Tôi biết đến quán bún nhỏ nằm trong con phố Trích Sài vào một lần chạy bộ bờ Hồ Tây.
Quán ở đây mở từ rất sớm với hai dãy bàn thấp và vài chục cái ghế đua ra mép vỉa hè.
Bước vào quán bạn sẽ bắt gặp chị chủ quán ngồi bên nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút.
Phần mỡ vàng ươm lăn tăn trong nồi trông thật ngon mắt. Trước mặt chị là cái khay sành đầy ắp ốc to tròn, thơm ngậy. Rổ rau sống xanh non ngồn ngộn với kinh giới, tía tô, húng Láng kèm theo cả bắp chuối và rau muống bào nhỏ. Lọ tỏi ngâm, giấm bỗng, ớt chưng,… cũng được bày biện đầy đủ trên bàn.
Ngồi xuống ghế gọi cho mình một bát bún ốc, tôi lặng lẽ quan sát. Chị bán hàng cho một vốc bún sợi nhỏ, trắng ngần chần qua nước sôi rồi nhấc ra thả vào bát. Chị xúc những con ốc đã xào trong khay rải lên trên bún, thêm chút tía tô, hành lá thái nhỏ. Trước khi chan nước dùng, chị tươi cười hỏi tôi: “Em có ăn được mắm tôm không nhỉ?”. Tôi gật đầu đáp: “Có ạ! Chị cho xin một ít”.
Tôi đỡ bát bún từ tay chị vẫn còn nóng hôi hổi với màu đỏ của cà chua, màu vàng của đậu rán trông thật hấp dẫn. Tôi nhặt rau sống thả vào, cho thêm chút giấm bỗng, ớt chưng và vài lát tỏi ngâm rồi trộn đều xong cũng là lúc các thứ rau, hành vừa chín tới. Múc một thìa bún cùng nước dùng, gắp vài con ốc đặt lên trên rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng thưởng thức, tôi cảm nhận được hương vị rất đặc trưng.
Nước dùng đậm đà mang vị ngọt của ốc, vị chua thanh dịu của giấm bỗng như tan ra trong khoang miệng. Ốc tươi vàng ươm béo ngậy, giòn sần sật không tanh. Tôi vừa ăn vừa hít hà vì nóng vì cay thì ít, mà vì ngon thì nhiều. Cái vị cay của ớt cùng vị thơm của tỏi quyện trong mùi vị đặc trưng của mắm tôm làm nên một mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Thưởng thức bát bún ốc trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cả người tôi nóng bừng lên bởi cảm giác ngon đến mê say. Ăn hết một suất mà tôi vẫn cảm thấy thòm thèm. Quan sát xung quanh, tôi thấy những vị khách cũng đang mải mê thưởng thức. Một vài người kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt.
Quán nhỏ chỉ có hai vợ chồng chị chủ quán nên đôi khi thực khách phải tự phục vụ mình. Nhưng có lẽ toàn là khách quen nên chẳng mấy ai cảm thấy khó chịu.
Nhìn chị bán hàng đang múc múc, chan chan hết bát này đến bát khác, miệng không ngớt tươi cười mà lòng tôi thích thú lâng lâng. Hơi ấm của bếp than làm đôi má chị thêm ửng hồng giữa tiết trời se lạnh của mùa đông.