|
Cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran không phải là một hành động bộc phát, mà là kết quả của chuỗi căng thẳng leo thang kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Thời điểm nổ ra các cuộc tấn công cho thấy một sự tính toán kỹ lưỡng về cả chiến lược quân sự lẫn bối cảnh chính trị quốc tế, trong đó, giới lãnh đạo Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian có thể là những mục tiêu quan trọng bị nhắm đến, theo Sunday Guardian Live.
Một làn sóng bất ổn mới đang bao trùm Trung Đông sau khi Mỹ và Israel được cho là đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, gây ra những vụ nổ lớn tại Tehran. Các cuộc tấn công đã làm dấy lên đồn đoán liệu đương kim Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, có nằm trong số những mục tiêu bị nhắm đến hay không.
Mỹ và Israel có nhắm trực tiếp vào Tổng thống Pezeshkian?
Quan chức Mỹ và Israel thừa nhận đã diễn ra các cuộc tấn công, nhưng từ chối cung cấp chi tiết với lý do an ninh quốc gia. Theo các nguồn tin, các đợt không kích của Israel có thể đã tập trung vào những mục tiêu có giá trị chiến lược cao, làm dấy lên câu hỏi liệu ban lãnh đạo Iran, bao gồm Tổng thống Pezeshkian, có bị nhắm trực tiếp hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, xác nhận hành động quân sự trong một tuyên bố và thông báo Israel sẽ bước vào tình trạng khẩn cấp. Ông cho biết chính quyền đang chuẩn bị cho khả năng Iran đáp trả, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng thủ trên toàn quốc.
Người dân tại Tehran cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ khu vực đặt nhiều cơ quan chính phủ quan trọng, bao gồm khu phức hợp tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy những cột khói đen bao trùm các quận trung tâm, làm dấy lên nghi ngờ rằng các cuộc tấn công đã áp sát hạ tầng chính trị cốt lõi của Iran.
Giới chức Iran chưa xác nhận chính thức các mục tiêu cụ thể bị đánh trúng, khiến dư luận càng thêm lo ngại và phân tích về quy mô cũng như ý đồ của chiến dịch. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh, Tổng thống Masoud Pezeshkian không bị thương trong vụ tấn công hôm 28/2 và đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tung tích của ông Pezeshkian vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.
Tổng thống Masoud Pezeshkian là ai?
Tổng thống Masoud Pezeshkian là một chính trị gia theo xu hướng cải cách và đồng thời là bác sĩ phẫu thuật tim mạch. Ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống bất thường của Iran ngày 5/7/2024.
Sinh năm 1954 tại Mahabad, ông theo học y khoa tại Đại học Khoa học Y Tabriz và có sự nghiệp kết hợp giữa lĩnh vực y tế và chính trị. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Y tế Iran và sau đó là Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội từ năm 2016 đến 2020.
Với cha là người Azeri và mẹ là người Kurd, Pezeshkian nhận được sự ủng hộ từ nhiều cộng đồng sắc tộc. Đầu năm 2024, Hội đồng Giám hộ Iran từng tạm thời loại ông khỏi danh sách ứng cử viên, nhưng quyết định này sau đó được đảo ngược - theo lời ông là nhờ “một lời nói tốt” từ lãnh tụ tối cao.
Vì sao các cuộc không kích diễn ra vào thời điểm này?
Chỉ vài ngày trước khi nổ ra các cuộc không kích, quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành vòng đàm phán trung gian cuối cùng tại Thụy Sĩ về hoạt động hạt nhân của Tehran dưới sự trung gian của các nước châu Âu. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao cuối cùng nhằm cứu vãn cơ chế kiểm soát hạt nhân từng được thiết lập từ thời thỏa thuận năm 2015.
Tuy nhiên, các cuộc thảo luận kết thúc mà không đạt được đột phá, hai bên không tìm được tiếng nói chung về mức độ làm giàu uranium, cơ chế thanh sát và dỡ bỏ trừng phạt. Điều này gần như khép lại cánh cửa ngoại giao và mở đường cho leo thang quân sự.
Cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran hôm nay 28/2 không phải là một hành động bộc phát, mà là kết quả của chuỗi căng thẳng leo thang kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Thời điểm nổ ra các cuộc tấn công cho thấy một sự tính toán kỹ lưỡng về cả chiến lược quân sự lẫn bối cảnh chính trị quốc tế.
Trước hết, yếu tố mang tính bước ngoặt đến từ áp lực gia tăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong nhiều tuần trước khi Israel ra tay, ông Trump liên tục cảnh báo Tehran về “hậu quả nghiêm trọng” nếu không đáp ứng các yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân.
Washington yêu cầu Iran phải minh bạch hóa hoạt động làm giàu uranium, hạn chế mức độ tinh chế và cho phép thanh sát sâu rộng hơn. Tuy nhiên, Tehran từ chối nhượng bộ, coi các điều kiện này là xâm phạm chủ quyền và quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự.
Song song với sức ép ngoại giao là sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông – được mô tả là đợt triển khai lớn nhất của Washington trong khu vực trong nhiều thập niên. Tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược, hệ thống phòng không và hàng nghìn binh sĩ đã được điều động tới các căn cứ quanh Vịnh Ba Tư. Động thái này không chỉ nhằm răn đe Iran mà còn phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Israel nếu xung đột bùng phát.
Việc đàm phán sụp đổ đã tạo ra một khoảng trống chiến lược nguy hiểm. Với Israel, nguy cơ Iran tiến gần hơn tới “ngưỡng hạt nhân” – tức khả năng sản xuất vật liệu đủ cho vũ khí – được xem là mối đe dọa hiện hữu. Giới lãnh đạo Israel từ lâu tuyên bố sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, kể cả phải hành động đơn phương. Trong bối cảnh ngoại giao thất bại, lựa chọn quân sự được đưa lên bàn như một biện pháp “phòng ngừa”.
Thời điểm tấn công cũng có thể gắn với những tính toán nội bộ. Tại Mỹ, ông Trump đang đối mặt với áp lực phải thể hiện lập trường cứng rắn với Iran, nhất là sau khi các nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả. Một phản ứng quyết đoán có thể củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ trên chính trường. Về phía Israel, việc ra tay khi có sự hậu thuẫn quân sự rõ ràng từ Mỹ giúp giảm thiểu rủi ro bị cô lập nếu xung đột lan rộng.
Ngoài ra, yếu tố tình báo có thể đóng vai trò quyết định. Israel nhiều khả năng tin rằng Iran đã đạt tới một bước tiến quan trọng trong chương trình hạt nhân hoặc đang chuẩn bị các động thái quân sự ủy nhiệm thông qua lực lượng đồng minh trong khu vực. Hành động sớm được coi là cách làm chậm hoặc phá vỡ chuỗi phát triển đó trước khi nó trở nên không thể đảo ngược.
Tóm lại, các cuộc không kích không chỉ là phản ứng tức thời trước một sự kiện đơn lẻ, mà là hệ quả của chuỗi leo thang: sức ép ngoại giao thất bại, triển khai quân sự quy mô lớn của Mỹ, lo ngại về tiến triển hạt nhân của Iran và tính toán chiến lược của cả Washington lẫn Tel Aviv. Khi cánh cửa đàm phán khép lại tại Thụy Sĩ, không gian cho giải pháp quân sự đã mở ra - và Israel đã chọn hành động vào thời điểm mà họ tin là thuận lợi nhất về chính trị và quân sự.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Khi Tehran đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và Israel bước vào trạng thái khẩn cấp, khu vực Trung Đông đang đứng trước một thời khắc cực kỳ nhạy cảm.
Việc Tổng thống Pezeshkian có thực sự là mục tiêu trực tiếp hay không vẫn chưa được xác nhận, nhưng các cuộc không kích cho thấy căng thẳng giữa Mỹ - Israel - Iran đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới, với những hệ lụy toàn cầu tiềm tàng.
|
|