Nhà phân tích độc lập Yoruk Isik cho rằng, Nga đã phản ứng rất thành công theo lời mời của Kazakhstan. Vì vậy, khó có thể hình dung liệu Thổ Nhĩ Kỳ còn vai trò nào nữa ở nước này.
LỜI ĐỀ NGHỊ MUỘN MÀNG
Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm chân trong việc đề nghị hỗ trợ Kazakhstan khôi phục trật tự sau các cuộc biểu tình bạo lực do tăng giá nhiên liệu và tranh giành quyền lực giữa các gia tộc cầm quyền đối nghịch.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) do ông cầm quyền: “Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng Kazakhstan sẽ đạt được ổn định và hòa bình càng sớm càng tốt và sẽ hỗ trợ bằng mọi cách”.
Ông cũng đề cập đến sự giúp đỡ của Tổ chức các nước nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có trụ sở tại Istanbul được thành lập bởi các quốc gia có mối quan hệ về sắc tộc và ngôn ngữ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc Liên Xô cũ như Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Hulusi Akar cũng khẳng định: “Kazakhstan là một đồng minh quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định, luật pháp và trật tự được lập lại ở đất nước này. Nếu Kazakhstan đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với Ankara, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai quân đội đến Libya để bảo vệ chính phủ được quốc tế công nhận ở Tripoli trước cuộc tấn công của một thống chế miền đông được Nga hậu thuẫn và hỗ trợ Azerbaijan giành lại phần lớn lãnh thổ bị chiếm đóng xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh đang tranh chấp với Armenia.
Hành động này có thể khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu Ankara có đề nghị làm điều tương tự đối với Kazakhstan hay không? Điều gì có thể tự nhiên hơn việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giang tay giúp đỡ một người cùng quan điểm đang tìm cách dập tắt các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại nhà nước?
NGA ĐÃ LÀ NƯỚC GIÀNG CHIẾN THẮNG
Tình hình ở Kazakhstan phức tạp hơn nhiều chứ không chỉ đơn thuần là phản ứng chống lại tham nhũng và quản lý yếu kém. Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mất cảnh giác với đối tác lâu năm của họ, cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev ở bên thua và Nga, cuối cùng là bên chiến thắng.
Ông Nazarbayev được cho là đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp hàn gắn mối quan hệ giữa Tổng thống Erdogan và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Moscow ở Syria vào năm 2015.
“Thổ Nhĩ Kỳ đã bị động trước cuộc nổi dậy và sự ra đi nhanh chóng của chế độ Nazarbayev vì họ nghĩ rằng ông đã hoàn thiện thao túng quyền lực” Gul Berna Ozcan, học giả chuyên về Trung Á tại Trường Kinh doanh và Quản lý Hoàng gia Holloway, Đại học London cho biết.
Tổng thống Kassym Jomart Tokayev, người kế nhiệm được ông Nazarbayev đích thân lựa chọn, đã cáo buộc nước ngoài khiêu khích gây ra tình trạng bất ổn và gọi đó là “âm mưu đảo chính”.
Ông Tokayev đã lật ngược thế cờ trước đối thủ khi kịp thời kêu gọi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo “giúp Kazakhstan vượt qua mối đe dọa khủng bố này”.
Nhà phân tích độc lập Yoruk Isik ở Istanbul chia sẻ với tờ Al-Monitor: “Theo lời mời của chính phủ Kazakhstan, Nga đã thành công. Khó có thể hình dung liệu Thổ Nhĩ Kỳ còn vai trò nào nữa ở nước này”.
Chuyên gia Ozcan cũng đưa ra quan điểm tương tự: “Mọi thứ có vẻ khả quan với Tổ chức các nước nói tiếng Thổ và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giờ họ phải đối phó với Nga, nước đã giành chiến thắng rõ ràng”.
Tổng thống Putin dường như cũng đồng ý với những nhận định trên khi phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của CSTO: “Để ngăn chặn sự phá hoại nền tảng nhà nước, sự suy thoái hoàn toàn của tình hình nội bộ ở Kazakhstan và ngăn chặn những kẻ khủng bố, tội phạm, cướp bóc và các phần tử tội phạm khác, tất nhiên, những nỗ lực đã thực hiện ở Kazakhstan không chỉ dừng lại ở đó”.
Trong lời cảm ơn sự giúp đỡ của Nga, Tổng thống Tokayev đã tuyên bố rằng các chiến binh từ các quốc gia láng giềng Trung Á, trong đó có Afghanistan, cũng như Trung Đông đã gây ra tình trạng bất ổn ở đất nước ông.
Nhà phân tích Isik cho rằng, ngay cả khi tích lũy được hàng tỷ đô la, với sự hiện diện của quân đội Nga trên mặt đất, cựu Tổng thống Nazarbayev không còn là mối đe dọa nữa.
Những bình luận của ông Tokayev có thể là một đòn đánh gián tiếp vào Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lâu nay bị các nước như Ai Cập, Israel và UAE cáo buộc tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan như Hamas. Ankara cũng bị cáo buộc làm ngơ trước việc hàng nghìn chiến binh nước ngoài từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo.
Firdevs Robinson, nhà phân tích ở London và là cựu biên tập viên của đài BBC về Trung Á cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ chần chừ phản ứng với những diễn biến ở Kazakhstan “là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng này có thể gây rắc rối như thế nào đối với Ankara cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đối với quan hệ với Nga.
Các nước láng giềng ở Biển Đen ở hai phe đối nghịch trong cuộc khủng hoảng Ukraine đang leo thang. Theo bà Robinson, Thổ Nhĩ Kỳ không có lựa chọn nào khác ngoài thận trọng trong từng bước đi trong thời gian tới.
VietBF @ Sưu tầm