Tết đã về gần lắm trên những con đường Hà Nội. Thế nhưng, lẫn trong không khí Tết nô nức ấy là những câu chuyện mưu sinh khóc cười, thậm chí cả nước mắt của những người bán quất- đào trên phố.
Đào quất “co ro” trong đêm lạnh
Gần mười giờ đêm, xe cộ thưa thớt dần cũng là thời điểm những người bán đào, quất bên đường thu mình vào những góc nhỏ. Hàng bán không được mấy, họ lại lặng lẽ chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.
Những chuyến xe chở hàng đong đầy những lo lắng, phấp phỏng.
Ăn vội cái bánh mì, anh Nguyễn Mạnh Hùng- xã Song Phương- huyện Hoài Đức- Hà Nội đang bán quất trên đường Lạc Long Quân tâm sự: “Hơn tiếng nữa là xe chở quất đến rồi, từ chiều đến giờ em chưa được miếng gì bỏ bụng, phải ăn tranh thủ để tí nữa còn có sức chiến đấu!”.
Phải sau 9 giờ tối xe tải mới được vào thành phố. Bởi thế, giờ làm việc buổi đêm của những người như anh Hùng cũng bắt đầu rất muộn, thường là sau 10 giờ đêm, khi những chiếc xe tải chở cây “tập kết”.
Chuyên nghề đi buôn đào Tết đã 4- 5 năm, chưa có cái Tết nào khiến anh Hùng phải lo lắng và nhọc công nhiều như năm nay. Anh chia sẻ: “Hai ngày giời em mới bán được có 4 cây nhỏ, đã thế trời lại rét đậm rét hại, ăn đường ngủ đường mà đang lo không thu đủ vốn!”.
Để chống chọi với cái rét tê buốt, anh và hai người em trai phải dựng lều ngủ tạm. Ba người đàn ông, hai chiếc chăn, đêm ôm nhau ngủ còng queo, hễ thấy bóng người lại choàng tỉnh. Nhìn thấy mấy chục gốc quất co ro trong gió rét mà thắt ruột gan.
 
Những túp lều như thế này không hiếm trên phố đêm Hà Nội.
“Em lo lắm chị ạ. Tầm này mọi năm người ta đã đổ xô đi mua nhiều rồi. Năm nay phần vì lạnh, phần vì giá đắt hay sao mà người dân họ kĩ tính quá. Thỉnh thoảng mới có người vào hỏi, họa hoằn mới có người ướm mua” - anh Hùng buồn bã cho biết.
Trên đường Nguyễn Phong Sắc, những gốc đào, cành đào rừng cũng được bày dọc vỉa hè. Anh Nguyễn Mạnh Biên- quê Lạng Giang- Bắc Giang đang lập cập run trong chiếc chăn mỏng lo lắng cho hay anh chầu chực ở vỉa hè này hai hôm nay.
“Hôm qua ngủ ngay vỉa hè sát mặt đường. Rét quá không chịu được, tôi mới xin vào trú dưới cây trứng cá này đây. Chăn không đủ ấm nên phải ra chợ mua thêm một cái chăn siêu nhẹ và hai chiếc chiếu!”.
Hỏi về tình hình bán hàng, anh Biên ngán ngẩm nói: “Năm nay bán kém hơn mọi năm nhiều. Thời tiết lạnh quá, đào ngậm nụ, khách hàng họ biết nhưng vẫn chê lên chê xuống”.
 
Anh Biên- Bắc Giang dựng lều trú rét.
Đây là năm đầu tiên anh Biên có tiền bỏ ra góp vốn đi “buôn” một chuyến. Mọi năm, anh chỉ là người đi bán đào thuê. Cũng dầm sương dãi gió, nhưng năm nay, cái lo lắng dường như nhân lên gấp bội.
“Làm ăn chả nói trước được, có người lên Hà Nội một vụ đào có thể được mấy chục triệu, nhưng như có khi lại lỗ vốn. Nằm đây phút nào tôi cũng nhẩm tính trong đầu. Vốn bỏ ra hơn mười triệu vậy mà giờ còn chưa được một phần nhỏ. Tôi đang tính bàn với anh em từ sáng mai phải lấy xe máy chở đào đi “rong”. Mỗi người phải khoán cho nhau bán được năm cây trong ngày mai, thì may chăng còn đỡ sốt ruột… Ở quê nhà tôi vợ con cứ ngóng tin từng ngày, trong nhà nào đã có Tết nhất gì!”.
Buồn vui nơi vỉa hè
Một đêm lang thang lắng nghe tâm sự của những người bán đào, quất như anh Biên, anh Hùng mới thấy bao nỗi buồn vui của những người mang mùa xuân lên phố. Đường phố về đêm mỗi lúc mỗi vắng, còn họ vẫn miệt mài với bài toán mưu sinh trong đầu.
Anh Nguyễn Văn Hải, bán quất gần chùa Tảo Sách- Tây Hồ- Hà Nội cay đắng kể lại: “Rét không thế này đã là gì. Khổ nhất là bán hàng mà bị dân côn đồ ở gần đây cậy thế ra “vày”. Mình là dân tứ xứ đến làm ăn, chị biết nhịn!”.
 
Phụ nữ cũng trăn trở sớm khuya vì đào quất.
Anh kể, sáng hôm qua có nhóm thanh niên mặt mũi ngơ ngáo đến giở trò “xin đểu”, anh sẵng giọng xua đi. Không ngờ đêm đến, anh đang thiu thiu ngủ thì chúng nó mang dây chạc đến “xóc” vào cổ lôi dậy đòi nói chuyện...
“Thế là đành biếu không chúng nó cây quất, giá gốc sáu trăm bạc. Quân cướp đường, mình ức nhưng chẳng làm gì được. Muốn yên ổn làm ăn thì đành chịu nhịn thôi” - anh nói.
Khốn khổ nhất là chuyện của anh Ngọc- người bán quất trên đoạn đường Lạc Long Quân. Anh Ngọc kể, do không biết trước nên anh đã hì hụi cho xe chở quất “hạ” xuống một khu đất đã có người đến “làm luật” trước. Gần ba mươi cây quất của anh vừa yên vị thì họ ra… đuổi thẳng, xin thế nào cũng không cho. Thế là mấy anh em lại luống cuống đi tìm chỗ mới cách đó hơn ba cây số, rồi kì cục chở đi từng cây bằng xe máy.
Tối tăm mặt mũi vì quất, thế nhưng, ngồi co ro bên đống lửa nhỏ, anh Ngọc vẫn tỏ ra khá lạc quan. Anh bảo: “Chắc mai ngày kia người ta mới mua mạnh. Trời lại có mưa bụi nhỏ, cứ rét, cứ mưa đi, mình chịu khổ tí nhưng đỡ cây”.
Có mưa thì anh đỡ công tưới tắm, có mưa thì quất càng tươi lâu, càng đẹp. Bởi thế dù có phải vất vả hơn khi xoay sở chỗ ăn ngủ cho mình, anh vẫn khấp khởi mình khi đêm xuống trời đổ mưa nhẹ.
Anh Hiếu, một tay buôn đào rừng Vĩnh Phúc ngồi gần đó cũng góp chuyện: “Đúng là khổ thì khổ thật, nhưng lắm cái vui. Như hôm nọ, có ông say rượu vác dao bầu ra đây đòi mua một cành đào lớn của mình. Tiền không có, ông ta cứ sấn sổ vác cành đào về. Mình không dám cản, chỉ dám đuổi theo vào nhà. Vợ ông ta vội vàng mang ra vài trăm, xin cho hôm sau ông chồng tỉnh rượu mới nói chuyện. Sáng sớm đã thấy lão vác cành đào ra xin lỗi. Từ hôm ấy, ông này cứ thi thoảng lại ra hỏi thăm chuyện làm ăn, còn mời cơm mình tận tình lắm!”.
Tiếng cười ồ râm ran trong nhóm những người bán hàng đang quây quần bên gánh hàng nước. Những tiếng cười vô tư trong đêm lạnh phút chốc giúp họ giảm đi những nỗi ưu phiền. Dù vất vả mấy, họ vẫn khấp khởi mong trời sáng, hi vọng  một ngày bán hàng suôn sẻ, vào ngày mai…
Quỳnh Anh 