Sống với nhau 10 năm có lẻ, dạo gần đây chị thấy anh thay đổi, anh khác trước, tuy không nhiều để bố mẹ anh hay bạn bè anh nhận ra, nhưng chị là vợ anh, chị lại là một người phụ nữ tinh ý nên chị biết... anh đang có mối quan tâm tình cảm khác ngoài chị và các con.
Chị không đánh ghen, không gằn hắt, không to tiếng, không lấy cớ cãi nhau với anh, chỉ nói nhẹ: "Anh dạo này thay đổi quá, anh có người khác phải không?". Anh chối: "Em cứ hay nghĩ linh tinh, anh dạo này công việc nhiều, anh bận nên ít gọi điện cho em chứ có ai đâu..."
Rồi Tết đến, mai là 30 Tết mà đêm nay anh vẫn chưa về. Chị nằm trằn trọc không ngủ được, tâm trí để đâu đâu, không thiết tha sắm sửa Tết như mọi năm nữa. Mẹ chồng thì cứ hỏi: "Con không đi sắm Tết đi à? Bận con nhỏ thì để mẹ trông cho, đi mà sắm lấy ít đồ về cho nhà nó có tí Tết chứ. Hay lại giận dỗi gì chồng? Nó đi làm đi ăn, kiếm tiền về nuôi cái gia đình này còn giận dỗi gì nó. Năm nay nhà thêm đứa trẻ nữa nên tốn hơn, nó phải vất vả hơn là đúng rồi."
Chị không nói gì, lặng lẽ dắt xe máy ra, đèo thằng lớn 10 tuổi cùng đi chợ, mua cho nó bộ quần áo mới, mua ít đồ hoa quả sắp mâm thờ, mua lấy ít thức ăn để tủ lạnh nhưng đầu óc không minh mẫn gì cả, chị chẳng nhớ mua rau, chẳng nhớ mua gia vị... Chẳng nhớ mua cả bánh trái bày bàn mấy ngày Tết. Đầu chị chỉ nghĩ thương 2 đứa con, nếu giờ bỏ chồng thì 3 mẹ con chị sống sao với đồng lương công chức còm của chị? Một đứa đang tuổi ăn, tuổi học, một đứa mới sinh."
Rồi 5h chiều ngày 30 Tết anh về đến nhà, anh cũng không quan tâm xem nhà cửa đã trang hoàng gì chưa? Cũng không hỏi thăm 3 mẹ con chị... Anh còn bận nhắn tin cho ai đó mà chị biết chắc là ai. Nhìn nụ cười mỉm của anh khi trả lời điện thoại, tim chị như bị gai bòng, gai bưởi đâm xuyên.
Sáng mùng 2 Tết, anh báo mùng 3 anh đi trực, tối mùng 3 anh về. Chị đau lắm, nhưng anh cứ lấy lý do công việc, chị biết phải làm sao. Rồi 20h tối mùng 3, anh vẫn chưa về, anh cũng không gọi điện nói anh đã về hay chưa nên chị gọi điện hỏi anh có ăn cơm nhà không để chị đợi. Và chị nghe thấy anh đang trong bàn rượu, bên cạnh có tiếng phụ nữ bắt vào máy: "Lại con vợ anh gọi hả? Anh về với nó đi, để em ở đây một mình cũng được." Và đêm đó anh lại không về.
Sáng hôm sau là mùng 4, anh về tới nhà là 12h trưa, chị đã ăn cơm, cho 2 con đi ngủ. Anh về chị không chào, không nói gì với anh cả, anh xuống bếp lục cơm nguội và ngồi cười với cái màn hình điện thoại.
Chị đi xuống bếp, anh giật mình quay ra nhìn chị rồi đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục ăn cơm. Chị nói, nhưng cảm giác như mình hụt hơi, từng từ khó nhọc phát ra từ cổ họng chị: "Mình ly hôn đi anh, em thấy ánh mắt hạnh phúc của anh khi anh nhắn tin với chị ấy, em còn thấy rõ cảnh tối qua anh nắm tay chị ấy, thấy cả cảnh chị ấy ngồi lòng anh khi 2 người uống rượu với nhóm bạn. Em chấp nhận buông tay anh cho anh được tự do. Em sẽ nuôi 2 con, anh hãy đón chị ấy về đây thay em chăm sóc bố mẹ. Em không thể vừa chăm sóc bố mẹ anh, vừa nhìn anh vui vẻ bên chị ấy. Em đau lắm rồi, phải buông tay thôi."
Anh sững người lại mất 5 giây, rồi anh nói: "Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Hôm qua anh đi trực thật, sau đó anh đi ăn với khách hàng nên say quá không về được chứ không phải như em nghĩ đâu. Em đừng có nằm nhà ôm con mà nghĩ linh tinh."
Chị đưa cho anh xem những bức ảnh của anh và người con gái ấy trong điện thoại chị - những bức ảnh do chị nhờ một anh bạn chị chụp lại. (Anh bạn chị đã ly hôn vợ và hiện tại cũng đang rất quý chị nhưng hai người chỉ là bạn vì chị vẫn còn gia đình). Chị nói: "Nếu anh là người đàn ông thông minh, anh sẽ biết nên làm như thế nào. Em cho anh 2 tuần để tự giải quyết mọi chuyện, còn quyết định ly hôn hay không thì sau 2 tuần em tính tiếp."
.
.
.
Sau 1 tuần từ khi chị đòi ly hôn, anh đã dứt khoát chia tay cô gái ấy, cô ấy thật ra cũng không yêu anh, cô ấy chỉ yêu chiếc ví của anh và tài khoản của vợ chồng anh. Sau khi anh cho cô ấy ít tiền thì cô ấy cũng đã có người đàn ông mới (Cô ấy là một bà mẹ đơn thân dễ dãi). Với anh và cô ấy thì giải quyết được nhanh gọn mà sao giữa anh và chị lại khó hàn gắn đến vậy?
Chị vẫn chăm chút anh và bố mẹ chồng như thường, vẫn hàng ngày đi làm và về dạy bảo 2 đứa nhỏ nhưng sao giờ chị chẳng thấy tin anh nữa. Cũng chẳng quan tâm xem anh đang làm gì, thích ăn gì hay mặc áo gì để là lượt cho anh trước khi đi làm nữa. Chị cứ như một bà mẹ đơn thân trong chính gia đình chị vậy, chị cứ như một người cô đơn trong chính tình yêu của vợ chồng chị vậy?
Phải mất bao lâu để chị trở về là chị như ngày xưa? Biết yêu say đắm, biết quan tâm hết mực, biết dỗi khi chồng đi công tác chưa về...? Hay là không bao giờ chị quay về như chị của trước kia nữa? Chị ơi...!
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|
|