- Với Vũ, đi đêm bị gái bán hoa gạ tình là "chuyện thường ngày ở huyện". Anh cũng chẳng lạ gì quý bà chán chồng nửa đêm vẫy taxi chài "phi công" trẻ. Thậm chí, Vũ quá đỗi quen mỗi khi "thượng đế" quăng dao, kiếm, dính máu dưới sàn xe...
Lữ khách "lẳng" và những quý bà chán chồng...
1g, Vũ đánh xe vào đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. "Taxi, taxi" - một bà bự son phấn vẫy tay lả lơi. Xe chưa kịp dừng, cô nàng kéo giật cửa, nhào vào ghế trước. Yên vị và làm vài động tác xốc lại xiêm áo, cô ta cất giọng ẽo uột: "Anh à, ngả ghế giúp em". Cái cung cách lẳng lơ ấy, Vũ thừa hiểu ả đang giở trò.
Anh sẵng giọng: "Tự phục vụ đi, tôi còn vợ con. Đang đói dài cổ đây". Biết gặp phải kẻ "có sừng có mỏ", vị khách thở dài thườn thượt. Xe lăn bánh được vài trăm mét, ả xuống, đóng cửa đánh rầm. Vũ nói, vướng màn này non gan là đi đời. Cố chiều khách thì sẽ trúng kế của các ả. Chỉ cần rướn người sang phía người đẹp là mắc bẫy ngay. Sau cái động chạm mà ả chủ động, ả sẽ lu loa để bắt vạ.
Đó là một trong vô vàn chiêu mà gái bán dâm dùng khi muốn trốn tiền cước hoặc "xin đểu". "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", đối với hạng người ấy, Vũ phải "phun" ra những câu tục tĩu, dữ dằn. Đợt chân ướt chân ráo vào nghề, Vũ bị một "mụ" dùng chiêu tương tự rồi gọi "chồng" đến đánh ghen. May mà trên người chỉ có cái điện thoại "cục gạch" và hơn 100.000 đồng khách trả nên kẻ đội lốt cướp chẳng xơ múi được bao nhiêu.
Đứng giữa hai sự lựa chọn, có người đã nhận ấy những đồng tiền nhơ nhuốc
"Thèm" tiền nhưng Vũ nhất định không "bán mình". Cao 1m75, nặng 70kg, sở hữu một khuôn mặt nam tính, anh xế này nom phong độ. Cái mẽ ấy nhiều khi gây rắc rối cho Vũ. Có lần, đang rong xe trên phố Hàng Bông, một quý bà U50 chưng diện đồ hiệu bắt xe. Người phụ nữ tỏ ra khá cởi mở. Câu chuyện trở nên "xôm" khi hai người bàn chuyện Tây - Ta. Bà ta "nổ", là doanh nhân nên đi đây đó nhiều.
Cuộc trò chuyện bỗng chùng lại khi "thượng đế" than khổ vì lấy phải chồng già. Người đàn bà xa lạ sụt sùi bên cạnh Vũ, rồi chẳng biết tự lúc nào tựa đầu vào vai anh xế. Vũ giãy như đỉa phải vôi, anh phanh gấp và đánh trống lảng. Lúc này, quý bà đánh bài ngửa, thẳng thừng đề nghị Vũ làm người tình một đêm của mình và hứa bo hậu hĩnh. Nhất định không "bán mình", Vũ thấy tiếc món tiền từ trên trời rơi xuống.
Kể về những vị khách lạ, Vũ nhớ như in một đêm thứ 6, khoảng 1g. Khi ấy, đang chạy xe thì một người phụ nữ gọi giật giọng. Vũ lùi chiếc Innova vào con ngõ trên đường Kim Mã. Dưới ánh đèn cao áp, anh không kịp thấy rõ khuôn mặt của vị khách. Chị ta với dáng vẻ thất thểu bước vội lên xe. "Anh cứ lái xe đến đâu tùy ý, nếu sáng mà tôi chưa dậy thì phiền anh gọi". "Gặp đủ loại người, thoáng qua tôi biết họ là người tử tế, chắc lúc ấy họ không còn chỗ nào để đi nên xả stress trong taxi. Với khách hàng như vậy, tôi không thể sỗ sàng. Hơn nữa, họ tin tưởng uy tín của Cty mới bắt xe mình giờ "giới nghiêm" như thế!" - Vũ nói. Cho xe trôi vài tiếng đồng hồ trên các ngõ ngách của Hà Nội thì trời tang tảng sáng. Nhận tiền, Vũ kịp quan sát kỹ "thượng đế" đặc biệt. Nom chị cao ráo, trắng trẻo và ưa nhìn. Dõi theo bóng người phụ nữ khuất dần, Vũ lắc đầu không hiểu sao người vậy mà bất hạnh.
Vũ kể, không ít những người đàn bà khóc trên xe của anh. Tiếng khóc đơn độc, buồn tủi trong đêm khuya khiến anh chạnh lòng. Thường thì, Vũ không dám hỏi và sẽ không bao giờ hỏi. Vũ cố thu mình để sự có mặt của anh không làm vị khách cảm thấy bất tiện. Như người đồng hành câm lặng, giết thời gian cùng khách, Vũ cũng cảm thấy nặng nề.
Gặp giang hồ, sợ nhưng...
"Phố Đào Tấn", nhận được lệnh điều xe từ tổng đài, Vũ phóng vội. Xe dừng bánh, một thanh niên đầu trọc lốc, cánh tay xăm trổ vằn vện mở cửa trước, vứt bao tải dứa đánh xoảng dưới sàn xe. "Không đi mày chết, đi sẽ có thưởng" - người này nói và ra hiệu cho đám đàn em “a lô xô” lên xe. Vũ biết, mình đã rơi vào cuộc chơi của giới xã hội đen, trong bao tải dứa kia là "đồ" để giải quyết ân oán. Khi xe tấp vào một quán karaoke trên phố Vọng, vẫn vị khách ấy yêu cầu Vũ không tắt máy và chờ. Vài phút sau, khi tiếng la hét của ai đó còn chưa dứt, 5 cậu choai choai tay lăm lăm dao kiếm dính máu chạy xộc ra. Cuộc đấu gọn gàng, không có đuôi bám theo nhưng Vũ vẫn rồ ga, nhanh chóng lẩn vào các con phố.
Khi đã cao chạy xa bay, đằng sau chỉ còn màn đêm bao phủ, các "thượng đế" bắt đầu phô trương thành tích. Họ giành nhau nói, chém được thằng này, thằng kia mấy nhát... Rùng mình nhưng Vũ phải vờ như người điếc, nín lặng giữ chặt vô lăng. Trả khách, anh được "thưởng" 2 triệu đồng (tiền cước chỉ 200.000 đồng) kèm lời khen "khuyến mại": "Tao thích mày rồi đấy, lần sau đi tao gọi". Cho đến giờ, Vũ vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp, thót tim của chuyến đi ấy. Vừa sợ nhưng chóng quên vì có món tiền bo béo bở.
Cũng từ lần đầu ấy, Vũ thành ra chai sạn. 7 năm qua, Vũ không đếm xuể đã chở bao dân anh chị đi "làm việc". Thẩm định tay nghề của Vũ, nhiều người lấy số điện thoại để tiện "ới". Từ vô tình, Vũ trở thành kẻ "cùng hội cùng thuyền" với đám người xấu.
Thèm tiền nhưng nhiều người vẫn giữ được mình
Dù biết việc mình làm trong chừng mực nào đó là đồng phạm của những kẻ giết người hay cố ý gây thương tích, nhưng giữa hai sự lựa chọn (bị "xử" hoặc có tiền), Vũ đã quen nhận những đồng xu nhơ nhuốc đến mức không thể rút chân ra.
Cuộc sống phải cầm lái, cần lắm sự thăng bằng!
Những phi vụ "đi đêm" giúp Vũ kiếm được bộn tiền nhưng chưa khi nào anh cảm thấy thoải mái. Sau mỗi lần như thế, có vị gì đó đắng chát ở cổ họng. Vũ day dứt, cảm thấy cuộc đời mình đúng là bỏ đi. Nhưng anh sớm lấy lại được thăng bằng vì ẩn sâu trong tâm hồn, Vũ vẫn khao khát làm việc thiện.
Gần đây nhất, đúng vào thứ 6 ngày 13, khoảng 2g, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vắng hoe. Bất chợt, Vũ thấy có gì đó cựa quậy dưới lòng đường. Đánh xe lại gần, anh nhận ra một thanh niên cố ngóc đầu dậy ra hiệu cầu cứu, bên cạnh là chiếc xe máy chỏng chơ. Xuống xe, Vũ thấy toàn thân cậu ta ngang dọc nhiều vết chém, máu chảy lênh láng.
Đường phố không một bóng người, tiết trời se lạnh cộng với cảnh tượng ấy khiến Vũ sởn da gà. Nhưng nghĩ, mình nhanh nhẹn thì một mạng người có thể được cứu sống. Vũ đã hì hụi kéo nạn nhân rồi đưa đến Bệnh viện E cấp cứu. Yên tâm vì sự an toàn của người lạ đã được các bác sĩ lo lắng, Vũ lấy điện thoại trong người anh ta để báo tin cho gia đình. Tất nhiên, cuốc taxi ấy, Vũ làm công cốc. Đổi lại, anh vui như mở cờ vì làm thêm một việc thiện. Nhắc tới chuyện làm phúc, Vũ cho hay, những tình huống tương tự xảy ra nhiều. Không chỉ có kẻ bị hành hung còn có người gặp tai nạn, người ốm, bà đẻ và cả người lỡ độ đường.
Sau mỗi lần như thế, Vũ thêm vững tay lái. Anh tin rằng, với chút lương thiện sót lại, mình sẽ may mắn hơn khi bắt đầu một ngày mới với "chiếc cần câu cơm"...
(Còn nữa)
Theo Hoa Đỗ (Pháp luật & Xã hội)