
Sáng mặc bộ thể thao mới sắm xuống sân chạy thể dục. Lúc nghỉ giải lao, có một ông tầng trên, tuổi chừng 75 đầu bạc trắng răng lưa thưa đi qua hỏi:
- Bộ thể thao đẹp đấy, mua ở đâu thế, giá bao nhiêu?
- Ngay chợ nhà mình đây thôi, 90k một bộ, rẻ thối
- Ừm, vậy mà tớ không biết! Tuổi anh em mình mặc bộ này rất hợp!
Tôi chợt thấy choáng váng, như bị đánh một cú vào gáy, bỗng ngồi ngây ra thẫn thờ
Lát sau về, vợ hỏi sao hôm nay đi tập về mà nom mặt mũi u ám thế, tôi kể lại chuyện ông hàng xóm U80 hỏi thăm, rồi không kìm được cảm xúc, tôi thổn thức.
- Lão già U80 nói “ anh em mình”, anh già đến thế hay sao? Mới ngày nào mình còn run bắn khi cởi quần áo, em khen anh “ Người anh đẹp quá, khúc nào ra khúc nấy, và em yêu nhất ... khúc giữa! Giờ thì ngực lép bụng chảy hàng rũ rượi! Tuổi trẻ của anh đâu rồi?
Vợ tôi ngồi xuống bên tôi, xoa đầu – là đầu trên thôi – an ủi:
- Hãy nhìn con cháu chúng ta đi, tuổi trẻ chúng ta ở đó chứ ở đâu! Chúng đang trưởng thành và ta hạnh phúc vì điều đó, phải không?
Tôi như bừng tỉnh, vợ tôi hôm nay thông thái như triết gia. Tuổi trẻ của chúng ta đã chuyển sang thế hệ con cháu. Hãy nhìn vào chúng và ta hạnh phúc.
- Ngoài ra... – Vợ tôi nói tiếp - ... chúng mình vẫn có thể hôn nhau, nụ hôn kiểu Pháp cơ mà... dù hàng không lên nhưng tim vẫn còn thổn thức
- Đúng đúng! Nhưng để anh tháo răng ra đã, anh không muốn em lại phải đi cấp cứu vì dị vật mắc ở cổ họng, không hay tý nào...
VietBF@sưu tập