Từ Trung Đông đến Ukraine, các lệnh ngừng bắn bất ngờ xuất hiện gần như cùng lúc, nhưng theo giới chuyên gia, đó chỉ là “khoảng thở ngắn” hơn là dấu hiệu của hòa bình lâu dài.
Trong chiến tranh, có những khoảnh khắc im lặng không phải là kết thúc, mà chỉ là khoảng lặng trước khi sóng gió nổi lên dữ dội hơn. Những ngày qua, thế giới chứng kiến một hiện tượng hiếm thấy: hai chiến trường lớn – Trung Đông và Ukraine – cùng lúc giảm tiếng súng. Một bên là tuyên bố ngừng bắn hai tuần do Donald Trump công bố, bên kia là lệnh ngừng bắn 32 giờ do Vladimir Putin đề xuất nhân dịp lễ Phục Sinh Chính thống.
Nhưng như câu nói “sóng yên chưa chắc biển lặng”, đằng sau sự tạm lắng ấy là những toan tính chiến lược sâu xa, và tương lai hòa bình vẫn còn xa vời.
lệnh ngừng bắn bất ngờ: trùng hợp hay tính toán?
Lần đầu tiên kể từ khi các cuộc xung đột bùng nổ, thế giới chứng kiến một sự trùng hợp lạ kỳ: tiếng súng đồng loạt lắng dịu tại cả Trung Đông và Ukraine. Tuy nhiên, đằng sau những "cử chỉ hòa bình" của Donald Trump và Vladimir Putin là cả một bàn cờ địa chính trị đầy rẫy những toan tính thực dụng, nơi mà "lời nói gió bay" và sự hoài nghi vẫn bao trùm lên tất cả.
Donald Trump chỉ vài giờ trước còn đưa ra những lời đe dọa mang tính hủy diệt, nhưng ngay sau đó lại tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần tại Trung Đông. Gần như cùng thời điểm, Vladimir Putin cũng bất ngờ đề xuất ngừng bắn 32 giờ trong dịp lễ Phục Sinh Chính thống – từ chiều 11/4 đến hết ngày 12/4 – và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng chấp nhận.
Đây là lần hiếm hoi hai cuộc chiến lớn cùng lúc “hạ nhiệt”, khiến giới quan sát đặt câu hỏi: phải chăng đây là bước ngoặt?
Nga vốn dĩ rất cẩn trọng trong việc để đối phương có thời gian hồi sức. Trong các cuộc hội đàm thượng đỉnh, ông Putin đã không ít lần giải thích với ông Trump rằng: Về mặt chiến lược, nếu để bên phòng thủ có thời gian chỉnh đốn hàng ngũ và củng cố công sự, lợi thế tấn công của Nga sẽ bị đe dọa. Do đó, 32 giờ này thực chất chỉ là một "nhịp thở gấp" cho những người lính ngoài mặt trận, chứ khó lòng là tiền đề cho một nền hòa bình lâu dài.
ukraine: ngừng bắn chỉ là “khoảng thở” chiến thuật
Ở mặt trận Ukraine, lệnh ngừng bắn mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất. Điều đáng chú ý là trước đó chính Zelensky từng đề xuất ngừng bắn dịp Phục Sinh nhưng bị Nga từ chối, còn lần này Putin lại chủ động đưa ra đề xuất.
Theo phân tích, lý do rất rõ ràng: Nga không muốn cho Ukraine thời gian tái tổ chức lực lượng. Trong suốt thời gian qua, Moscow luôn tránh những khoảng dừng dài vì lo ngại Kiev sẽ tận dụng để củng cố phòng thủ.
Thực tế năm 2025 cũng cho thấy, dù có thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ, các vi phạm vẫn diễn ra liên tục. Các cuộc giao tranh không hoàn toàn chấm dứt, mà chỉ giảm cường độ.
“Đừng trông đợi phép màu” – Lệnh ngừng bắn này chỉ giúp binh lính có chút thời gian nghỉ ngơi, và có thể hạn chế tấn công vào hậu phương, nhưng ở nhiều khu vực, súng vẫn sẽ nổ.
vì sao là lễ phục sinh? yếu tố biểu tượng và thực tế
Việc chọn lễ Phục Sinh không phải ngẫu nhiên. Đây là dịp lễ quan trọng nhất trong Chính thống giáo, mang ý nghĩa tái sinh, phục hồi – một biểu tượng mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh chiến tranh.
Khác với Giáng sinh – khi Nga và Ukraine không cùng thời điểm kỷ niệm – Phục Sinh lại trùng nhau, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một lệnh ngừng bắn mang tính “đồng thuận tôn giáo”.
Tuy nhiên, yếu tố biểu tượng không thể che lấp thực tế chiến trường. Khi lợi ích chiến lược vẫn còn đối lập, thì những khoảng nghỉ như vậy chỉ mang tính tạm thời.
động lực hòa đàm suy giảm: tiền dầu và chiến tranh trung đông
Một yếu tố quan trọng khác làm giảm khả năng đạt hòa bình là lợi ích kinh tế. Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu tăng mạnh, mang lại nguồn thu lớn cho Nga. Giá dầu Urals của Nga thậm chí gần như tăng gấp ba trong vài tháng gần đây.
Điều đó khiến Moscow không còn nhiều động lực để nhượng bộ. Ngược lại, Ukraine mới là bên cần hòa bình hơn trong bối cảnh hiện tại.
Thêm vào đó, các cuộc đàm phán Nga–Ukraine từng có tiến triển từ cuối năm trước đến đầu năm nay, với một kế hoạch hòa bình 20 điểm dần hình thành. Nhưng chiến tranh Iran đã làm gián đoạn toàn bộ tiến trình này.
Cuộc chiến tại Iran đã vô tình trở thành "chiếc phao cứu sinh" cho Moscow. Khi giá dầu Ural tăng vọt, gấp gần ba lần chỉ trong vài tháng, Nga bỗng nhiên mất đi động lực để thỏa hiệp. Tại sao phải nhượng bộ trên bàn đàm phán khi nguồn thu từ năng lượng đang giúp họ trụ vững, thậm chí là chiếm ưu thế?
Trong khi đó, Ukraine lại là bên khao khát hòa bình nhất nhưng "thời gian không đợi một ai". Cánh cửa ngoại giao đang hẹp dần khi Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Donald Trump, người vốn là mắt xích quan trọng trong các cuộc đối thoại đa phương, hiện đang quá bận rộn với "ván bài" tại Trung Đông của riêng mình. Khi Washington dồn toàn lực cho chiến dịch tranh cử nội bộ, hồ sơ Ukraine có nguy cơ bị gác lại phía sau, để mặc Kijev đối mặt với một nước Nga đang "ngủ quên trên chiến thắng" của thị trường dầu mỏ.
trung đông: lệnh ngừng bắn mong manh như chỉ mành
Nếu Ukraine là “khoảng thở ngắn”, thì Trung Đông lại giống như một quả bom hẹn giờ. Lệnh ngừng bắn tại đây đầy rẫy dấu hiệu bất ổn: Iran bị cáo buộc hạn chế tàu thuyền qua eo Hormuz, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn tại Lebanon, và Israel dù tuyên bố dừng nhưng tình hình vẫn “nhiều vết nứt”.
Các cuộc đàm phán với Iran mới chỉ bắt đầu, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mục tiêu là buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân – một yêu cầu mang tính sống còn với Washington.
Tuy nhiên, năng lực quân sự thực tế của Iran vẫn là ẩn số. Mỹ cho rằng đã phá hủy phần lớn khả năng quân sự của Tehran, trong khi Iran tuyên bố vẫn còn hàng chục nghìn drone và hàng nghìn tên lửa.
“Thực hư ra sao, không ai biết chắc” – nhưng khả năng leo thang vẫn luôn hiện hữu.
hormuz – “yết hầu” của thế giới và lằn ranh đỏ
Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng nguy hiểm nhất. Đây là tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu. Nếu bị phong tỏa hoặc gián đoạn nghiêm trọng, hậu quả sẽ lan rộng ra toàn thế giới.
Hiện tại, dầu vẫn được khai thác, nhưng tàu chở dầu đang “xếp hàng” chờ hai bên đạt được thỏa thuận. Nếu cơ sở hạ tầng dầu khí bị phá hủy – từ cảng, kho chứa đến hệ thống vận chuyển – việc khôi phục có thể mất nhiều năm.
Khi đó, thị trường sẽ thiếu hụt 15–20% nguồn cung dầu, kéo theo giá năng lượng tăng cao và khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Hormuz – yết hầu năng lượng của thế giới. Iran khẳng định họ vẫn sở hữu kho vũ khí khổng lồ với hàng chục ngàn tên lửa và máy bay không người lái, sẵn sàng đáp trả nếu cơ sở hạ tầng dầu khí bị đe dọa. "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", nếu Mỹ thực hiện đe dọa tấn công vào hệ thống năng lượng của Iran, Tehran sẽ không ngần ngại đáp trả vào các đồng minh của Mỹ như Saudi Arabia hay UAE. Một khi hạ tầng dầu khí bị phá hủy, việc phục hồi sẽ mất hàng năm trời, đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Đây chính là "lằn ranh đỏ" mà cả Mỹ và Iran đều không muốn vượt qua – bởi vượt qua nghĩa là cùng nhau bước vào một cuộc khủng hoảng dài hạn không thể kiểm soát.
hai tuần quyết định: thời gian không đứng về phía hòa bình
Theo nhận định, khoảng thời gian hai tuần tới sẽ mang tính quyết định. Mỹ không muốn bước vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ trong tình trạng chiến tranh kéo dài, nên nhiều khả năng sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận tạm thời với Iran.
Nhưng thời gian là hữu hạn. Nếu không đạt được tiến triển trong giai đoạn này, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại là rất cao – không chỉ ở Trung Đông mà còn ảnh hưởng dây chuyền đến Ukraine và các khu vực khác.
“Cơ hội không gõ cửa hai lần” – và trong chính trị quốc tế, cơ hội đôi khi chỉ tồn tại trong vài ngày, thậm chí vài giờ.
Việc Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phải rời Budapest sớm để trực tiếp tham gia đàm phán với Iran cho thấy tính chất cấp bách của tình hình. Mỹ muốn dứt điểm các cuộc xung đột để tập trung cho mặt trận chính trị trong nước, nhưng "dục tốc bất đạt".
Cuối cùng, dù là ở Ukraine hay Trung Đông, những lệnh ngừng bắn hiện tại dường như chỉ là những nỗ lực "giải quyết phần ngọn". Khi các lợi ích chiến lược về lãnh thổ và năng lượng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, thì những ngày im tiếng súng này chỉ giống như khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn. Người dân ở Teheran hay Kijev có lẽ vẫn chưa thể kê cao gối ngủ, bởi như ông cha ta thường nói: "Muốn hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh". Sự ổn định bền vững vẫn là một giấc mơ xa xỉ giữa một thế giới đầy biến động này.