Đêm đó, mưa rả rích rơi xuống mái tôn của những quán trọ ven quốc lộ. Đồng hồ xe tải nhích qua con số 23:17. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, chiếc xe tải hiệu Hino bạc màu của anh Hùng chầm chậm bò lên dốc đèo Bảo Lộc. Anh là tài xế đã hơn 10 năm lăn lộn đường dài, gắn bó với từng khúc cua, từng biển báo mờ sương của các cung đường Tây Nguyên. Mắt anh cay xè vì mệt, nhưng chuyến hàng rau tươi cần phải đến chợ đầu mối Sài Gòn trước 5 giờ sáng hôm sau. Không có thời gian dừng lại nghỉ.
Khi xe đang chuẩn bị vào đoạn cua số 7 nổi tiếng – nơi từng xảy ra nhiều vụ tai nạn rùng rợn – thì anh Hùng bỗng thấy một bóng người vẫy tay bên lề đường. Là một cô gái, trạc hai mươi, tóc dài xõa vai, mặc áo trắng. Ánh đèn xe quét ngang qua mặt cô – xanh xao nhưng rất đẹp, kiểu đẹp lạ lùng khiến anh Hùng bối rối mấy giây.
Anh lưỡng lự. Đêm vắng, đường đèo, lại là gái trẻ. Nhưng thời tiết xấu thế này, để cô ấy lại thì cũng không đành lòng. Cuối cùng, anh bật đèn pha, thắng xe lại.
Cô gái bước lên, nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ mà không nói một lời nào. Hơi ẩm từ mái tóc cô toát ra mùi thơm nhẹ như hương hoa lài. Anh Hùng liếc qua, bắt chuyện:
– Cô đi đâu giờ này? Đường đèo nguy hiểm lắm.
– Em về Sài Gòn. Gấp lắm. Cảm ơn anh cho em đi nhờ, – giọng cô nhỏ nhẹ nhưng có sức hút kỳ lạ.
– Trễ thế này… sao không ở lại đâu đó chờ sáng?
Cô gái im lặng một lúc lâu. Rồi mới nói khẽ:
– Em không thể chờ.
Câu trả lời khiến anh Hùng thoáng rùng mình. Nhưng rồi anh tự nhủ chắc cô có chuyện gấp thật. Thế là xe lại tiếp tục bò lên đèo.
Không hiểu sao, từ khi cô gái bước lên, chiếc xe như nhẹ đi, máy chạy êm hơn, không còn lắc lư như mọi khi. Anh Hùng thấy tỉnh táo lạ kỳ, dù bình thường giờ này là cơn buồn ngủ phải vật lộn. Nhưng anh cũng nhận ra một điều… lạ hơn nữa: đồng hồ xe – vốn bị hỏng một thời gian – đột nhiên hoạt động trở lại, từng phút nhích đúng nhịp.
– Cô tên gì? – Anh hỏi cho đỡ không khí kỳ cục.
– Em tên Linh.
– Nhà em ở đâu?
– Không còn nữa…
Anh Hùng quay sang. Gương mặt cô vẫn hướng về phía trước, đôi mắt xa xăm như đang nhìn vào một nơi rất xa, rất cũ.
Chợt, một tiếng nổ lốp “bụp!” vang lên. Xe tròng trành. Anh vội đạp phanh, kéo xe tấp vào lề. Chết tiệt, lốp sau bên trái nổ tung.
– Cô ngồi yên trong xe nhé, anh xuống thay bánh.
Nhưng khi anh mở cửa xe bước xuống, quay lại nhìn, ghế phụ… trống trơn.
Không một ai.
Không có tiếng mở cửa, không có hơi người. Cô gái biến mất như chưa từng xuất hiện.
Anh Hùng đứng chết trân giữa mưa. Tim đập thình thịch, tay chân lạnh toát. Anh mở cửa xe ra lần nữa, kiểm tra khắp cabin. Không một dấu hiệu có người từng ngồi đó. Nhưng… chiếc khăn trắng mỏng vương lại trên ghế phụ, vẫn còn ấm nhẹ.
Lốp xe được thay xong trong cơn hoảng hốt. Anh Hùng không thể giải thích điều vừa xảy ra. Một phần anh muốn tin đó chỉ là do mệt quá, ảo giác. Nhưng chiếc khăn là bằng chứng rõ ràng. Còn mùi hương hoa lài mờ mờ vẫn lảng vảng trong không khí kín bưng cabin, như ai đó vừa rời đi vài phút trước.
Anh cho xe chạy tiếp, tay run run. Nhưng rồi chuyện lạ chưa dừng ở đó.
Khi đến gần trạm dừng chân dưới chân đèo, anh bỗng thấy một nhóm người tụ tập, xe cảnh sát, đèn chớp xanh đỏ. Một vụ tai nạn. Anh ghé vào hỏi, lòng chợt run lên.
– Tai nạn lúc nào vậy? – Anh hỏi một anh cảnh sát trẻ.
– Mới xảy ra khoảng 15 phút trước. Xe tải mất lái, lao xuống vực. Tài xế tử vong tại chỗ.
Anh Hùng rùng mình. Khoảng thời gian đó chính là lúc anh đang thay lốp. Nếu không nổ lốp… có thể chính anh mới là người gặp nạn?
Rồi một ông già bán nước bên lề đường nói thêm:
– Cái đoạn cua số 7 ấy… hồi xưa có một vụ kinh hoàng lắm. Một cô gái trẻ bị tai nạn chết ở đó. Người ta đồn là linh hồn cô hay hiện về, vẫy xe xin đi nhờ, cứu những ai sắp gặp nạn. Có người nói thấy cô mặc áo trắng, tóc dài. Giống hệt như phim ma ấy!
Anh Hùng mặt tái xanh. Không nói thêm lời nào, anh lên xe, tiếp tục hành trình. Chiếc khăn vẫn đặt bên ghế phụ. Mùi hương hoa lài vẫn còn.
Anh Hùng không kể lại chuyện đó cho ai. Nhưng sau đêm đó, cuộc đời anh bắt đầu thay đổi kỳ lạ.
Anh bỗng dưng trúng một lô hàng lớn, được một khách quen giới thiệu cho mối vận chuyển ổn định, lương gấp đôi. Mọi chuyến xe sau đó đều thuận lợi, không còn hỏng hóc, không tai nạn. Anh dọn về Sài Gòn, mua được căn nhà nhỏ, sống ổn định hơn bao giờ hết.
Đôi khi, vào những đêm mưa, anh lại mơ thấy một cô gái áo trắng đứng dưới bóng đèn mờ, mỉm cười dịu dàng với anh.
Mỗi lần đi ngang đoạn cua số 7, anh đều dừng xe, thắp một nén nhang.
Cảm ơn… người con gái đêm ấy.
VietBF@ sưu tập
|
|