
Cảnh sát Thâm Lam từng nhận một tin báo có một cụ già neo đơn bị ngã trong nhà. Khi phá cửa vào, họ phát hiện bà Vương Quế Chi bị ngã nằm dưới đất đang rên rỉ đau đớn.
Cảnh sát gọi thì cả 3 đứa con của bà đều không nghe máy. Sau cùng, khi gọi được cho cô con gái út thì cô từ chối đến, với lý do “anh trai, chị gái chưa đến, tôi không thể đến một mình được”.
Ngay cả khi bà được đưa ra khỏi phòng mổ, vẫn không ai đến. Nửa tháng sau, hai người con còn lại mới liên lạc, nhưng đến viện thì lại cãi nhau, làm hỏng thiết bị y tế. Hai người bỏ đi, con út ở lại, nhưng chỉ nói "tôi không có tiền".
Cuối cùng, bà Vương phải tự dùng "tiền dưỡng già" của minh để trả viện phí và đền bù thiết bị.
Trước đây, bà một mình nuôi ba con, rồi chăm cả cháu. Khi con gái út sinh con, bà lại tiếp tục chăm sóc cháu, cho đến khi gặp tai nạn và bị tật ở chân, mất sức khoẻ và thu nhập.
Lúc đầu các con thay phiên chăm sóc mẹ. Sau khi bà nhận được tiền bồi thường từ vụ tai nạn và cho con út một phần, mâu thuẫn nảy sinh. Con út cho rằng mình xứng đáng nhận vì mẹ từng chăm con cho hai anh chị. Hai người con kia bất mãn, lần lượt xa cách. Khi khoản tiền gần hết, con út cũng bỏ mặc mẹ.
Cảnh sát đã đề nghị giúp đỡ bà, nhưng bà từ chối, khi nói về các con mình, bà vẫn bảo "chúng nó là bận rộn, không phải cố ý đâu".
Sau đó một thời gian, cảnh sát nhận tin có một người cao tuổi chết bất thường tại phòng khám trong khu dân cư. Cảnh sát khi đến đã nhận ra ba đứa con của bà Vương Quế Chi giữa đám đông xúm quanh phòng khám.
Hoá ra bà vẫn thường tới phòng khám trong khu dân cư để tiêm do một số vấn đề về tim mạch và huyết áp. Sau khi giám định, sự việc này được kết luận là bà bị đột tử do bệnh tim. Nhưng ba đứa con trước đây chưa từng xuất hiện đưa bà đi khám nay lại liên tục đòi cảnh sát "rửa oan" cho mẹ mình. Thực sự không chịu nổi nữa, phòng khám đã đề nghị "bồi thường nhân đạo" bốn mươi ngàn nhân dân tệ. Hai bên giao hẹn sẽ trả tiền tại đồn cảnh sát.
Kết quả, đến đồn cảnh sát rồi mọi người vẫn phải chứng kiến cảnh ba anh em nhà này đánh nhau vì số tiền kia. Người thì "Khốn nạn! Số tiền lần trước còn chưa xong, lần này mày lại định lấy...", người thì "Ông mới khốn nạn. Cả nhà ông đều khốn nạn hết, ăn lắm, lấy lắm,..."
Đứng trước cảnh tượng này, các cảnh sát cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.
--
Có câu hỏi thế này: "Nhà đông con, vậy việc chăm sóc mẹ nên phân chia thế nào?".
Vấn đề thực sự của câu hỏi này là gì? Là “Phân chia sao cho công bằng” hay "Ai là người muốn chăm sóc cha mẹ"?
Bạn nghĩ sao? Nhà đông con, vậy ai chăm mẹ?
VietBF@sưu tập