
“Đàn bà có nghề nghiệp ổn định, có nhà đẹp, có xe sang thì cần gì đàn ông”.
Đây là câu nói cửa miệng của nhiều phụ nữ.
Trước khi ra tòa ly hôn, tôi đã chuẩn bị tinh thần sống một mình với đứa con gái nhỏ sau khi chúng tôi cũng đã bàn bạc rất kỹ về việc phân chia tài sản để mẹ con tôi có thể sống dễ dàng khi không có anh. Ngôi nhà khang trang nằm ngay mặt tiền đường thuộc về mẹ con tôi, để tôi có thể không phải lo về mặt tài chính. Tôi có nghề nghiệp ổn định, thế nên mọi người kể cả anh và tôi đều rất an lòng về cuộc sống của tôi.
Xem như tôi đã thắng lớn trong cuộc chia tay này.
Nhưng,
Tiền bạc, xe cộ, đi du lịch khắp nơi, tiệc tùng với bạn bè và nỗi trống không càng lúc làm tôi càng cảm chán nản cuộc vui giả tạo do đồng tiền mang đến. Vật chất chỉ là phương tiện để sống, trong khi con người cần môt tình yêu và sự chia sẻ của một người khác phái để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong suốt quãng đường đời.
Nỗi cô đơn cùng cực đã thúc giục tôi ra khỏi nhà trong những đêm khuya. Lái xe quanh quẩn, không hiểu sao tôi lại thường xuyên lái xe đến nhà anh, chỉ để nhìn cửa nhà đóng kín và một mình âm thầm nhìn lên bầu trời cao như tìm kiếm một điều gì không có thật và để hiểu rõ ra rằng chính tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của mình vì cái tôi lớn hơn tình yêu cho anh, cho mái ấm gia đình. Chính cái suy nghĩ “Đàn bà có nghề nghiệp ổn định, có nhà đẹp, có xe sang thì cần gì đàn ông” đã làm tôi không lường được cảm giác của mình sẽ ra sao khi thiếu vắng anh nên khăng khăng quyết định ly hôn khi biết anh “ có mối quan hệ bất chính” với người yêu cũ trong một lần đi công tác xa nhà.
Rồi một đêm, tôi lại đứng trước nhà anh, nhìn lên khoảng không bao la trước mặt và tôi ôm mặt khóc.
Anh, có lẽ cũng như tôi, đang chịu cảnh cô đơn không chịu được, nên đi đâu đó, về muộn. Nhìn thấy tôi khóc, anh hỏi
“Em có việc chẳng lành à? Hay là con mình bệnh?”
Tôi ôm lấy anh, nói như một cái máy
“Về với con nha anh. Con đang ngủ một mình ở nhà”.
“Chờ anh dắt xe vào nhà.”
Nhiều người trách tôi “dở hơi” khi dễ dàng tha thứ cho anh ấy. Có lẽ họ đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tha thứ không làm người ta đau khổ. Lỗi của anh lớn hay nhỏ tôi không cần biết, chỉ biết sâu sắc rằng “trừng trị” người là “trừng trị” chính mình.
VietBF@sưu tập