Trong một lần đi chơi tối, thấy chiếc ghế nhựa bỗng dưng “bay” từ vỉa hè xuống lòng đường, cho rằng có kẻ chọc tức mình nên Lê Quang Chiến đã hỏi cho ra nhẽ và bị đối phương đấm thẳng vào mặt. Tức tối, Chiến rút dao chống trả, hậu quả người chết, kẻ vào tù.
Tối đi chơi định mệnh
Buổi tối ngày 02/11/2012, Lê Quang Chiến (SN 1995, trú tại phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) cùng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) và Dương Thành Công (SN 1995, trú tại phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang) cùng đi chơi.
Trước khi đi, Công lấy ở nhà mình một con dao nhọn (loại dao tự chế có chuôi dài 20cm, rỗng và được quấn băng dính màu đen; lưỡi dao bằng kim loại dài 8,5cm, có hai lưỡi sắc, mũi nhọn) rồi đưa cho Chiến cầm mục đích để phòng thân.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm của Chiến đi trên đường Lê Lợi theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đến ngã tư Hùng Vương. Đang đi thì Trần Khoa Mạnh (SN 1987, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang) ngồi trên quán vỉa hè ném ghế nhựa ra trước đầu xe. Công vẫn điều khiển xe đi thẳng rồi rẽ trái vào đường Hùng Vương thì có người nói: “Quay lại xem thằng nào, xem có quen không mà nó lại ném ghế ra đường thế”.
Thấy vậy, Công liền điều khiển xe chở Chiến, Tùng quay lại đường Lê Lợi và đi qua quán ăn nơi Mạnh ngồi một đoạn rồi dừng xe lại. Chiến ngồi trên xe hỏi với vào trong quán: “Thằng nào vừa ném ghế ra đường?”.
Mạnh cầm chiếc điếu cày (vỏ bọc kim loại màu trắng) đứng dậy nói: “Bố mày đây”. Chiến nhảy xuống xe đi về phía Mạnh hỏi: “Thế bây giờ mày thích gì?”. Mạnh đi đến và cầm điếu cày đập một nhát trúng vào gò má bên trái của Chiến.
Chiến liền lấy dao khua trúng vào vùng ngực trái Mạnh. Mạnh tiếp tục cầm điếu cày đánh Chiến thì Chiến giơ tay trái lên đỡ làm điếu cày rơi xuống đường. Ngay lúc đó, Chiến cầm dao bằng tay phải đâm một nhát trúng vào ngực trái của Mạnh rồi rút dao ra ngay.
Lúc này, Công và Tùng vẫn ngồi trên xe máy. Sau khi đâm Mạnh, Chiến cầm dao nhảy lên xe ngồi và nói: "Tao đâm nó rồi". Công điều khiển xe chở Tùng và Chiến bỏ chạy. Trần Khoa Mạnh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương thấu tim, phổi.
Huynh đệ sa vào lao lý
Một lúc sau, Vũ Ngọc Huy (SN 1995, trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) gọi điện thoại bảo Công đến đón. Gặp nhau, Chiến và Tùng nói cho Huy biết việc Chiến vừa đâm người. Công điều khiển xe kèm Chiến, Tùng và Huy đi lên đường bờ đê đến khu vực gần gầm cầu Xương Giang.
Tùng cầm con dao đưa cho Huy và nói dao có dính máu rồi ném con dao vào bụi cây ven đường bê tông. Công, Huy, Hùng biết rõ Chiến gây án nhưng vì tình bạn nên cố tình che giấu tội phạm.
Do thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, tại phiên tòa các bị cáo đã nhận lỗi và xin lỗi gia đình bị hại, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Mặt khác trong vụ án này bị hại cũng một phần có lỗi, do vậy Chiến, Công, Tùng, Huy đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Chiến 11 năm tù về tội "Giết người", Công 9 tháng tù, Tùng 8 tháng tù, Huy 6 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”.
Vụ án khép lại, nhưng dư âm buồn của nó vẫn dai dẳng mãi sau này. Bốn nam sinh cùng đang tuổi ăn tuổi học, là niềm hy vọng của cha mẹ, tương lai xán lạn rộng mở phía trước nhưng đã đánh mất tất cả khi gây ra tội lỗi không đáng có. Mọi hành vi phạm tội đều phải trả giá, nhưng bài học cho các bậc cha mẹ khi lơ là trong việc quản lý, giáo dục con cái thì không cái giá nào trả được./.
Chí Dũng