩ sẽ suy sụp trầm cảm sẽ nặng hơn. Ông bà cũng khuyên chị hết tình còn nghĩa là người bạn để chồng cũ ổn định hơn ..Chị cười đã có vết nhăn..🍀TL
Buổi trưa ăn vậy thôi. Cô nấu ăn cho cả văn phòng ..
VietBF@sưu tập