Lòng tự trọng và cái phong bì
Quê mình tổ chức Tết Độc lập to lắm. Cả huyện, nườm nượp kéo nhau về trung tâm để xem bóng chuyền, xem bơi chải, xem văn nghệ và xem đàn bà thổi kèn đồng…
Nhưng gay cấn nhất là cái anh bóng chuyền.
Mình cũng không máu bóng chuyền lắm. Dưng mà cũng le ve mỗi chỗ mỗi tý. Xem đánh bóng thì ít, còn chủ yếu là xem… người xem.
Giời nóng cỡ 39-40 độ, người ngồi như nêm cối trên khán đài…mồ hôi chảy ròng ròng; lại còn ầm ầm tiếng cổ động hú hét điếc cả tai.
Phía bên khán đài đối diện, có 2 đám đang ra sức cổ động cho 2 đội. Một đám thì gân cổ hát vang: “Không cho chúng nó thoát…Hợp đồng thật hay là nắm thắng lợi ở tay…khẩu đội ta nhằm chúng nó: Bắn!” Khiếp!. Lôi cả bài “Sẵn sàng bắn” thời chống Mỹ ra cổ động mới ghê!.
Còn đám kia thì có mấy thanh niên cởi trần giang thẳng cánh nện trống: "Tùng… tùng… tùng". Một thằng đầu trọc giương cái trompet phồng mồm thổi ré lên: "Te te te te …tò te tí te tò te", cả đám gào lên: “Á li ba bà!..”. Chả biết vì cái cớ gì, mà lại cổ động bằng cái bài: “A li ba ba và bốn mươi tên cướp”, trong khi dưới sân chỉ có mười hai cầu thủ mặt đỏ gay, anh cao thì cao vút còn anh lùn thì lùn tịt, lô nha lô nhô… mắm môi mắm lợi đập bóng uỳnh uỵch…
Ngồi bên phải mình là một lão cỡ hơn 60, mắt hấp háy. Mình hỏi: “Ông cổ vũ đội nào?”. “Cổ vũ đội của xã tớ! Đội đỏ đấy!.” và lão ta còn tự hào khoe: “Cái trống đang đánh bên kia là trống mượn của nhà thờ họ tớ đấy. Thằng con tớ là huấn luyện viên đang chỉ đạo đội bóng."
Lão tự hào chỉ vào một thanh niên đang ngồi ôm một cái xô và một cái hộp xốp bán kem đang chồm chồm như cóc nhảy dưới sân: "Xã tớ phải đầu tư hơn bốn chục triệu, thuê 3 thằng Thể công cao kều đấy!. Năm trăm nghìn cho thằng thổi kèn ba trận… Oách không? Tất cả cho chiến thắng của xã mà!”.
Còn bên trái mình là một tay đầu húi cua cỡ 24-25 ra sức gào lên: “Á…li ba bà!”. Vậy ra cả hai đang cổ động cho một đội.
Tay đầu húi cua đang “Á li ba bà” chợt dừng lại: “Thôi bỏ mẹ! Con vợ mình nó cũng máu quá. Mình đã bảo ở nhà với con thế mà nó đ.. chịu! Nó bê thằng bé ra bêu nắng. Giời ạ!” Theo hướng hắn nhìn, mình thấy một phụ nữ với đứa bé ngủ vắt trên vai trong khi mồm chị ta cũng đang “Á li ba bà”, chân nhảy tưng tưng…
Tinh thần thể thao cuồng nhiệt đến thế là cùng…
Lão già than thở: “Khát nước quá!”. Còn tay thanh niên thì bảo: “Mót đái quá!”. Mình muốn rộng chỗ nên bảo hắn: “Thì đi mà đái, có ai cấm!”. Tay thanh niên bảo: “Đi cho mất chỗ à?”.
Nhưng rồi lão già không chịu được. Lão chen xuống phía dưới đến chỗ thằng con nói gì đấy. Chắc là xin nước uống. Nhưng thằng con lắc đầu quầy quậy. Lão tiu nghỉu lại chen lên về cạnh mình. Mình đoán thằng con không cho nên đành ôm mối hận khát nước mà về chỗ cũ, nhưng chắc đã thấm nhuần tư tưởng "tất cả cho chiến thắng của xã ta", nên không nói gì.
Giữa lúc ấy, thì bên kia tiếng trống đang tùng tùng bỗng “ục” một cái, rồi phẹt phẹt phẹt như tiếng gõ mẹt... Lão già lẩm bẩm: “Thủng mẹ nó rồi!”
“Khẩu đội ta nhằm chúng nó…Bắn!” “Te te te…phẹt phẹt phẹt… Á li ba bà” hai bên thi nhau hú hét rầm rĩ, dưới sân đàn ông đàn bà nhảy tưng tưng…
Nhưng mà… bên “Sắn sàng bắn” áo xanh: 16… còn bên “Á li ba bà” áo đỏ: 14. Đội đỏ bị thua điểm. Hai đội hội ý. Thằng con lão già hấp tấp mở hộp xốp bán kem lấy ra những chai nước lạnh, mở nắp cung kính đưa cho cầu thủ, rồi đưa khăn mặt ướt trong cái xô và hắn ta còn moi đâu ra cái quạt, quạt lấy quạt để cho mấy anh cao kều.
Mình nhìn sang phải thấy lão già mím môi, mặt cau lại: “Đ.mẹ đồ chó! Con với cái! Đẻ ra nuôi ba bốn mươi tuổi đầu mà nó cũng chưa quạt cho mình được phát nào! Nhìn nó cung phụng mấy thằng cầu thủ mà ngứa mắt. Nào quạt à! Nào khăn lạnh à! Nào nước đá à! Thằng bố mày khát cháy họng mà mày cũng không cho. Mẹ tổ chúng mày. Mai không bịt đền ông cái trống thì ông đào mả thằng tổ chúng mày lên!…”.
Trận đấu lại tiếp tục. Bên áo xanh “Sẵn sàng bắn” đã 20 còn bên áo đỏ “Á li ba bà”vẫn 14. Bên “Á li ba bà” thua là cái chắc.
Dưới sân cô vợ tay đầu húi cua vẫn nhảy tưng tưng…
Thằng cha này điên tiết dứ dứ nắm đấm về phía vợ: “Thua mẹ nó rồi! Mà cái con đàn bà lăng loàn kia… mày vẫn còn nhảy được à? À… phải rồi… Ông còn lạ đếch gì cái mặt mày. Xem xét gì! Cổ vũ gì! Có biết bên nào vào với bên nào…đến sân chỉ cốt để xem đùi, xem háng mấy thằng cầu thủ... rồi về nằm mơ… Thằng bé mà ốm thì ông đập chết!”. Hắn vội vã chen xuống, chắc là để chuẩn bị trừng trị “cái con đàn bà lăng loàn”.
Mình cũng không hứng thú với bóng bánh gì nữa. Thôi về!. Lão già cũng đứng dậy đi theo sau. Hình như lão hậm hực lắm khi “Á li ba bà” thua trận vì nghe thấy tiếng chân lão dẫm bình bịch.
Mình quay lại: Lão già nắm chặt hai tay, nói rít qua kẽ răng: “Mẹ nó! Thể công thể kiếc mà đánh đấm như con đầu buồi! Đợi đấy! Sang năm ông bàn với Đảng ủy thuê hẳn mấy thằng tuyển Tàu về đánh cho quân “Sẵn sàng bắn” chúng mày biết mặt!”.
Chen ra được đến bên ngoài sân thì mệt đứt hơi, khát khô cổ. Kiếm chỗ rợp ngồi nghỉ tí đã. Vẫn dội vào tai là tiếng ồn ào, tiếng hú hét "Nhằm chúng nó: Bắn!", tiếng "Á li ba bà" và tiếng đài phát thanh oang oang đưa tin “Đồng chí Đới Bỉnh Quốc sang thăm hữu nghị nước ta…”.
Mai Thanh Hai blog
|