"
Thường thì ở thành phố, người ta sẽ nhìn thấy tôi diện quần soóc, thậm chí rách te tua, áo thun, đội mũ, bịt mặt. Xe tôi thường chạy ra đường không phải Airblade mà là Dream" – Hiếu Hiền nói về cái thú trong đời sống giản dị của mình.
- Chào Hiếu Hiền, cái nick của anh, Bỗng dưng hot nghe vui thật đấy!
- Bỗng dưng hot do Vũ Ngọc Đãng nghĩ ra. Tôi thấy hay hay nên giữ lại. Ban đầu tôi định lấy tên là chongchongngusac (chong chóng ngũ sắc) nhưng cái tên này dài quá nên thôi. Nếu mà dùng là Bỗng dưng nổi tiếng như một bài báo đưa ra thì hơi quá đáng nên lấy tên ấy có khi hợp hơn.
Diễn viên hài Hiếu Hiền
- Chong chóng ngũ sắc, anh có vẻ cũng ưa màu sắc. Đàn ông thích cái tên ấy cũng kỳ lắm!
- Tôi ưa màu sắc lắm. Nếu nhìn thấy chiếc xe tôi đi sẽ thấy tôi yêu màu sắc như thế nào. Chiếc xe được trang trí hai màu là vàng và đỏ. Cực kỳ lạ. Đi ra đường rất nhiều người nhìn.
- Nghệ sỹ không thích được nhận ra trên đường còn anh thì gây chú ý?
- Người nổi nhất, ra đường, nhìn xe là ra người phải nói là anh Tấn Beo. Xe của anh ấy đi dán nguyên hình da con beo, kể cả nón bảo hiểm. Còn tôi thì không được như vậy. Nhưng số lượng người nhận ra tôi cũng nhiều, nhờ nhận dạng thôi. Tướng tôi cũng dễ nhận ra.
Tôi và mẹ thường đi diễn hài ở các tụ điểm. Nhắc lại những năm tháng ấy là mình lại buồn. Mình xuất thân từ một diễn viên hài nhưng lại không được một đạo diễn, kịch bản hay nhà hát nào ưu ái cho mình có một vai diễn để mình nổi bật trên sân khấu.
Đến giờ, tôi vẫn nghĩ Vũ Ngọc Đãng là một ân nhân mà tôi nhớ suốt đời, làm cho cái tên Hiếu Hiền trở nên nổi như hiện tại.
- Cái nick ấy có khiến người ta nghĩ nghệ sỹ nổi được cũng trải qua nhiều cay đắng xót xa?
- Nếu nghĩ như vậy thì do đặt nặng quá thôi. Bản thân tôi nghĩ cũng bình thường. Một người diễn viên, nghệ sỹ đi diễn hơn chục năm chẳng ai biết. Nhưng một ngày họ có một vai diễn gây được chú ý thì sẽ nổi. Tôi nghĩ là nên biết chấp nhận. Tôi không thích mình bỗng dưng nổi tiếng vì tôi không đặt nặng sự nổi tiếng.
Những lúc đi diễn, người ta vẫn xưng danh tôi là danh hài. Nhưng tôi thì chỉnh lại, tôi là cây cười trẻ. Tôi đặt những từ nổi tiếng, ngôi sao trên cao để từ từ bò tới. Nghe từ nghệ sỹ trẻ bớt đi gánh nặng. Tôi nghĩ đó là cách hay để mình tự nhiên hơn, thoải mái hơn để dành nhiều thời gian cho việc sáng tạo.
- Anh còn cách nào khác để cảm thấy cuộc đời tươi trẻ?
- Không biết ai thì như thế nào chứ tôi từ trước đến giờ mặc áo dài đi giày là một hình ảnh quá xa lạ. Thường thì ở thành phố, người ta sẽ nhìn thấy tôi diện quần soóc, thậm chí rách te tua, áo thun, đội mũ, bịt mặt. Xe tôi thường chạy ra đường không phải Airblade mà là Dream. Chạy xe ấy thích lắm.
Tôi mua đập thùng năm 1994 và gìn giữ đến tận giờ. Xe ấy luồn lách dễ hơn xe tay ga, đặc chất của Hiếu Hiền. Tôi biết lái xe hơi, kể cả lái xe 30 chỗ nhưng vẫn thích chạy xe Honda.
Nhiều khi chạy xe đến đoàn làm phim, dân người ta thấy tôi chạy xe phành phạch tới cũng mừng. Họ nói, trời ơi, diễn viên nổi tiếng gì mà chạy xe thấy gớm. Tôi nói, ờ, tại vì mình chưa thành ngôi sao đâu có tiền mua xe hơi mà đi xe này cũng không ai ngó ngàng tới.
Cùng Tăng Thanh Hà trong phim Bỗng dưng muốn khóc.
- Bà xã có cổ vũ cách sống giản dị đó của anh không?
- Không. Mỗi người một tính. Có người thành công thì nghĩ bề ngoài sẽ tô điểm thêm danh tiếng của họ. Bản thân tôi thì thấy bình thường thôi, cũng không nghĩ nhiều.
- Với những chương trình buộc anh mặc vest, đi giày tây chắc anh sẽ thấy khó chịu?
- Nếu đóng phim mà bắt tôi mặc vest thì cũng vấn đề đấy. Hình như tôi không có thói quen mặc sơmi mà cũng thích đi dép kẹp hơn đi giày. Nếu chỉnh tề là tôi không có thể làm được.
- Anh dung hòa cái nghiêm túc trong công việc và vẻ ngoài xuề xòa như thế nào?
- Nói không giống ai thì cũng hơi quá trước khi đến với đến với nghệ thuật tôi vẫn đi ăn bún riêu ở nơi rất bình dân giá 10,đến 15 ngàn. Giờ vẫn thích ăn ở đó, ăn hai ba tô. Người ta có hỏi thì nói: “tôi cũng thích ăn và ăn lâu rồi”. Cứ gần gũi như thế còn hơn ngồi trong nhà để giữ gìn hình ảnh.
- Gần gũi và thân thiện cũng giúp anh biết nhiều hơn để diễn tốt?
- Đúng. Khán giả ngoài đời cũng có nhiều thành phần và mỗi người đều có gu riêng của họ. Những người buôn thúng bán bưng cũng có nhiều câu nói rất hay, lạ lỗ tai khiến mình thấy vui, thấy gần gũi và lưu lại để sử dụng khi diễn. Cũng nhờ vậy mà có thể gần gũi với mọi tầng lớp khán giả. Và cũng vì thế mà vai diễn tròn trịa hơn.
- Anh diễn hài, có biến hóa được ở loại vai diễn khác?
Rõ ràng, đến với Hiếu Hiền thì đến với niềm vui là trên hết. Tất cả các vai diễn thể hiện đều mang một tính cách, khờ khạo… tạo ra những điều dễ thương. Nhưng đóng các thể loại vai khác cũng là ước mơ của tôi. Nếu cho tôi một vai thật “bi” chắc chắn tôi cũng làm được.
Tôi trải nghiệm cuộc sống nhân vật rất nhanh. Tôi cũng rơi nước mắt rất nhanh khi nghĩ về hoàn cảnh của nhân vật bằng cách nhập vào thân xác của họ.
- Anh có ảnh hưởng phong cách nghề của ai không? Nhiều nghệ sĩ không nói đến thần tượng một ai vì cái tôi rất lớn?
- Rõ ràng mình thích ai thì mình nói. Có gì phải giấu diếm đâu. Cuộc sống này, cách diễn và lối sống tôi thích nhất là anh Hoài Linh. Anh ấy biến hóa được trong tất cả các vai diễn, người già, người trẻ, đàn bà. Anh ấy nhái giọng được cả ba miền.
Tại sao không học hỏi những cái hay. Hãy dẹp cái tôi sang một bên. Tôi đặt sự thoải mái lên trên để không bị gò bó trong cuộc sống hàng ngày.
- Dạo này anh chăm chỉ nhận sô hơn, anh đang tích lũy kinh tế?
- Tôi từng nói với ba mẹ những tài sản ba mẹ để lại là mồ hôi nước mắt làm ra. Ba mẹ tôi đến với nhau không có một căn nhà, không tủ, không giường, chỉ có một chiếc ba lô đựng đồ. Rồi từ từ làm lụng mua được căn nhà.
Tôi nói những tài sản ba mẹ để lại, con không cần tới. Ba mẹ cho cái nghề này thì từ bàn tay mình sẽ làm ra. Nếu biết tận dụng sẽ còn làm được nhiều hơn thế. Tôi nói những tài sản ba mẹ để lại sẽ còn nguyên vẹn chứ không bị mất mát.
Hiếu Hiền cùng mẹ, nghệ sĩ quá cố Kim Ngọc.
- Sống thế sẽ thiệt thòi?
- Vợ tôi hiểu những gì tôi làm. Trước khi làm đám cưới, tôi nói với bà xã nếu em đến với anh thì phải thương ba mẹ anh và ngược tôi cũng thương ba mẹ vợ. Giờ đi hát ở đâu, thấy món gì ngon lạ đều mua cho cả nhà mình và ba mẹ vợ. Tôi muốn vợ mình biết tình cảm của tôi với ba mẹ cô ấy là thật.
- Đó là cách anh giữ tình cảm?
- Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Cái gì không phải của mình thì muốn giữ cũng đâu có được. Tôi nói với vợ, nếu cảm thấy điều gì không hài lòng thì nói ra, không được giữ trong lòng để còn thấy được mà sửa. Tôi cũng giao kèo với bà xã, nếu ai mà tự nhận thấy mình sai sẽ tự động xin lỗi liền để gia đình ngày càng gắn kết.
- Xin cảm ơn anh!
Theo VTC