Theo dõi các hoạt động ngoại giao của một số nhân vật cầm đầu chế độ toàn trị trong thời gian gần đây nổi bật lên một sự hoạt náo rất đặc biệt, bay ngược xuôi từ đông sang tây, từ bắc tới nam. Bề nổi là để đáp ứng ba vấn đề lớn rất nóng bỏng của chế độ. Đó là tình hình kinh tế-tài chánh ngày càng đi xuống rất tồi tệ, chính sách bành trướng cực kì ngang ngược của bá quyền Bắc kinh và sự kết án của cộng đồng quốc tế về sự chà đạp nhân quyền trước phong trào vận động dân chủ của nhiều thành phần ở VN qua việc hình thành các tổ chức dân sự và phát động phong trào “Chúng tôi muốn biết”. Đặc biệt là ba vấn nạn lớn đang sôi sục này lại có quan hệ hổ tương mật thiết với nhau, không thể chỉ giải quyết vấn đề này nhưng lại muốn bỏ qua các vấn đề khác!

Tuy nhiên phần chìm của các cuộc vận động ngoại giao này, mặc dầu các nhân vật thể không nói ra được, nhưng những người am hiểu đều biết, chính là họ muốn chải chuốt lại bộ mã cho đẹp để tạo bộ mặt “vì dân vì nước” trong một số cuộc họp và hội nghị rất quan trọng sắp tới liên quan tới tương lai chính trị của họ và phe cánh. Đó là kì họp thứ 8 của Quốc hội khóa 13 đang diễn ra, trong đó lại tái trò sẽ “bỏ phiếu tín nhiệm” theo ba mức kì quặc, Hội nghị Trung ương 10 vào cuối năm và quan trọng nhất là Đại hội đảng 12 vào đầu năm 2016, trong đó các quyết định về nhân sự cấp cao sẽ diễn ra trong các tháng sắp tới.
***
Trong khuôn khổ giới hạn, bài này chỉ đặt trọng tâm phân tích chuyến đi dự Hội nghị ASEM 10 và thăm một số nước trong Liên minh Âu châu (EU) của ông Thủ. Trong tư cách là Thủ tướng, ông Dũng đã giành cả một tuần, từ 12-18.10, để gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Barroso, tân Thủ tướng Bỉ Michel, Thủ tướng Đức bà Merkel, dự Hội nghị cấp cao ASEM 10 ở Milano (Ý) và cuối cùng gặp Giáo hoàng Francis tại Rom.
Trong tư cách người đứng đầu chính phủ một nước lớn trung bình cả về dân số và diện tích, Nguyễn Tấn Dũng đã vận động và tranh thủ như thế nào trong suốt một tuần lễ đi giải độc và vận động ngoại giao? Ông có đánh tan được những nghi ngại về sự chà đạp nhân quyền và thuyết phục được các nước ủng hộ VN chống lại sự bành trướng của bá quyền Bắc kinh? Báo chí lề đảng có tường thuật trung thực chuyến đi này không, hay lại chỉ lo tô hồng, xoa thêm phấn cho ông Thủ? Từ đó có thể thẩm định được khả năng và tư cách của ông Thủ như thế nào.
Dân chủ là xu thế của thời đại…, nhưng dân chủ của chúng tôi là Hiến pháp 2013 đấy!
Nguyễn Tấn Dũng đã chọn Đức là trọng tâm trong chuyến đi EU kì này. Ông đã giành cả ba ngày từ 13-15.10. Sở dĩ như vậy vì Đức là đầu tầu kinh tế của EU, là nước đứng đầu của EU trong quan hệ kinh tế-thương mại với VN, ngoài ra năm tới 2015 sẽ kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Không những thế dư luận Đức cũng rất quan tâm tới tình hình nhân quyền ở VN. Họ rất chia sẻ với nhân dân VN đang bị áp bức, đàn áp. Vì đa số người Đức của các thế hệ sau Thế chiến 2 rất ân hận về những hành động tàn bạo, man rợ của Hitler đã gây ra cho các nước láng giềng và không lâu trước đây một nửa nước Đức cũng đã chìm trong bóng tối đàn áp và mật vụ của chế độ toàn trị Đông Đức. Ngoài ra có khoảng trên 100.000 ngàn người Việt đang định cư tại Đức, đại đa số là thuyền nhân từ cuối thập niên 70 và cựu công nhân VN bị bóc lột lao động ở Đông Đức, cựu Liên xô và Đông Ậu trước đây.
Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel, chiều 15.10 Nguyễn Tấn Dũng được Körber- Stiftung –một hội bất vụ lợi của công ti Körber, mời nói chuyện trước các chuyên viên chính trị, chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Đức tại khách sạn hạng sang Adlon ở Berlin. Trong phần thuyết trình khoảng nửa tiếng ông Dũng hầu như không đả động gì tới tình hình vi phạm nhân quyền tại VN; nói nhiều tới các “thành quả” kinh tế gần 30 năm “đổi mới”, chính sách ngoại giao và đặc biệt thái độ của Hà nội trong cuộc tranh chấp với Bắc kinh trên biển Đông và cuối cùng nói về quan hệ kinh tế VN với EU, đặc biệt với Đức.
Vì vậy trong phần thảo luận, TS Th. Paulsen- Giám đốc Thời sự quốc tế của Körber-Stiftung -đã mở đầu phần chất vấn hỏi thẳng ông Dũng: “Trong Thông điệp đầu năm 2014 …, ông đã nói đến yêu cầu phải có dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình của nhà nước… Ông đã nói đến dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Vậy trong bối cảnh một đảng lãnh đạo, các khía cạnh dân chủ này được thể hiện như thế nào?”
Cách nêu câu hỏi như thế cho thấy chuyên gia Đức rất am tường tình hình vi phạm nhân quyền ở VN dưới chế độ toàn trị. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời rất ngọt và sáo ngữ:
“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này.”
Cách trả lời chung chung này không làm thính giả thỏa mãn, nên Nguyễn Tấn Dũng bị vặn hỏi thêm: “Vậy từ đó đến nay, ông đã tiến hành những biện pháp gì để tăng cường dân chủ trực tiếp?” Ông Thủ đã giải đáp như học trò học thuộc bài:
“Chúng tôi đã sửa đổi Hiến pháp, được Quốc hội thông qua năm 2013, là một bước tiến rất quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường quyền dân chủ và kinh tế thị trường. Tôi nghĩ các ông nên đọc Hiến pháp mới của chúng tôi để hiểu thêm.”
Cách trả lời như trên của Nguyễn Tấn Dũng không qua mặt được các các chuyên gia chính trị, chính giới và báo chí Đức. Vì các giới này hiểu rất rõ là, Hiến pháp 2013 vừa được “sửa đổi” vẫn chỉ là bình mới rượu cũ thôi. Khi ấy nhiều báo Đức đã tường thuật Điều 4 Hiến pháp 2013 hầu như chỉ lập lại toàn bộ nội dung Điều 4 Hiến pháp 1992, trong đó ĐCSVN vẫn độc quyền nên vẫn giữ toàn quyền sinh sát những ai có chính kiến khác. Cho nên từ “dân chủ” Nguyễn Tấn Dũng dùng ở đây phải hiểu là “dân chủ định hướng XHCN”, “pháp luật” ở đây là “pháp chế XHCN”, tức là sự bố thí và tùy thuộc sự hỉ nộ ái ố của vài người có quyền lực dưới chế độ toàn trị, chứ tuyệt nhiên không phải là quyền thiêng liêng trong một xã hội Dân chủ đa nguyên, ai cũng phải tôn trọng, kể cả những người có quyền lực cao nhất. Vì thế trong thời gian qua các sứ quán của Đức, của nhiều nước EU tại VN cũng như Mĩ đã gặp gỡ nhiều người dân chủ tỏ lập trường ủng hộ và đòi nhà cầm quyền toàn trị ở VN phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Đấy cũng là lí do, khiến chế độ toàn trị ở VN vẫn không đạt thỏa thuận với Mĩ trong Hiệp ước đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) và trong cuộc hội đàm ngày 12.10 với Chủ tịch Hội đồng EU Barroso Nguyễn Tấn Dũng cũng không kí kết được Hiệp định Tự do Thương mại giữa EU-VN (EVFTA).
Không những thế, khi mở miệng khuyên các chuyên gia và chính giới Đức “nên đọc Hiến pháp mới của chúng tôi để hiểu thêm” cho thấy, ông Thủ đã nhầm lẫn lớn, đánh giá thấp trình độ người nghe, coi các thính giả này giống như khi ông Dũng nói chuyện với các cử tri của ông ở VN, tự do ngụy biện, tự do nói láo, nói phét… Tâm lí của Nguyễn Tấn Dũng là muốn được người ta trọng vọng, nhất là giới chuyên viên, học giả; nhưng với thái độ như vậy cho thấy, trình độ và khẩu khí quá yếu của ông Thủ, không những thế ông Dũng còn tỏ thái độ coi thường họ. Chính điều này đã gây hậu quả rất xấu cho Nguyễn Tấn Dũng. Thay vì đi giải độc và vận động dư luận ở Đức, nhưng chuyến đi Đức của Nguyễn Tấn Dũng đã hầu như không được dư luận Đức chú ý. Các đài truyền hình lớn có uy tín như ARD và ZDF không đưa tin và phát hình chuyến thăm này, cũng như các báo lớn –ngay cả tờ Süddeusche Zeitung uy tín hàng đầu- cũng không có một dòng tường thuật nào! Giới truyền thông có trình độ và ý thức trách nhiệm ở Đức không muốn làm cái loa cho kẻ nói láo, nói khoác! Trong khi ấy hầu hết các báo lề đảng ở trong nước, đặc biệt tờ điện tử Chính phủ, đã hết lời ca ngợi chuyến đi Đức và EU của ông Thủ và lờ đi việc báo chí Đức không thèm đả động tới.
Các ông nói hộ chúng tôi đi – Chúng tôi không dám mở miệng !
Tại cuộc họp của Körber-Stiftung vấn đề tranh chấp trên biển Đông cũng được nhiều thính giả rất quan tâm. Trong khi nhiều nước trên thế giới, kể cả Đức, rất quan ngại trước các hành động của Bắc kinh như dựng giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của VN, lấn chiếm đảo, bòn rút tài nguyên của VN và nhiều nước lân cận, cũng như xây phi trường quân sự trên đảo Garma, đảo Phú Lâm và còn mở cả các cuộc thao diễn quân sự trên biển Đông. Việc này còn đe dọa cả an ninh đường hàng hải huyết mạch của thế giới. (Thiếu tướng Lê Văn Cương: “Biển Đông đang bình lặng nguy hiểm”, Dân Việt 20.10; Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự trái phép ở Hoàng Sa, TN 8.10) Nhưng tại sao chế độ toàn trị CSVN lại vẫn kí thỏa hiệp hợp tác chiến lược toàn diện với Bắc kinh, tuân theo yêu sách của Bắc kinh là chỉ thảo luận tay đôi, không được quốc tế hóa tranh chấp? Trong diễn văn tại Körber-Stiftung ông Thủ lại nêu ra các nguyên tắc 4 không trong việc giải quyết tranh chấp biển Đông với Trung quốc. Vì thế thính giả đã đặt câu hỏi trực tiếp với Nguyễn Tấn Dũng: “Vậy ông sẽ làm thế nào để Trung quốc cũng thừa nhận các nguyên tắc này? Nguyễn Tấn Dũng đã lúng túng ú ớ trả lời:
“Tôi cũng muốn nhờ các ngài thuyết phục họ. Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, nguyên tắc tôi nêu trên được cả nhân loại và thế giới thừa nhận.”
Cách nói gượng gạo và ngờ nghệch như thế của Nguyễn Tấn Dũng có khác nào thừa nhận rằng, chúng tôi không dám mở miệng cãi lại, làm khác ý muốn của Bắc kinh, xin mời các ông nói hộ chúng tôi đi!
Thấy ông Thủ hùng hổ theo lối hô khẩu hiệu xuông, nêu ra hết nguyên tắc này tới nguyên tắc khác, trong đó kể cả dùng biện pháp đưa ra tòa án quốc tế kiện Bắc kinh, nên một chuyên gia chính trị về VN, Đông nam á TS G.Will đã nêu thẳng câu hỏi với ông Dũng: ”Ông có nói đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế. Philippines đã thưa kiện lên Tòa án luật Biển quốc tế, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy động thái nào tương tự từ VN. Vậy quan điểm của Chính phủ VN về động thái của Philippines là gì, ủng hộ hay phản đối?“
Bị đẩy vào thế kẹt ông Thủ rất ấp úng phải trả lời nước đôi:
“Philippines là một nước độc lập có chủ quyền. Việc Philippines kiện Trung quốc về yêu sách đường chín đoạn là quyền của Philippines.”
Nhưng còn VN thì sao, có dám làm như Phi luật tân không? Nguyễn Tấn Dũng đã đánh trống lảng trả lời:
„Lập trường của VN, như tôi đã nói, độc lập chủ quyền là thiêng liêng, chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng và bằng mọi cách phù hợp với luật pháp quốc tế, để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình.
Và biện pháp pháp lý, như tôi đã đề cập, cũng là một biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, là biện pháp tiến bộ và văn minh để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ.“
Tuyên bố rất ngon lành như vậy, nhưng cho tới nay nhóm cầm đầu chế độ toàn trị ở VN vẫn không dám động đến chân lông người “bạn“ vĩ đại Bắc kinh (Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy trước Hội nghị Cán bộ toàn quốc ngày 27.2.2012 và nay Phùng Quang Thanh cũng vừa lập lại –xem phần sau), không dám kiện Bắc kinh như Phi luật tân. Việc này lại cho thấy, „Đồng chí X“, cầm đầu chính phủ chế độ toàn trị, trước sau vẫn chỉ là người thích ba hoa, đao to búa lớn, đánh võ mồm, nhưng thực tình chỉ là thùng rỗng kêu to!
Hành động cực kì mâu thuẫn và trái khoáy khác là, trong các cuộc tiếp xúc với các chính khách quốc tế từ Bruxell, Berlin, Milano tới Rom Nguyễn Tấn Dũng hồ hởi kêu gọi họ kết án chính sách đe dọa an ninh hàng hải quốc tế trên biển Đông, nhưng ngay sáng ngày 16.10 khi đặt chân tới Milano để tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 10 thì Nguyễn Tấn Dũng đã vội vàng xin gặp Thủ tướng Trung quốc Lý Khắc Cường cũng đang có mặt ở đây. Lý Khắc Cường đã nói gần như kiểu ra lệnh cho Nguyễn Tấn Dũng:
„Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc và Việt Nam cần nắm bắt tốt định hướng lớn trong phát triển quan hệ hai nước, xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng trên biển, tạo môi trường tất yếu và có lợi cho hợp tác song phương.“
Trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng lại giữ thái độ tròn như cục đất, khép nép trả lời:
„Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, Việt Nam dốc sức thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, sẵn sàng cùng Trung Quốc thực hiện tốt các nhận thức chung đạt được giữa hai bên, tăng cường giao lưu cấp cao, củng cố hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, phát huy vai trò của các cơ chế như Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương, v.v., thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, tài chính-tiền tệ, cùng khai thác trên biển, v.v., thực hiện cùng có lợi cùng thắng, cùng phát triển. „
Dĩ nhiên các nguyên thủ của 50 nước có mặt tại Hội nghị ASEM thấy quá rõ lời nói và việc làm khác nhau như trắng với đen, ngày với đêm của người cầm đầu chính phủ chế độ toàn trị ở VN đối với Bắc kinh như thế nào. Người ngoài làm sao có thể cứu họ, khi chính họ lại không dám mở miệng và đứng thẳng trước bá quyền Bắc kinh! Trong cuộc họp báo tại Berlin với Nguyễn Tấn Dũng ngày 15.10 Thủ tướng Đức Merkel cho biết, vấn đề biển Đông sẽ được nêu ra tại Hội nghị ASEM 10 và Đức ủng hộ lập trường của VN. Nhưng tại ASEM 10 đề tài này không trở thành vấn đề thảo luận chính, vì các nước không biết lập trường thực sự của Nguyễn Tấn Dũng như thế nào!