Ukraine đã tiến hành loạt vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga cuối tuần qua, nhắm vào cảng dầu Sheskharis tại Novorossiysk, nhà máy lọc dầu NORSI của Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod region, cảng Baltic Primorsk, cùng một tàu chở ngũ cốc trên biển Azov.
Hiện trường một vụ nổ ở Nga sau khi bị UAV Ukraine không kích. Ảnh: t.me/Tsaplienko
Đòn tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga gây chú ý nhất diễn ra tại Novorossiysk. Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại cảng dầu Sheskharis sau khi trúng máy bay không người lái của Ukraine. Quy mô đám cháy cho thấy mức độ trong chiến dịch mới của Kiev, vốn đã leo thang trong những tuần gần đây nhằm gia tăng áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga – lĩnh vực vốn đã chịu tác động từ các lệnh trừng phạt phương Tây.
Trước đó, lực lượng UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu NORSI – cơ sở Lukoil-Nizhegorodnefteorgsi ntez tại Kstovo – gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nhà máy này sản xuất hơn 50 loại sản phẩm dầu mỏ, bao gồm nhiên liệu hàng không và diesel, với công suất khoảng 17 triệu tấn mỗi năm, cung cấp gần 30% lượng xăng cho khu vực Moscow và trực tiếp tiếp tế nhiên liệu cho quân đội Nga tại Ukraine.
Chỉ huy lực lượng drone Ukraine, Robert Brovdi, cũng xác nhận vụ tấn công và cho biết lực lượng của ông đã “ghé thăm” cơ sở của Lukoil tại Kstovo.
Cảng Primorsk – đầu mối quan trọng của công ty vận tải dầu Transneft – cũng tiếp tục bị nhắm mục tiêu, nối dài chuỗi tấn công trong hai tuần qua.
Thống đốc vùng Leningrad, Alexander Drozdenko, ban đầu cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 19 UAV và mảnh vỡ làm hư hại một đoạn đường ống gần cảng.
Tuy nhiên, ông sau đó điều chỉnh thông tin, nói rằng đường ống không bị hư hại, và rò rỉ nhiên liệu là do một bồn chứa trúng mảnh đạn. Phía Ukraine tiếp tục xác nhận đã “một lần nữa đánh trúng cảng Transneft Primorsk”.
Tại biển Azov, một tàu chở hàng lớp Volgo-Balt vận chuyển lúa mì đã bị chìm sau khi trúng UAV, theo quan chức thân Nga tại Kherson, Vladimir Saldo. Ông cho rằng đây là “hành động khủng bố của chính quyền Kiev”.
Hai thủy thủ thiệt mạng, chín người khác được sơ tán bằng xuồng cứu sinh. Tình báo quốc phòng Ukraine trước đó từng theo dõi các tàu Volgo-Balt bị cáo buộc vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị chiếm giữ từ các cảng bị kiểm soát, rồi xuất khẩu ra nước ngoài dưới danh nghĩa hàng Nga.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bị xáo trộn mạnh bởi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran và được đánh giá là cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Bối cảnh này mở ra những tranh luận chính trị mới tại châu Âu về việc có nên nối lại dòng năng lượng từ Nga.
Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Hungary Viktor Orbán, đã kêu gọi Liên minh châu Âu chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với dầu khí Nga để giải quyết khủng hoảng năng lượng. Ông cho rằng EU nên nối lại đối thoại với Moscow để tiếp cận nguồn cung “từ mọi nguồn, bao gồm cả Nga”.
Tuy nhiên, đề xuất này khó có khả năng nhận được sự ủng hộ tại Brussels, nơi phần lớn các quốc gia thành viên vẫn kiên quyết phản đối việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga.
Cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đã phá vỡ trật tự địa chính trị cũ ở Trung Đông và tạo ra nhu cầu cấp bách về một cấu trúc an ninh mới, đặc biệt quanh eo biển Hormuz.
Vai trò của các nước vùng Vịnh
Trong nỗ lực cân bằng lập trường, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) dường như bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn đều bất lợi. Đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh, chắc chắn sẽ kéo theo chi phí lớn và những phản ứng khó lường từ một nhà lãnh đạo ngày càng khó đoán.
Còn nếu đối đầu với Iran, họ có thể bị Tehran xem là ít nhất có vai trò thụ động trong hành động gây hấn nhằm vào nước này khiến họ trở thành mục tiêu hợp pháp theo học thuyết quân sự ngày càng quyết đoán của Tehran.
Thực tế này cho thấy những giới hạn trong vai trò bảo trợ an ninh của Mỹ và nguyên trạng hiện nay là không bền vững.
Một trật tự mới chắc chắn sẽ thay thế trật tự hiện tại, khi điều kiện của tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ tiếp tục xấu đi nếu xung đột leo thang. Không còn kịch bản nào mà Iran vẫn là mục tiêu trong khi các nước GCC có thể tiếp tục như bình thường, như đã xảy ra trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025.
Khả năng của Iran trong việc bóp nghẹt lưu thông hàng hải bằng các máy bay không người lái giá chỉ khoảng 20.000 USD, có thể được sản xuất ngầm và phóng đi từ bất kỳ đâu trong nước, cho thấy họ nắm giữ đòn bẩy rất lớn. Các quan chức Iran đã tuyên bố rõ rằng đòn bẩy này sẽ được sử dụng để định hình một trật tự mới cho Hormuz.
Quan hệ giữa Iran và các nước GCC đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong một thời gian dài, mối quan hệ này bị chi phối bởi sự thù địch, cho đến khi có sự chuyển biến tích cực đáng kể trong vài năm gần đây.
Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế tại các nước GCC, cùng với việc gần đây một số thủ đô GCC trục xuất các nhà ngoại giao Iran, rõ ràng là một bước thụt lùi nghiêm trọng, đưa quan hệ quay lại quá khứ.
Tuy vậy, cuộc khủng hoảng này cũng cho thấy an ninh là một lợi ích mang tính tập thể; cuộc chiến hiện tại chứng minh rằng sự bất an của một quốc gia sẽ khiến tất cả các quốc gia trong khu vực trở nên bất an. Một cấu trúc an ninh được xây dựng bằng cách gây tổn hại cho láng giềng không còn khả thi. Iran đã bắt đầu tháo dỡ trật tự cũ, nhưng trật tự mới không nhất thiết phải hoàn toàn do Iran thiết kế.
Bất thường pháp lý
Để tìm hướng đi, có thể nhìn vào kinh nghiệm lịch sử thành công của châu Âu trong việc xây dựng trật tự khu vực. Từ Hội nghị Vienna - giúp ổn định châu Âu sau các cuộc chiến của Napoleon - đến quá trình hội nhập kinh tế, chính trị và an ninh sau Thế chiến II, những dấu mốc này không phải là khuôn mẫu, mà là nguồn cảm hứng cho khu vực chúng ta.
Eo biển Hormuz tồn tại một bất thường pháp lý, khi vẫn là một trong số ít tuyến hàng hải chiến lược chưa có một hiệp ước quốc tế chuyên biệt điều chỉnh. Không giống Thổ Nhĩ Kỳ - nơi quyền kiểm soát chủ quyền và ổn định khu vực một phần được bảo đảm bằng Công ước Montreux điều chỉnh eo biển Bosphorus và Dardanelles - eo biển Hormuz vận hành mà không có một khuôn khổ pháp lý hàng hải được pháp điển hóa, khiến nó đặc biệt dễ bị các cường quốc áp đặt trong suốt lịch sử. Cuộc chiến hiện tại vì vậy, ở một mức độ nào đó, có thể được hiểu là hệ quả của môi trường thiếu điều chỉnh này.
Việc triệu tập một “Hội nghị Hormuz” có thể giúp các quốc gia trong khu vực cùng nhau thiết kế một cấu trúc an ninh, lấp khoảng trống pháp lý này và đảm bảo ổn định không chỉ cho khu vực mà còn cho nền kinh tế toàn cầu.
Mục tiêu cuối cùng của một cơ chế như vậy là pháp điển hóa một hiệp ước xác định rõ quy chế của eo biển, tạo ra sự chắc chắn pháp lý hiện còn thiếu, đồng thời nâng cao trọng lượng chiến lược của các quốc gia khu vực trong nền kinh tế toàn cầu bằng cách đảm bảo việc quản lý Hormuz vẫn là quyền tự quyết của khu vực.
Trong ngắn hạn, khuôn khổ này có thể giúp mở lại eo biển, tạo cho ông Trump một lối thoát khỏi bế tắc bằng cách tuyên bố rằng các đồng minh khu vực đã góp phần mở lại tuyến đường này. Về dài hạn, nó sẽ bảo vệ các nước GCC khỏi một “người bảo trợ” sẵn sàng hy sinh luật pháp quốc tế và ổn định khu vực vì lợi ích của đồng minh chủ chốt là Israel – một đồng minh mà không quốc gia nào trong khu vực có thể thay thế hoặc cạnh tranh.
Tương lai của Hormuz nên thuộc về những quốc gia sinh sống quanh nó, chứ không phải các siêu cường đã khai thác và hiện đang làm bất ổn khu vực này để theo đuổi lợi ích của riêng họ hoặc của Israel.
Dù một nền tảng đa phương và một hiệp ước chính thức là con đường lý tưởng hướng tới ổn định lâu dài, cần phải nhận thức rằng cuộc chiến mang tính sống còn hiện nay nhằm vào Iran – một cuộc xung đột được tạo điều kiện bởi nguyên trạng khu vực – đã khiến việc hình thành một trật tự mới trở thành điều không thể thương lượng đối với Tehran.
Nếu các nước GCC lựa chọn ưu tiên yêu cầu của các đồng minh phương Tây hơn là hội nhập khu vực - điều nhiều khả năng sẽ kéo dài xung đột và gây tổn thất cho tất cả các bên - Iran chắc chắn sẽ tiến hành thiết lập trật tự mới này một cách đơn phương.
Trong kịch bản đó, trật tự hình thành sẽ là một trật tự bị áp đặt, được sinh ra từ nhu cầu chiến lược và sinh tồn hơn là sự đồng thuận. Khi đó, nền tảng chung cho hòa bình, ổn định khu vực và thịnh vượng tập thể sẽ bị thu hẹp đáng kể. Đây sẽ là một cơ hội bị đánh mất.
Các quốc gia GCC giờ đây phải quyết định liệu họ muốn trở thành kiến trúc sư của kỷ nguyên khu vực mới, hay chỉ là những người quan sát thụ động.
3 kịch bản cho eo biển Hormuz
Al Jazeera trước đó đã hình dung ra 3 kịch bản cho eo biển Hormuz, gồm 2 kịch bản quân sự, một kịch bản ngoại giao.
Kịch bản thứ nhất là hành động quân sự đơn phương trong khu vực. Kịch bản này hình dung một liên minh các quốc gia trong khu vực, chủ yếu là các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Jordan, tiến hành các hoạt động quân sự độc lập để mở lại eo biển Hormuz mà không cần sự can thiệp trực tiếp của Mỹ.
Kịch bản này vấp phải vấn đề “bất đối xứng về năng lực”. Mặc dù các quốc gia vùng Vịnh đã đầu tư đáng kể vào việc hiện đại hóa quân đội của họ trong hai thập kỷ qua, nhưng họ lại thiếu khả năng triển khai sức mạnh hải quân tích hợp, năng lực rà phá thủy lôi và khả năng phòng không để vô hiệu hóa mối đe dọa bất đối xứng nhiều tầng lớp mà Iran gây ra ở eo biển.
Hành động đơn phương trong khu vực có nguy cơ gây ra một vòng xoáy leo thang: học thuyết “phòng thủ tiên phong” của Iran ngụ ý rằng bất kỳ áp lực quân sự nào lên eo biển Hormuz đều có thể dẫn đến áp lực tương xứng lên cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các trung tâm dân cư ở vùng Vịnh.
Kịch bản thứ hai là sự phối hợp khu vực với chiến dịch của Mỹ. Kịch bản này hình dung các quốc gia trong khu vực chính thức liên minh với Mỹ trong một chiến dịch quân sự phối hợp mang tính cưỡng chế để khôi phục quyền tự do hàng hải, với sự lãnh đạo hoạt động hoàn toàn của Mỹ. Các quốc gia vùng Vịnh sẽ cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ của họ và cung cấp sự hỗ trợ chính trị cũng như các nguồn lực quân sự bổ sung. Các quốc gia khác cũng có thể tham gia.
Ở đây một phương pháp kết hợp có thể xuất hiện, bao gồm áp lực quân sự liên tục kết hợp với một con đường đàm phán gián tiếp song song thông qua Pakistan, được thiết kế để buộc Iran rút quân khỏi eo biển Hormuz nhằm giữ thể diện, đổi lại là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt có thể kiểm chứng được.
Kịch bản thứ ba: Eo biển bị đóng cửa kéo dài. Đây là kịch bản khả thi nhất về mặt phân tích trong ngắn hạn, Iran duy trì quyền kiểm soát eo biển trong khi sử dụng mối đe dọa đóng cửa vĩnh viễn như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Đây là một ví dụ điển hình về điều mà học giả người Mỹ Thomas Schelling gọi là “mặc cả cưỡng chế”: Thao túng rủi ro chung để đạt được những nhượng bộ chính trị mà không cần phải cam kết một cuộc đối đầu toàn diện.
Ba kịch bản được xem xét ở đây không phải là những con đường loại trừ lẫn nhau mà là những áp lực cạnh tranh cùng tác động đồng thời trong cùng một môi trường khủng hoảng. Quỹ đạo ngắn hạn sẽ được định hình bởi sự tương tác giữa năng lực quân sự, tín hiệu cưỡng chế và sự sẵn có về mặt cấu trúc của các lối thoát ngoại giao.
Trong ba kịch bản, kịch bản thứ ba, trong đó Iran sử dụng việc đóng cửa eo biển như một công cụ mặc cả lâu dài trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn tiếp diễn, là cấu hình khả thi nhất, nếu kênh trung gian của Pakistan vẫn còn nguyên vẹn và liên minh Mỹ - Israel không bị rạn nứt theo những cách dẫn đến chấm dứt hoặc đẩy nhanh đáng kể sự leo thang quân sự.
Kịch bản một và hai vẫn phụ thuộc vào sự thất bại của ngoại giao, và cả hai đều tiềm ẩn rủi ro leo thang không tương xứng so với lợi ích dự kiến.
Việc duy trì vai trò trung gian hòa giải của Pakistan, lập trường giảm leo thang của các quốc gia vùng Vịnh và việc thu hẹp dần khoảng cách đàm phán giữa Washington và Tehran tạo nên nền tảng thực tế nhất cho một giải pháp bền vững, dù chỉ là một phần.
Đại tá phi công F-15 bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran bị thương nhưng đã bất ngờ rời khỏi chỗ ẩn nấp vào những giây phút cuối cùng và thực hiện một "hành động táo bạo để gặp đội cứu hộ" gồm các đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc Đội SEAL số 6, theo The Telegraph.
Các mảnh vỡ của máy bay Mỹ bị Iran bắn rơi trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 của Mỹ. Ảnh Telehraph.
“Chúng ta đã tìm thấy cậu ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử… Tôi rất vui mừng thông báo (phi công mất tích) hiện đã an toàn!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào sáng Chủ nhật.
Thông điệp trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ khép lại chiến dịch giải cứu 36 giờ đầy kịch tính được xem là một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử quân sự Mỹ.
Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran hôm thứ Sáu 3/4. Một phi công được giải cứu gần như ngay lập tức, nhưng người đại tá điều khiển vũ khí bị mất tích trong lãnh thổ Iran.
Tiếp đó là cuộc chạy đua sinh tử giữa Mỹ và Iran nhằm tìm ra vị đại tá.
Không chỉ tính mạng của người phi công và hàng chục lính đặc nhiệm tham gia giải cứu bị đặt vào tình thế nguy hiểm, mà uy tín quân đội Mỹ cũng bị thử thách.
Ông Trump nói: “Những cuộc đột kích như vậy hiếm khi được thực hiện vì rủi ro đối với con người và trang bị. Điều đó gần như không xảy ra!”.
Phi công F-15 chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ
Truyền thông Iran hôm thứ Bảy đã chia sẻ hình ảnh về một ghế phóng, phù hợp với mẫu được sử dụng trong máy bay chiến đấu F-15E. Ảnh Telegraph.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy phi công đã ẩn náu trong khu vực núi khô cằn sâu trong miền nam Iran, sau khi kích hoạt cần phóng ghế thoát hiểm.
Hệ thống ghế phóng – sử dụng động cơ tên lửa rắn CKU-5 để xuyên qua buồng lái với tốc độ khoảng 200 m/giây – là một trong những công nghệ tiên tiến nhất, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây chấn thương cột sống và các tổn thương khác.
Tổng thống Mỹ xác nhận phi công “bị thương nghiêm trọng”.
“Vị sĩ quan dũng cảm này ở phía sau chiến tuyến đối phương, trong vùng núi hiểm trở của Iran, bị săn lùng và đối phương áp sát gần từng giờ”, ông nói, đồng thời cho biết vị đại tá “sẽ ổn trở lại".
Theo quy trình, các phi công rơi xuống lãnh thổ đối phương được huấn luyện phải ẩn nấp và chờ lực lượng cứu hộ.
Chỉ được trang bị một khẩu súng ngắn, mọi thứ phụ thuộc vào việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể tiếp cận và đưa ông ra ngoài trước khi lực lượng Iran tới hay không. Ông mang theo thiết bị định vị và liên lạc bảo mật, nhưng không thể sử dụng tự do vì có thể bị đối phương phát hiện, theo The New York Times.
Iran treo thưởng cho bất kỳ ai phát hiện ra phi công Mỹ, và các video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người dân địa phương đã tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Trực thăng tham gia giải cứu phi công đầu tiên đã bị bắn từ mặt đất khi rút khỏi Iran sang Iraq.
Việc giải cứu phi công thứ hai diễn ra trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Một quan chức nói với Axios: “Đây giống như tìm kim trong đống cỏ khô – nhưng lần này là một con người đang ẩn mình trong khe núi, gần như vô hình nếu không có năng lực của CIA.”
Hành động táo bạo để tự cứu mình của phi công F-15
Theo The Wall Street Journal, ở những phút cuối, viên phi công bị thương đã rời khỏi nơi ẩn nấp và thực hiện một “hành động táo bạo” để tiếp cận đội cứu hộ.
Ông leo lên một sườn núi cao khoảng 2.134 km trong khi lực lượng Mỹ ném bom và khai hỏa nhằm ngăn chặn các đoàn xe Iran đang tiến đến.
Chiến dịch giải cứu huy động hàng trăm lính đặc nhiệm, được vận chuyển bằng máy bay MC-130J hạ cánh xuống một đường băng dã chiến. Các máy bay không người lái MQ-9 Reaper và chiến đấu cơ yểm trợ trên không, tấn công các mục tiêu bị coi là đe dọa trong bán kính 3 km.
Chiến dịch được triển khai sau khi tình báo CIA xác định được vị trí của đại tá phi công và tiến hành một “chiến dịch đánh lừa” để khiến Iran tin rằng ông đã được tìm thấy ở nơi khác.
Kế hoạch nghi binh thành công, nhưng sự cố xảy ra khi hai chiếc MC-130J bị mắc kẹt trên đường băng dã chiến và buộc phải bị phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương.
Ba máy bay khác được điều tới vào những giờ cuối để đưa toàn bộ lực lượng và phi công rời khỏi Iran, theo The New York Times. Phi công hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Kuwait.
Trong khi đó, hãng tin Tasnim News Agency tuyên bố nhiều máy bay Mỹ đã bị phá hủy và chiến dịch giải cứu thất bại.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giữ im lặng trong suốt 36 giờ sau vụ việc, nhưng phía sau hậu trường, Tổng thống Trump liên tục nhận báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Quan chức Iran cũng công bố hình ảnh xác máy bay bị phá hủy nhằm giành lại lợi thế tuyên truyền.
Dù vậy, ông Trump ca ngợi chiến dịch là “một dấu mốc lịch sử” và nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong ký ức quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ binh sĩ Mỹ nào phía sau".
Vị tướng bị cách chức tố cáo Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth về tội “tội ác chiến tranh” – biện minh cho việc sa thải ông.
Tướng George, người vừa bị Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sa thải tuần trước, đã chỉ trích Hegseth là một tội phạm chiến tranh tiềm tàng.
Vị tướng George lập dị này đã đưa ra tất cả bằng chứng cần thiết để giải thích lý do tại sao ông ta bị sa thải. Rõ ràng, ông ta thiên vị và bị mua chuộc đến mức không thể đưa ra những quyết định sáng suốt.
Đoạn video này nói về tướng Randy George , một vị tướng bốn sao đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ, từng giữ chức Tham mưu trưởng thứ 41 của Lục quân, nhưng bị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sa thải ngay giữa cuộc chiến tranh Iran. Chắc hẳn ông ấy đã rất sốc. Ông ấy có thể thoát tội với những suy nghĩ và thái độ chống Mỹ của mình dưới thời chính quyền Obama-Biden, nhưng Hegseth thì không cho phép điều đó.
Trong đoạn video, George nói rằng những bình luận của Hegseth về Iran, đặc biệt là cụm từ “không khoan nhượng”, không chỉ đơn thuần là lời nói cứng rắn. Theo George (và Hội Chữ thập đỏ quốc tế), loại ngôn từ đó đã vượt quá giới hạn và họ gọi đó là “tội ác chiến tranh”.
Như chúng tôi đã đưa tin trên trang web này, Hội Chữ thập đỏ quốc tế là một tổ chức cực đoan hoàn toàn cam kết với Trật tự Thế giới Mới và phe tả.
Trong video dưới đây, George nói trực tiếp với máy quay bằng giọng điệu thẳng thắn. Ông trình bày những gì ông gọi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự bảo vệ pháp lý và an toàn của binh lính Mỹ. Ông nói rằng các quân nhân hiện đang gặp nguy hiểm hơn bất kỳ thời điểm nào dưới các chính quyền trước đây.
Ông ấy ủng hộ điều đó ở đâu? Dưới thời Biden, quân nhân bị buộc phải tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc mất chức vụ trong quân đội. Điều đó đã chứng minh nguy hiểm hơn bất kỳ hành động nào của Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump đã tăng lương cho quân đội, và cuối tuần qua ông đã chứng tỏ rằng sẽ không bỏ rơi bất kỳ người lính nào. Những hành động này và tình yêu nước của ông là lý do khiến quân đội tận tâm hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, số lượng thanh niên đăng ký gia nhập quân đội kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai đã tăng vọt.
Rõ ràng là bất mãn, George sau đó tập trung vào Hegseth, cáo buộc ông ta sử dụng ngôn ngữ, cả trong các cuộc đàm phán và trên báo chí, phù hợp với "lời lẽ của những kẻ có khả năng phạm tội ác chiến tranh". George cảnh báo rằng ngay cả khi tổng thống ân xá cho Hegseth ở trong nước, "tòa án La Hay cuối cùng cũng sẽ đến để trừng phạt ông ta".
George là một ông già cay đắng, không còn là một vị tướng đương nhiệm trong quân đội, ông ta cho rằng binh lính ngày càng hoang mang hơn bao giờ hết, quên mất rằng Tổng thống Trump đã chấm dứt việc quân đội chi trả cho các ca phẫu thuật chuyển giới.
George chứng minh rằng việc anh bị sa thải là một điều tốt.
Cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump chống lại Iran đã gây ra một cuộc khủng hoảng mới đối với NATO - một cuộc khủng hoảng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến liên minh quân sự gặp nguy hiểm, cựu Cố vấn An ninh Nhà trắng John Bolton từng phục vụ dưới thời ông Trump từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2019 cảnh báo trong một bài bình luận trên tờ Telegraph.
Ảnh minh họa: Aïda Amer/Axios.
Theo ông Bolton, những chỉ trích của ông Trump nhằm vào NATO, nhiều quốc gia thành viên và cả các nhà lãnh đạo riêng lẻ giờ đây mang sắc thái gay gắt hơn, báo hiệu tương lai bất ổn cho liên minh.
Ông Trump đã gia tăng các lời công kích cá nhân và gọi NATO là “con hổ giấy”. Nhưng theo ông Bolton, các thành viên NATO cũng đã “mắc bẫy” khi đáp trả theo cùng cách thay vì suy nghĩ chiến lược, qua đó càng làm suy yếu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Theo cựu Cố vấn An ninh Nhà Trắng, rõ ràng ông Trump đã sai lầm khi không tham vấn các đồng minh NATO trước khi tiến hành các cuộc tấn công chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Ông cũng không tham khảo ý kiến các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản hay Hàn Quốc – những nước phụ thuộc lớn vào dầu mỏ vùng Vịnh – cũng như các quốc gia Arab vùng Vịnh và các đối tác khác trên toàn cầu. Ngoài ra, ông cũng không thuyết phục được người dân Mỹ và Quốc hội về lý do cần thay đổi chế độ tại Iran. Có thể nói NATO không phải là bên duy nhất bị phớt lờ.
Những người ủng hộ ông Trump cho rằng việc tham vấn trước có thể làm mất yếu tố bất ngờ của chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, lập luận này hiểu sai bản chất của việc tham vấn. Mục tiêu của tham vấn là xây dựng sự ủng hộ về chính trị cả trong và ngoài nước, chứ không phải tiết lộ chi tiết tác chiến hay thời điểm tấn công. Trên thực tế, các thông tin về việc Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông trước đó đã đủ để Tehran nhận ra nguy cơ.
Sau khi hành động đơn phương, ông Trump đã thất vọng khi Mỹ không được phép sử dụng nhiều căn cứ tại châu Âu, và không có đồng minh NATO nào sẵn sàng hỗ trợ sau khi chiến tranh nổ ra.
“Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu”, các nước này tuyên bố.
Sau tuyên bố của châu Âu, phản ứng của ông Trump là có thể dự đoán: “Ukraine không phải là cuộc chiến của chúng tôi".
Từ đó, hai cuộc tranh luận về Iran và Ukraine chồng chéo lên nhau, khiến tình hình thêm phức tạp, ông Bolton bình luận.
Trong khi đó, nhiều người châu Âu tỏ ra quá lạc quan về khả năng Mỹ rút khỏi NATO, cho rằng ông Trump không thể làm điều đó về mặt pháp lý. Một đạo luật năm 2023 yêu cầu phải có sự đồng thuận của hai phần ba Thượng viện hoặc Quốc hội thì Mỹ mới có thể rút khỏi NATO. Tuy nhiên, theo ông Bolton, điều này khó có thể ngăn cản ông Trump.
Theo Hiến pháp Mỹ, Thượng viện chỉ có vai trò phê chuẩn hiệp ước, còn việc rút khỏi hiệp ước thuộc thẩm quyền của tổng thống. Trong thực tế, các quyết định rút khỏi các hiệp ước trước đây như Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (2002), Hiệp ước INF (2019) hay Hiệp ước Bầu trời Mở (2020) đều không cần sự tham gia của Quốc hội.
Ngay cả khi có tranh chấp pháp lý, quá trình xét xử có thể kéo dài, và trong thời gian đó NATO có thể đã suy yếu nghiêm trọng. Kết quả cũng có thể không rõ ràng, giống như phán quyết năm 1979 trong vụ kiện liên quan đến quyết định của Tổng thống Jimmy Carter về việc công nhận Trung Quốc, ông Bolton nhấn mạnh.
Một số người hy vọng ông Trump sẽ chỉ thực hiện các bước nhỏ gây tổn hại nhưng không phá vỡ NATO. Tuy nhiên, theo ông Bolton, tiêu đề “Mỹ rút khỏi NATO” hấp dẫn hơn nhiều đối với ông Trump so với những bước đi nhỏ lẻ.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu suy giảm, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bắt đầu bàn về việc xây dựng hệ thống phòng thủ độc lập. Nhưng ông Bolton cho rằng, châu Âu chưa sẵn sàng và sẽ không thể tự bảo vệ mình trong tương lai gần.
Việc Mỹ rút khỏi NATO – dù trên thực tế hay pháp lý – sẽ khiến năng lực quân sự, tình báo và hậu cần của liên minh suy giảm nghiêm trọng, và phải mất nhiều thập kỷ mới có thể bù đắp. Quan trọng hơn, việc mất “ô hạt nhân” của Mỹ sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ của NATO gia tăng ảnh hưởng tại Đông và Trung Âu. Ngay cả khi kết hợp lực lượng răn đe hạt nhân của Anh và Pháp, châu Âu vẫn không thể thay thế vai trò của Mỹ, ông Bolton cảnh báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng tuyên bố chiến thắng sau khi phi công thứ 2 của tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại Iran được giải cứu thành công. Ông khẳng định chiến dịch táo bạo ngay trên lãnh thổ Iran là bằng chứng cho thấy Mỹ đã “thiết lập ưu thế áp đảo trên không”. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thực tế phức tạp hơn nhiều so với tuyên bố của Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Patrick Smith/Getty Images
Dù chiến dịch giải cứu được coi là thành công, những gì diễn ra trong vài ngày qua – với 2 máy bay bị bắn rơi và ít nhất một trực thăng trúng hỏa lực từ mặt đất – cho thấy mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ vẫn hiện hữu.
Điều này xảy ra bất chấp nhiều tuần không kích dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào hạ tầng quân sự Iran, cũng như tuyên bố trước đó của ông Trump rằng Tehran “không còn hệ thống phòng không”.
Một số nguồn tin tại Washington tiết lộ với BBC rằng, tổn thất máy bay cùng mức độ phức tạp của chiến dịch giải cứu có thể khiến ông Trump phải cân nhắc lại các phương án quân sự lớn hơn.
Trong đó có khả năng triển khai lực lượng trên bộ nhằm kiểm soát các mục tiêu chiến lược như đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu của Iran – hoặc các cơ sở hạt nhân được bảo vệ sâu dưới lòng đất.
Các kế hoạch này được đánh giá là cực kỳ rủi ro, bởi quân đội Mỹ vẫn có thể đối mặt với các năng lực phòng không còn sót lại của Iran, đặc biệt là các hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) – loại vũ khí rất nguy hiểm đối với máy bay bay thấp.
Ở chiều ngược lại, việc lực lượng Mỹ có thể xâm nhập khu vực tranh chấp, thiết lập một sân bay dã chiến và điểm tiếp nhiên liệu ngay “dưới mũi” Iran, duy trì hoạt động trong nhiều giờ, thậm chí phá hủy hai máy bay mắc kẹt rồi đưa phương tiện thay thế vào, lại có thể khiến Nhà Trắng thêm tự tin.
Điều này có thể củng cố niềm tin rằng các chiến dịch tấn công đường không hoặc đổ bộ nhằm vào mục tiêu tại Iran hoàn toàn có khả năng thành công.
Thông điệp này không chỉ tác động đến các nhà hoạch định chính sách mà còn đến binh sĩ Mỹ đang hoạt động trên không phận Iran, cũng như những lực lượng chuẩn bị được triển khai, theo BBC.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về hướng đi tiếp theo. Trong các cuộc trao đổi với báo giới, ông cho rằng một “thỏa thuận” với Iran có thể sớm đạt được. Tuy nhiên, nếu thất bại, ông nhiều lần cảnh báo thời hạn để tiến hành các đòn tấn công vào hạ tầng trọng yếu của Iran – như nhà máy điện hay cầu – đang dần cạn.
Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Trump thậm chí đưa ra những lời đe dọa gay gắt, tuyên bố Iran sẽ phải “sống trong địa ngục” nếu không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, ông còn ám chỉ khả năng Mỹ sẽ “chiếm lấy” dầu mỏ của Iran, nhưng không nêu chi tiết.
Giới phân tích cảnh báo rằng việc mở rộng chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran sẽ đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm, với nguy cơ gây thương vong cho dân thường và làm dấy lên các cáo buộc vi phạm luật chiến tranh.
Một số nhà phê bình cho rằng, những phát biểu cứng rắn của ông Trump phản ánh sự thất vọng khi Mỹ vẫn chưa đảm bảo được tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.
Song chiến dịch giải cứu vẫn mang lại lợi thế chính trị nhất định cho ông Trump. Nó giúp củng cố hình ảnh quyết đoán trước công chúng và quân đội, đồng thời thể hiện cam kết không bỏ rơi binh sĩ Mỹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dẫu vậy, ngay cả trong nội bộ những người ủng hộ ông, sự lo ngại cũng bắt đầu gia tăng về nguy cơ sa lầy vào một cuộc chiến tốn kém, phức tạp và chưa rõ điểm kết thúc – với cái giá có thể là sinh mạng của binh sĩ Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng nhắm vào các tàu liên quan đến Mỹ và Israel, gồm một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ và một tàu container của Israel.
Ngoại trưởng Iran Araghchi đăng bức ảnh trên X cho thấy Đại học Sarif ở Tehran bị đổ nát và lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở khoa học này.
Iran sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi “giới lãnh đạo chính trị thấy phù hợp”
Mohammad Akraminia - người phát ngôn quân đội Iran cho biết ngày 6/4: “Chúng tôi có thể tiếp tục chiến tranh miễn là các nhà chức trách chính trị thấy phù hợp” - ông nói với hãng thông tấn ISNA, đồng thời nhấn mạnh: “Kẻ thù chắc chắn phải hối hận, bởi sau cuộc chiến này chúng tôi cần đạt được một mức độ an ninh để không còn chứng kiến một cuộc chiến nào khác".
Lực lượng Israel tiếp tục tấn công, đột kích tại Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng
Trong khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran và Lebanon, lực lượng Israel cũng tiếp tục các cuộc đột kích và tấn công tại Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng.
Hãng tin Palestine Wafa ghi nhận một số vụ việc: Israel bắn vào nhiều phương tiện ở Khan Younis và một xe đạp điện tại Gaza City, khiến ít nhất hai người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em; đột kích Hebron và sử dụng lựu đạn gây choáng cùng khí cay, khiến hàng chục người gặp khó khăn về hô hấp; đột kích nhiều ngôi nhà tại làng Marda, gần Salfit, và đánh đập một cư dân; bảo vệ những người định cư Israel khi họ xông vào thị trấn Bir al-Basha, gần Jenin, cũng như một vòng xuyến trên tuyến đường Jenin–Nablus.
Người định cư Israel cũng thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, bao gồm tại al-Auja, nơi họ hành hung cư dân và buộc năm gia đình rời khỏi nhà, đốt một phương tiện tại thị trấn Qusra, và phóng hỏa một ngôi nhà cùng nhiều phương tiện khác tại làng al-Lubban Asharqiya, phía nam Nablus
Israel tiến hành các cuộc không kích “quy mô lớn” trên khắp Iran, bao gồm 3 sân bay
Trong cập nhật mới nhất, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một loạt cuộc không kích mới tại Tehran và trên toàn lãnh thổ Iran.
Trong một thông báo riêng, quân đội Israel xác định 3 sân bay ở Iran là mục tiêu của các cuộc tấn công trên không trong đêm, cho rằng các đòn đánh này nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Ba sân bay được nêu tên gồm “sân bay Bahram, sân bay Mehrabad và sân bay Azmayesh”.
Iran sẽ cho phép tàu của một số quốc gia “thân thiện” đi qua để đổi lấy phí an ninh
Phóng viên của Al Jazeera tại Tehran cho biết “Iran có ý định thu khoản phí này như một hình thức bồi thường chiến tranh, đồng thời sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cơ sở tại Mahshahr bị tấn công và sẽ yêu cầu bồi thường".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng nhắm vào các tàu liên quan đến Mỹ và Israel
Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng IRGC đã nhắm mục tiêu vào một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, buộc con tàu này phải rút lui xuống phía nam Ấn Độ Dương.
Một tàu container mà Iran nói là thuộc sở hữu của Israel cũng bị tấn công. Vị trí của con tàu mang mã nhận dạng “SDN7” không được tiết lộ.
Các cuộc tấn công bằng bom chùm từ Iran
Dịch vụ khẩn cấp Israel cho biết có ít nhất 28 điểm bị tấn công bởi bom chùm của Iran tại miền trung Israel.
Nhân viên y tế cho biết các khu vực Ramat Gan, Bnei Brak và Givatayim bị trúng đạn, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị thương ở mức độ trung bình.
Hai người bị thương tại Jordan sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran Không quân Hoàng gia Jordan đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran trong 24 giờ qua, trong khi một UAV khác và một tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không.
Hãng thông tấn nhà nước Petra cho biết hai người đã bị thương sau các cuộc tấn công này.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận có các vụ tấn công quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran, nhưng cho biết bản thân nhà máy không bị hư hại.
Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết kết luận này dựa trên phân tích độc lập từ ảnh vệ tinh mới và hiểu biết chi tiết về khu vực, đồng thời cho biết có một đòn tấn công chỉ cách chu vi khu vực khoảng 75 mét.
Tuần trước, cơ quan này cũng cho biết Iran đã thông báo về một đầu đạn rơi gần khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Israel thừa nhận tấn công cơ sở hóa dầu South Pars lớn nhất Iran
Hãng tin Fars của Iran đưa tin rằng cơ sở hóa dầu South Pars tại Asaluyeh đã bị tấn công.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, hiện cho biết quân đội nước này đứng sau vụ tấn công.
Ông Katz nói Israel “vừa tiến hành một đòn tấn công mạnh vào cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran, nằm tại Asaluyeh, một mục tiêu trọng yếu chiếm khoảng 50% sản lượng hóa dầu của nước này”.
Iran bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ, nói không thể đàm phán dưới đe dọa
Tại họp báo ở Tehran hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran sẽ bảo vệ đất nước bằng “tất cả sức mạnh” khi cần thiết.
Ông cáo buộc Mỹ và Israel “không có lằn ranh đỏ” và phớt lờ luật pháp quốc tế. Baghaei bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đưa ra thông qua trung gian, gọi đó là “phi logic” và không thể chấp nhận.
Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán không thể diễn ra song song với các mối đe dọa, và an ninh cùng lợi ích quốc gia của Iran là tiêu chí then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Bahrain đánh chặn 656 tên lửa và UAV của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu
Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy 188 tên lửa và 468 UAV do Iran phóng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Trong một tuyên bố trên Instagram, cơ quan này nói việc sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự và tài sản tư nhân là “vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.”
Giáo sư Jeffrey Sachs, một học giả hàng đầu của Mỹ, nói rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin nên làm cho Tổng thống Mỹ Trump hiểu sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột.
Một áp phích lớn trên đường phố Tehran với dòng chữ "Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa". Ảnh: Anadolu.
Giáo sư Jeffrey Sachs cho rằng Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc duy nhất có thể hợp lực để ngăn chặn cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.
Ông phát biểu với đài RT của Nga rằng cuộc xung đột ở Trung Đông phải được chấm dứt bởi “những người trưởng thành”.
“Hiện tại trên thế giới chỉ có 3 người trưởng thành có thể ngăn chặn điều này, và họ nên cùng nhau ngăn chặn nó” - ông Sachs, giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, cho biết.
“Thủ tướng (Narendra) Modi, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin. Họ là những nhà lãnh đạo của ba siêu cường còn lại trên thế giới” - ông nói thêm.
Ông nói rằng các nhà lãnh đạo của những quốc gia này đều có trách nhiệm trong việc ngăn chặn thế giới sụp đổ.
Sachs cũng cho rằng một phần giới lãnh đạo chính trị Israel vẫn giữ tư duy "thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên".
“Theo quan điểm của tôi, chỉ có các nước BRICS mới có thể làm được điều này” - ông nói khi được hỏi về nỗ lực hòa giải được cho là của Pakistan .
Đề cập đến mối quan hệ của Ấn Độ với Israel, ông nói: “Điều này không phục vụ lợi ích của Ấn Độ”.
Ông Sachs nói rằng Ấn Độ có đủ tầm vóc để nói không với những gì ông gọi là "ảo tưởng của Mỹ", và nói thêm: "Nhưng tôi đề nghị Ấn Độ nên làm điều này cùng với Nga và Trung Quốc, với Brazil, với các nước BRICS khác".
Sachs cho rằng việc Ấn Độ giữ chức chủ tịch BRICS là lý do chính khiến nước này trở thành ứng cử viên làm trung gian hòa giải hòa bình. Ông nói thêm: “Thứ hai, việc giao dịch với ông Donald Trump không hề dễ chịu… vì vậy tốt hơn hết là nên làm việc đó cùng với các đối tác”.
Ông cho rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và Iran cũng có lịch sử lâu đời, điều này khiến Ấn Độ trở thành một bên trung gian lý tưởng.
Sachs mô tả các nước phương Tây là "thuộc sở hữu và điều hành" của Mỹ, và nói rằng Ấn Độ không nên lặp lại con đường của những "quốc gia chư hầu" này.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.