Vụ việc Hạt Kiểm lâm Côn Đảo tịch thu 42 cây mai vàng của ông Đ.V.T, đồng thời xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đang gây nhiều tranh luận trong dư luận.
Theo Hạt Kiểm lâm Côn Đảo, tại thời điểm kiểm tra, ông T không xuất trình được hồ sơ lâm sản khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngoài ra, hành vi của ông còn bị xác định vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 9 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Nội dung vừa nêu cho thấy rằng, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo có hàm ý các Cây mai kiểng bị tịch thu là Lâm sản.
Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nằm ở việc xác định 42 cây mai vàng bị tịch thu có phải là “lâm sản” hay không. Nếu các cây mai này được xác định là lâm sản, việc áp dụng các quy định pháp luật nêu trên được xem là phù hợp. Ngược lại, nếu không phải là lâm sản thì việc áp dụng Thông tư này là sai.
Từ đó, câu hỏi đặt ra là: ai có trách nhiệm chứng minh bản chất của số cây mai này, và việc chứng minh cần được thực hiện bằng những căn cứ, phương pháp nào?
Thế cho nên, điều mà dư luận đang yêu cầu, rằng Kiểm lâm Côn Đảo phải chứng minh rằng 42 cây mai mà họ tịch thu và phạt thực sự là mai trong rừng sẽ chỉ là yêu cầu trên mạng mà thôi.
Đứng trước cường quyền, người dân chỉ từ mất đến mất hết !?
VIỆT NAM: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CÒN PHỤ THUỘC VÀO YẾU TỐ “NGOẠI SINH”
Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn vận hành chủ yếu dựa trên mô hình tăng trưởng “ngoại sinh”, với sự phụ thuộc đáng kể vào khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thực trạng này cho thấy Việt Nam chưa làm chủ được các công nghệ lõi (core technologies), trong khi các khâu tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài.
Một số chuyên gia ví von rằng nền kinh tế Việt Nam giống như một “rạp hát” do người Việt xây dựng, nhưng các vai diễn chính lại là người nước ngoài, còn người Việt chỉ đóng vai phụ, lo phần đạo cụ và hỗ trợ hậu trường.
Số liệu thống kê củng cố nhận định này: khu vực FDI đóng góp khoảng 70–76% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, riêng tập đoàn Samsung trong năm 2024 đã chiếm khoảng 13–16% tổng giá trị xuất khẩu quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào từ các tập đoàn lớn, đều có thể tác động mạnh đến hoạt động sản xuất tại các địa phương như Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tương tự, Việt Nam hiện sản xuất khoảng 50% sản lượng giày của Nike trên toàn cầu. Con số rất “ấn tượng”. Tuy nhiên, giá trị gia tăng mà người lao động VN nhận được vẫn rất hạn chế. Với một đôi giày có giá bán lẻ khoảng 2,7 triệu đồng, phần thu nhập của công nhân Việt Nam chỉ vào khoảng 36.000–54.000 đồng, tương đương khoảng 2% giá trị sản phẩm. Phần lớn lợi nhuận nằm ở các khâu thiết kế, marketing, công nghệ và thương hiệu – vốn thuộc về các quốc gia phát triển.
Trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang đẩy mạnh tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, lợi thế “nhân công giá rẻ” của Việt Nam sẽ dần dần mất đi trong tương lai.
NHÀ NƯỚC KHÔNG MUỐN DÂN TỰ LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI
Một loạt quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tập trung vào các hành vi vi phạm trong phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới, với mức xử phạt lên tới hàng chục, thậm chí 100 triệu đồng được đưa ra, không khác gì một thông điệp rõ ràng: làm thì phải xin, sai là phạt. Với người dân bình thường, chỉ riêng rủi ro pháp lý cũng đủ khiến họ từ bỏ ý định đầu tư.
Trong khi các quốc gia khác hết sức khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời, điện gió nhằm giảm tải cho hệ thống điện quốc gia, cũng như bảo vệ môi trường; thì tại Việt Nam, từ lúc loại năng lượng này được phát triển đã gắn liền với chữ phạt và những thủ tục rườm rà, khiến dân cảm thấy rất..."khó nhằn".
Không hề thấy việc khuyến khích, tạo điều kiện, đơn giản hoá thủ tục hay đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chỉ thấy rào cản và xử phạt luôn tiên phong khiến cho loại năng lượng này...không có đất diễn.
Một mặt, tập đoàn điện lực nhà nước EVN độc quyền về điện; mặt khác lại gây khó dễ cho các loại điện năng lượng khác; cho thấy được sự cạnh tranh không lành mạnh, nếu không muốn nói là hèn hạ trong lĩnh vực điện lực. Ai cũng hiểu rằng: khi người dân tự sản xuất điện, họ sẽ ít phụ thuộc hơn vào hệ thống điện tập trung. Và điều đó thì không có lợi cho một thị trường chưa thực sự cạnh tranh.
Khi chính sách khiến người muốn làm đúng cũng phải chùn bước, thì đó không còn là quản lý, mà là bóp nghẹt và đang đưa đất nước chậm lại chỉ vì lợi ích của một nhóm nào đó.
BỐC THĂM ĐỂ XÁC MINH TÀI SẢN: MINH BẠCH THỰC TÂM?
Sáng ngày 8/4/2026, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch năm 2026.
Vậy ra, tham nhũng cũng đang vận hành theo kiểu ngẫu nhiên hay sao mà phải dùng trò "may rủi" này? Vừa thiếu tính chuyên nghiệp, vừa khiến cho người dân cảm thấy "diễn" nhiều hơn là đang làm một cách đồng bộ và nghiêm túc.
Vì nếu chỉ kiểm tra một phần rất nhỏ, không có khả năng bao phủ, thì câu hỏi đặt ra là: những trường hợp không được chọn thì sao?
Kiểm soát tài sản của cán bộ là công cụ chống tham nhũng, thì phải làm theo hướng đồng bộ, có hệ thống, có dữ liệu rõ ràng, chứ không phải chọn kiểu may rủi như trò chơi. Trong khi đó, bản chất của minh bạch tài sản là phải kiểm tra được, đối chiếu được và làm đều tay, chứ không phải phụ thuộc vào xác suất.
Làm từ lớn đến bé, chức vụ càng to thì càng phải kiểm tra kỹ lưỡng. Điều đó giúp cho việc kiểm tra không bỏ lọt tội phạm, vừa công tâm vừa khiến người dân ủng hộ tin tưởng nhiều hơn.
Bởi trước đến nay, chưa thấy trường hợp bốc thăm nào mà trúng phải những lãnh đạo to hay quan chức có quyền thế cả. Chỉ thấy những cán bộ "tôm tép" được kiểm tra lần lượt rồi hô vang hai chữ "trong sạch".
Nếu việc xác minh tài sản mà khó đến nỗi phải bốc thăm, thì thử nhờ người dân "đồng lòng" giúp sức kiểm tra xem sao, biết đâu lúc đó lại có nhiều...kẽ hở.
Lê Minh Hưng được “nâng đỡ” lên ghế Thủ tướng Việt Nam, đó không phải ngẫu nhiên mà dựa vào bốn thế lực chính:
1. Gia thế “đỏ chót”: Xuất thân từ một gia đình cách mạng và công an quyền lực (cha là Thượng tướng Lê Minh Hương – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Hai anh trai là Lê Minh Hùng và Lê Minh Hà đều là tướng lĩnh cao cấp CA), mang lại uy tín, mạng lưới quan hệ và lớp bảo vệ ngầm trong hệ thống chính trị.
2. Bàn tay tình báo Hoa Nam: Ông Hưng từng được Cục tình báo Hoa Nam “hỗ trợ” khi học và làm việc tại Trung Quốc, tạo thuận lợi cho sự thăng tiến, đặc biệt ở các vị trí kinh tế quan trọng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và đóng vai trò tiềm năng trong chiến lược quan hệ Việt – Trung.
3. Chiến lược “ươm mầm hạt giống đỏ” của Nguyễn Phú Trọng: Cố Tổng Bí thư chọn ông Hưng là cán bộ trung thành, lý lịch “sạch”, và có năng lực quản lý để đưa vào các vị trí then chốt, đảm bảo sự ổn định và tiếp nối đường lối chính trị.
4. Tính toán quyền lực thực dụng của Tô Lâm: Bộ trưởng Công an Tô Lâm sử dụng mối quan hệ và thông tin (đã nắm được những sai phạm của Lê Minh Hưng trong vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại Sài Gòn(SCB)), để khống chế Hưng, đưa Hưng trở thành “con bài” trong chiến lược quyền lực, giúp cân bằng phe phái và kiểm soát hệ thống hành chính. Lê Minh Hưng, với vị trí Trưởng Ban Tổ Chức TƯ, cung cấp thông số về sức khoẻ và mọi tính toán của ông Trọng trong vấn đề nhân sự cho Tô Lâm. Tô Lâm và Lê Minh Hưng đã có thoả thuận về ghế Thủ tướng. Từ đó, Tô Lâm vạch ra chiến lược bức tử Nguyễn Phú Trọng để đoạt ghế Tổng bí thư. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhanh chóng củng cố vị thế.
Sự thăng tiến của Lê Minh Hưng là kết quả của ván cờ quyền lực phức tạp, dựa vào huyết thống, ngoại lực, chiến lược chính trị, và trao đổi phe phái, chứ không phải do tài năng hay thành tích cá nhân. Lê Minh Hưng là minh chứng cho nguyên tắc trong chính trường Việt Nam: ghế cao
Việc ông Tô Lâm vừa nắm quyền Tổng Bí thư, vừa giữ ghế Chủ tịch nước không phải là sự lựa chọn của nhân dân. Đó là kết quả của một quy trình "tự bầu, tự trúng" trong nội bộ một đảng độc tài. Khi quyền lực tập trung tuyệt đối vào một bàn tay, thì "Nhân dân" chỉ còn là một danh từ chung dùng để trang trí cho các bài diễn văn.
Người dân không có quyền chọn người lãnh đạo, nhưng lại có nghĩa vụ phải đóng thuế để nuôi dưỡng bộ máy khổng lồ, tham nhũng và những sở thích đắt tiền của các "đầy tớ".
Thực tại: Trường học thiếu, Bệnh viện quá tải, Thuế phí bủa vây
Trong khi quan chức cộng sản tận hưởng "thiên đường", thì phần còn lại của đất nước đang đối mặt với:
Y tế kiệt quệ: Bệnh nhân phải nằm ghép 3-4 người một giường, thiếu thuốc men, vật tư y tế trầm trọng.
Giáo dục bế tắc: Trường công thiếu hụt, học phí tăng cao, trẻ em vùng cao vẫn phải ăn cơm trắng với muối để đi tìm con chữ.
An sinh xã hội: Hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh khi người lao động mất việc không có điểm tựa, người già vẫn phải bán vé số mưu sinh qua ngày.
Một quốc gia, hai thế giới
Việt Nam hiện nay đang bị chia cắt bởi một vực thẳm bất công:
Một bên là Thiên đường cho quan chức: Nơi quyền lực sinh ra tiền bạc, nơi "thành quả" là những bữa tiệc dát vàng và những đặc quyền bất khả xâm phạm.
Một bên là Địa ngục cho nhân dân: Nơi lao động mệt nhoài chỉ đủ đóng thuế, nơi tiếng kêu oan bị dập tắt bởi bộ máy công an trị mà ông Lâm từng đứng đầu.
Đừng nghe những gì Tô Lâm nói, hãy nhìn vào miếng bò dát vàng mà ông ta đã ăn. Thành quả đã được chia xong, chỉ là nhân dân không có phần trong đó mà thôi.
Một dự án từng được tung hô là biểu tượng phát triển. Nhưng càng bóc ra, nó càng giống một kịch bản hoàn hảo. Tiền của dân bị rút ruột, sai phạm được chỉ ra, và rồi… mọi thứ chìm xuống bằng hai chữ “rút kinh nghiệm”.
Sai đã rõ. Kiểm toán có. Thanh tra có. Con số có. Nhưng thứ không có là trách nhiệm. Không ai mất ghế. Không ai bị gọi tên. Một màn xử lý vừa đủ để xoa dịu, nhưng không đủ để chạm vào bản chất.
Trong khi đó, người dân không đứng ngoài. Họ là người trả tiền cho dự án. Và cũng là người trả giá cho hậu quả. Mỗi đồng đội vốn không chỉ là con số ngân sách. Nó là thuế. Là mồ hôi. Là chi phí sống bị đẩy lên từng ngày.
Điều đáng nói không phải là sai phạm tồn tại. Mà là cách nó được “xử lý”. Báo cáo chồng lên báo cáo, giải trình nối tiếp giải trình, tạo thành một mê cung thông tin đủ rối để che đi điều đơn giản nhất. Ai đã làm sai và ai phải chịu trách nhiệm.
Minh bạch bị biến thành một màn trình diễn. Càng công khai, càng khó hiểu. Càng nói nhiều, càng không ai bị động đến. Đó không còn là quản lý yếu kém. Đó là cách lấp liếm được vận hành có hệ thống.
Ngày 7/4/2026, Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu 100% cho “Tô Rừng” giữ chức Chủ tịch nước.
Mỗi lần quyền lực được củng cố theo cách này, người dân lại phải đối diện với một vòng siết mới của chính sách. Thuế, phí, giá điện, giá xăng, chi phí sinh hoạt… tất cả cùng tăng theo một chiều, trong khi thu nhập và cơ hội kinh tế không theo kịp. Những tuyên bố “vì dân” không làm nhẹ đi gánh nặng đang đè trực tiếp lên từng gia đình.
Thực tế thị trường phản ứng nhanh hơn bất kỳ báo cáo nào. Hàng loạt quán xá đóng cửa, doanh nghiệp thu hẹp hoặc phá sản. Đó không phải là hiện tượng riêng lẻ, mà là chỉ dấu của một môi trường kinh tế bị bào mòn bởi chính sách thiếu cân bằng. Khi khu vực kinh doanh nhỏ và vừa, xương sống của nền kinh tế bắt đầu gãy, cái giá cuối cùng vẫn do người dân gánh chịu.
Điều đáng nói là lợi ích không phân bổ đều theo chiều ngược lại. Trong khi khu vực dân sinh co lại, các dự án lớn, ngân sách lớn vẫn tiếp tục được triển khai với mức độ minh bạch gây tranh cãi. Quyền lực tập trung hơn, nhưng trách nhiệm giải trình không tăng tương ứng.
Vì vậy, câu hỏi không phải là một cá nhân lên chức mang lại điều gì mới, mà là mô hình vận hành phía sau chức vụ đó sẽ tiếp tục tạo ra điều gì cho xã hội. Nếu kết quả vẫn là quyền lực gia tăng đi kèm với gánh nặng đổ xuống người dân, thì đây không còn là chuyển giao lãnh đạo, mà là sự lặp lại của một chu kỳ cũ: quyền lực được củng cố, còn đời sống người dân tiếp tục bị bào mòn.
100% bầu Tô Rừng làm Chủ tịch nước, kết quả tuyệt đối, nhưng không phải sự đồng thuận của dân chúng, mà là sự chia chác nội bộ CSVN. Người dân bị gạt ra ngoài mọi quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chính mình.
Khi Tô Rừng nắm quyền “ổn định”, đời sống người dân không hề “ổn định”. Áp lực tăng lên rõ rệt: đất đai bị thu hồi, chi phí sinh hoạt leo thang, môi trường kinh doanh ngột ngạt. Với nhiều người, câu chuyện không còn là phát triển, mà là cố gắng không tụt xuống.
Niềm tin vì thế trở thành vấn đề lớn nhất. Khi người dân chứng kiến sai phạm, thất thoát và bất công nhưng không thấy trách nhiệm được làm rõ, họ không còn lý do để tin rằng hệ thống đang vận hành vì lợi ích của họ.
Phản ứng không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng tích tụ. Sự im lặng không đồng nghĩa với chấp nhận, mà là dấu hiệu của một khoảng cách ngày càng lớn giữa người dân và quyền lực. Khi tiếng nói không được lắng nghe, xã hội sẽ tự tìm cách bộc lộ sự bất mãn theo những cách khác.
Vấn đề vì vậy không chỉ nằm ở một cá nhân lên chức, mà ở hệ quả kéo dài sau đó. Khi quyền lực tiếp tục xoay vòng trong một nhóm khép kín, còn người dân liên tục chịu thiệt hại, thì phản ứng của xã hội không còn là câu hỏi “có hay không”, mà là “khi nào”.
“Tô Tổng” càng củng cố quyền lực, nền kinh tế càng lộ rõ dấu hiệu suy kiệt: chi phí tăng, doanh nghiệp co cụm, thuế nặng, phí cao, phạt khủng khiếp.
Quyền lực tập trung tuyệt đối luôn đi kèm một hệ quả quen thuộc: sai lầm không bị sửa, mà bị che. Khi một người kiểm soát cả hệ thống, khủng hoảng không còn là rủi ro, mà là kết quả tất yếu.
Người dân trở thành tầng hấp thụ cuối cùng của mọi thất bại. Giá cả leo thang, việc làm bấp bênh, tài sản bị bào mòn. Trong khi đó, lợi ích tiếp tục chảy về phía những người nắm quyền, nơi quyết định được đưa ra mà không cần chịu phản biện.
Đáng lo hơn, ngay cả quyền lên tiếng cũng bị thu hẹp. Phản biện bị quy chụp, bất mãn bị dập tắt. Một xã hội không cho phép cảnh báo sai lầm thì sớm muộn cũng phải trả giá bằng khủng hoảng.
Tại cuộc họp hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi) ngày 6/4, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết Dự thảo luật đã bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt”.
Vốn dĩ nghề luật sư được xây dựng trên nguyên tắc tranh tụng, độc lập và bảo vệ công lý, không biết bổ sung thêm tiêu chí "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào làm gì để khiến nó vừa khó nắm bắt, vừa hoang mang và rất mơ hồ.
Bởi như thế nào là "bản lĩnh chính trị vững vàng"? Ai định nghĩa và đánh giá được nó? Thước đo của nó là gì? Hay chỉ tuỳ vào mức "nhạy cảm" của vụ án mà tự khắc định nghĩa này mới được làm rõ?
Luật sư này có thể hôm nay được khen vì có "bản lĩnh" bảo vệ thân chủ là lãnh đạo lớn trước một vụ án chính trị. Ngày mai cũng có thể trở thành kẻ "thiếu bản lĩnh chính trị" vì bảo vệ một người dân bất đồng chính kiến với chính quyền.
Luật sư, về bản chất, không phải là người “đứng về phía đúng đắn theo định nghĩa chính trị”. Họ đứng về phía thân chủ và pháp luật. Nếu luật sư phải cân nhắc “quan điểm chính trị” trước khi nhận một vụ án, thì câu hỏi cần đặt ra là: còn ai dám bảo vệ những người yếu thế, những người bị cáo buộc trong các vụ việc liên quan đến nhà nước?
Nếu luật sư bị ép vào một "tiêu chuẩn bãn lĩnh" có điều kiện từ phía nhà nước, thì nghề luật sư có còn là một thiết chế bảo vệ công lý, hay chỉ là một bộ phận vận hành trơn tru trong cùng một guồng máy?
Một nền tư pháp mạnh không cần những luật sư “vững vàng chính trị”. Nó cần những luật sư đủ độc lập để nói điều đúng, ngay cả khi điều đó không thuận tai.
Theo báo cáo mới nhất, tính chung trong quý I năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 63.500 doanh nghiệp; hơn 16.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, hơn 11.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 30.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Hiện thực "thảm khốc" đối với nền kinh tế Việt Nam là vậy, thế nhưng "lạ" ở chỗ, báo cáo tăng trưởng GDP của nhà nước vẫn đều đặn "đi lên", các con số đẹp và ấn tượng đến bất ngờ; chỉ số hạnh phúc trên báo chí cũng "như tranh vẽ".
Vậy chắc 92.000 doanh nghiệp kia không đọc báo cáo GPD để tiếp tục có niềm tin mà trụ lại với thị trường, hay mải bận đóng cửa nên không kịp vui? Người dân thì vẫn thắt lưng buộc bụng. Doanh nghiệp thì lần lượt rời cuộc chơi. Nhưng ở đâu đó, các chỉ số vẫn đi lên rất đều, rất mượt.
Đời sống khó khăn chật vật thế nào, người dân là người cảm nhận rõ nhất, thị trường vẫn trả lời thực tế nhất về tình hình kinh tế hiện tại. Thế nên nếu cứ dùng những báo cáo thể hiện những con số đẹp đẽ trên giấy tờ, thì thật khó để "ru ngủ" được người dân khi họ đối mặt thực trạng cuộc sống.
Dân không thể sống bằng báo cáo, doanh nghiệp cũng không thể sống bằng chỉ số trên truyền hình; thế nên nếu còn chút "lương tâm lãnh đạo", thay vì tìm cách "vẽ" cho đẹp trên giấy, chính phủ nên đặt tay làm thực để cứu lấy các doanh nghiệp, giúp người dân thoát khỏi khó khăn trong những giai đoạn này.
TẠI SAO LẠI LÀ PAKISTAN?
Mỹ và Iran đều chọn Pakistan làm trung gian trong đàm phán bởi tính thực dụng của 3 quốc gia này có tính ràng buộc để cùng đạt được mục đích của mình.
Thực dụng mang tính bản chất trong chính sách của mọi chính quyền Mỹ, không phải chỉ có ở chính quyền dưới thời Donald Trump.
Với nước Mỹ vinh quang và thắng lợi bao giờ cũng phải đi đôi với lợi ích kim tiền và thể hiện sức mạnh răn đe, không có thứ vinh quang hão huyền bằng mọi giá, đánh đổi sinh mạng của một dân tộc cho độc lập, hoà bình viển vông.
Sau những trận không kích dồn dập vào Iran, phá hủy những mục tiêu mang tính chiến lược, khiến quốc gia này không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, năng lực quốc phòng đe dọa các quốc gia khác.
Mỹ cần biến sức mạnh răn đe thành các lợi ích kinh tế, củng cố quyền lực trong quan hệ quốc tế với các đối tác, đối thủ bằng ép buộc, phụ thuộc nguồn dầu thô ở Trung Đông đi qua eo biển Hormuz.
Mỹ cần có một thỏa thuận với Iran thông qua đàm phán, và Pakistan được lựa chọn.
Iran trong thế bị dồn vào chân tường, không thể bấu víu vào Nga, Trung Quốc cần tìm kiếm một giải pháp ngoại giao chấm dứt cuộc chiến mà không quá bị lép vế, hay bị đâm sau lưng, hoặc là “chân gỗ” của Mỹ cần tìm một quốc gia tin cậy làm trung gian đàm phán và Pakistan là lựa chọn phù hợp.
Pakistan là láng giềng khá thân thiện với Iran, cùng quốc giáo Hồi giáo theo dòng Shia, với sự tôn trọng niềm tin tôn giáo Pakistan sẽ không là kẻ hai mặt trong quan hệ với Iran.
Trong một tình huống xấu nhất những nhà lãnh đạo Iran có thể lấy Pakistan làm nơi ẩn náu cuối cùng với sự bao che tin cậy.
Tại sao Mỹ lại chọn Pakistan và Pakistan nhận làm trung gian trong đàm phán Mỹ- Iran.
Pakistan và Ấn Độ đối địch với nhau, Ấn Độ nhập vũ khí từ Nga là chủ yếu, trên thực tế vũ khí Nga đã tỏ ra thất thế trước vũ khí của Mỹ và NATO.
Cho nên Pakistan cần phải có quan hệ tốt với Mỹ để có thể mua được những vũ khí hiện đại của Mỹ chống lại Ấn Độ.
Trong một chừng mực nào đó, nếu cuộc chiến Pakistan- Ấn Độ leo thang, Mỹ vẫn là quốc gia có thể khiến nó giảm nhiệt. Chính tổng thống Trump đã làm trung gian hoà giải chấm dứt xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hồi năm ngoái.
Rõ ràng việc Pakistan tham gia vào tiến trình đàm phán đều mang tính thực dụng của cả ba bên, nhưng đều có sự ràng buộc hài hoà lợi ích có thể chấp nhận được.
Việc Mỹ đàm phán với Iran thông qua trung gian Pakistan sẽ biến các thỏa thuận không quá phức tạp vì Pakistan không bị áp lực và ràng buộc quan hệ với các quốc gia như Trung Quốc, Nga, EU… khiến họ được Mỹ và cả Iran tin cậy.
Trong khi Mỹ và Iran đưa thông tin trái ngược nhau, thông tin nào có thể tin cậy? Có lẽ từ nguồn phát ngôn của chính phủ Pakistan, dù nó có thể chưa đầy đủ- Nhưng chắc rằng, Mỹ và Iran đang đàm phán tích cực theo hướng hai bên có thể chấp nhận được khi lợi ích kinh tế và vấn đề an ninh được đảm bảo, hài hoà lợi ích các bên.
Nước non vỡ nát thương đau,
Anh đi vì nước hát câu vì đời,
Tình thơ chưa thắm nụ cười,
Cỏ non mộ nhỏ, khung trời vỡ toang,
Đầu xanh hai mảnh khăn tang,
Khóc anh, nỗi nhớ chiều hoang lệ tràn,
Trẻ thơ tiếng nấc ngút ngàn,
Cha ơi, nước mắt chứa chan buốt lòng,
Mây trời phủ tím nắng hồng,
Ôm con, ôm mộ, chất chồng đau thương,
Khăn sô suối lệ đoạn trường,
Khóc anh tình nhớ, tim vương nỗi sầu,
Mộ anh hương thoảng cúi đầu,
Nụ hôn lần cuối bao lâu đợi chờ,
Chao ôi môi thắm tình mơ,
Tan rồi mộng ước, đôi bờ cách xa,
Đau trong khói lệ nhạt nhòa,
Ôm con, ôm cả mình ba đứa mình,
Thương yêu một mảnh ân tình,
Chợt tan mây khói, bóng hình vụt bay,
Chao ôi buốt khúc tình say,
Thèm hôn nụ cuối buông tay rã hồn,
Chiều rơi giọt nắng sợi buồn,
Thoảng đưa gió nhẹ môi hôn tạ từ,
Quay đi thương nhớ nát nhừ,
Mồ anh mờ nhạt, sương mù loãng bay,
Ti gôn hoa tím tình say,
Đặt lên cỏ úa đau thay tím trời,
Biệt ly chát đắng khung trời,
Quay về tim vỡ, hồn rơi giọt sầu,
Anh nằm yên nghỉ mồ sâu,
Tạ từ tình khúc nỗi đau nghìn trùng,
Hoàng kỳ phủ mộ anh hùng,
Thân em, con dại, đau cùng nước non,
Sương khuya héo hắt lòng son,
Bóng ai song cửa, tưởng tròn tình ta,
Giật mình tan giấc mơ hoa,
Không gian vụn vỡ, hồn nhòa lệ đau.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.