Thật là một cuộc chiến qua mạng internet đã xảy ra thật sôi như máu lửa. Không ai chịu ai trong một cái xã hội này cả. Hãy cũng xem ngay những hình ảnh Dũng Taylor vừa đi thu thập ở nhà tù giam Minh Béo và cuộc xung đột nảy lửa vừa diễn ra trên trang cá nhân của anh. Cùng vietbf.com khám phá ngay.
Phóng sự từ nhà tù Theo Lacy.
Nơi đang giam giữ nghệ sĩ MB và trên dưới 3400 tù nhân khác theo lời của một sĩ quan cảnh sát tại trại tù. Cũng theo lời của sĩ quan này thì nghệ sĩ MB đã được ở phòng riêng sau khi đưa đơn xin chuyển phòng vì bị đe dọa tánh mạng.
Ngày hầu tòa "luận tội " sắp tới 15 tháng 4 khi phía biện sư của MB sẽ phải tuyên bố "có hay vô tội".
Tracy Cao: Vài dòng tản mạn nhân việc Minh Béo bị bắt ở Mỹ
Cả tuần nay lùm xùm cái vụ Minh Béo (MB) bị bắt ở Mỹ. Thú thật trước đây tôi không biết nhiều về MB, chỉ biết anh ta là diễn viên hài ở Saigon và cũng chỉ là "sao" thường thường bậc trung, thế thôi.
Sau cái vụ anh ta bị bắt vì tội "sexual assault of minors", tôi mới tìm đọc một số bài báo về anh ta và từ đó tôi biết thêm là trước đây anh ta cũng đã từng bị tố cáo về những tội tương tự nhưng vì lý do gì đó anh vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật của VN cho dến khi bị bắt ở Mỹ.
Nói thế để rồi phần tiếp theo của bài viết này tôi sẽ có một vài nhận xét cá nhân dựa trên một số tính cơ bản để lí giải vì sao MB phạm tội dễ dàng như thế ở xứ Cờ Hoa.
Tôi không có ý định so sánh xã hội nơi tôi đang sống với xã hội VN hiện nay vì chúng khác nhau quá, nếu đem so sánh thì sẽ có người bảo là tôi đang so sánh táo và ổi , điều tôi muốn nói ở đây là trong vụ việc xảy ra vừa rồi với MB, tất nhiên là do sai trái của MB nhưng theo tôi cũng một phần do MB là công dân của nước Viet Nam nơi người dân không được cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết phục vụ đời sống hàng ngày.
Nơi tôi sống, tất cả những thông tin cấn thiết liên quan đến sinh hoạt của người dân được chính phủ đăng tải và cập nhật hàng ngày trên những trang webs của chính phủ.
Thí dụ tôi muốn đi du lịch ở một quốc gia nào đó, tôi có thể vào trang web du lịch của chính phủ để tìm kiếm thông tin liên quan đến văn hóa, con người và đất nước nơi tôi muốn tới, những khác nhau về phong tục tập quán, về thức ăn, thói quen... giữa họ và tôi, những điều tôi cần tránh khi đến đó, những điều tôi cần biết để hành xử đúng đắn và những lời khuyên có nên đi hay không nếu nới đó không an toàn cho tôi vân vân và vân vân...
Ở VN thì rất khác, người dân bị blocked thông tin hoặc nếu có thì là những thông tin lệch lạc không đúng sự thật chỉ nhằm mục đích phục vụ cho sự tồn vong chính trị của đảng và chính phủ chứ không phải vì lợi ích của người dân và đất nước.
Mọi người dân VN phải làm việc, đóng thuế cho đảng và nhà nước, đảng và nhà nước không dùng tiến thuế để phục vụ lại cho người dân và đất nước mà dùng để trả công cho những cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên tryền cho đảng và chính phủ...nói một cách nôm na là cả xã hôi phải làm việc, phục vụ cho đảng và nhà nước chứ kg phải ngược lại.
Chính vì sự sai quấy, thiếu dân chủ này mà người dân VN đa số thiếu những hiểu biết cơ bản khi ra nước ngoài và như hệ lụy của nó, cách hành xử của họ rất inappropriate, tạo ra cái nhìn không thiện cảm của thế giới về đất nước và con người VN.
Công việc và trách nhiệm của chính phủ là bảo vệ, phục vụ người dân và đất nước tốt nhất trong mọi tình huống, giáo dục người dân những kiến thức cơ bản để họ tư tin khi ra nước ngoài là điều rất quan trọng vì mỗi người dân là một đại diện của đất nước mình với thế giới.
Qua những gì tôi thấy, đọc, việc MB bị rơi vào vòng lao lý một phần vì MB không hiểu biết về luật pháp nước Mỹ. Nếu MB được đảng và nhà nước cung cấp thông tin là nước Mỹ rất nghiêm khắc với những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thì có lẽ MB sẽ phải nghĩ lại trước khi hành động.
Cái đáng buồn ở đây là khi MB phạm tội, bị bắt bớ thì đảng và chính phủ VN coi như đó là việc của riêng MB không phải việc của họ nhưng nếu giả sử MB tìm ra... cách trị bịnh sida thì lúc đó đảng và nhà nước sẽ nhào vô nhận công rằng nhờ đảng và nhà nước chăm sóc, đào tạo nên MB mới có thành tích như thế...
Nói đến đây tôi lại nhớ đến một số vận động viên thể dục thể thao VN khi dành huy chương vàng ở các cuộc thi thế giới thì các tuyên truyền viên trong nước nói rằng nhờ công to tát của đảng và nhà nước....blah blah.. nhưng khi chẳng may vận động viên này bị thương tật không còn đủ sức tham gia tranh tài thì bị đảng và nhà nước cho ra rìa không thương tiếc, xã hội lãng quên, nhiều người đã chết trong bệnh tật, tủi nhục và đói nghèo.
Người ta chửi cái xã hội đảng trị đó là đồ ăn cháo, đá bát đâu có oan hả?
Quay trở lại MB. Nếu MB là công dân của một nước dân chủ khác, MB có quyền đưa chính phủ của mình ra tòa về tội không cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và MB sẽ có thể được đền bù một khoản tiền hậu hĩnh cho những năm tháng ngồi tù của mình...mới nghe thì thấy lạ nhưng that is how it works ở các nước dân chủ, tư do.
Chính phủ làm việc không tốt, chính phủ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Luật pháp là nến tảng vững chắc để chính phủ dựa theo đó mà lèo lái con thuyền quốc gia. Luật pháp không thiên vị ai kể cả người đó là nguyên thủ quốc gia.
Trở lại vần đề MB, bản thân tôi vừa thấy MB đáng tởm bởi tôi đã sống nhiều năm ở nước ngoài nên tội phạm xâm hai tình dục trẻ em với tôi là xứng đáng để bị xã hội khinh bỉ nhưng mặt khác tôi lại thấy tội nghiệp cho MB vì tôi nghĩ tại anh ta là công dân của VN nên mới xảy ra cớ sự...
ngoài việc VN không cung cấp đầy đủ thông tin cho anh khi anh đi làm việc ở nước ngoài, họ đã làm ngơ khi anh phạm tội tương tự ở trong nước những năm trước đây (vì sao họ làm ngơ thì ai cũng biết rồi... đầu tiên là tiền đâu) tạo cho anh một suy nghĩ ỷ lại là anh cũng có thể being invisible với police Mỹ.
Dù tôi đã sống ở Canada gần 30 năm, tôi cũng vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghe có một người VN phạm trọng tội. Như một lực vô hình trong ràng buộc về nguồn gốc xui tôi phải theo dõi sự kiện để cố tìm ra một vài lý do nào đó bào chữa cho "đồng hương" của mình rằng thì là mà bởi...
Với case của MB thì tôi chỉ có thể lấy lý do là đảng CSVN đã đưa người dân của mình vào ngõ cụt nơi họ không có chọn lựa để sống tốt hơn!
ST
Bim Bip: Bạn nói như vậy chưa đúng. Không có chính phủ nào trên thế giới có thể biết được toàn bộ tật xấu của những công dân sắp đi du lịch hay lưu diễn ra nước ngoài mà đề cập đến toàn bộ luật pháp của nước ngoài. Chỉ riêng luật pháp của Mỹ cũng đã quá nhiều thì làm sao mà để cập đến luật pháp của tất cả các nước trên thế giới? Ngay tại Mỹ cũng có những trường hợp dân bản địa Mỹ đi đầu quân cho ISIS. Có ai dám nói những tên Mỹ đó do Mỹ đào tạo không?
Tôi dâm ô hãm hiếp ở nước nào cũng có. Mỹ cũng có rất nhiều vụ. Như Michael Jackson từng bị tố cáo ấu dâm nhưng cũng vượt qua do có quá nhiều tiền so với MB. Có rất nhiều mục sư tại Mỹ bị kiện tội ấu dâm hay hãm hiếp tín đồ đến nỗi nhà thờ phải bán đi để đền bù thiệt hại cho nạn nhân.
Thêm vào đó, bạn đã tìm hiểu được những trang thông tin văn hóa mà chính phủ VN đăng được bao nhiêu? Bạn sống tại Mỹ nhiều năm thì bạn nắm bắt tình hình trong nước VN được bao nhiêu? Hay chỉ là nghe phiến diện 1 chiều? Vận động viên nếu lỡ cơ hội thi đấu thì chờ ngày hồi phục và cơ hội sau. Chỉ có điều là sợ những vận động viên đồng nghiệp sẽ thừa cơ chơi xấu. Mà chơi xấu nhau thì ở đâu trên thế giới lại không có?
Ủng hộ cờ vàng 3 sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng đều tệ như nhau. Tốt nhất là hãy đứng trung lập. Chỉ cần ủng hộ 1 trong 2 là bạn đã đưa người dân vào ngõ cụt nơi họ không có lựa chọn để sống tốt hơn!