Đường huyết tăng cao có thể âm thầm tàn phá cơ thể, dần dần làm tổn thương các tế bào và cơ quan trước khi bệnh tiểu đường được xác định.
Giai đoạn ban đầu này đặc trưng bởi tình trạng viêm và kháng insulin, gây rủi ro ngay cả với người gầy. Các cơ quan quan trọng như mạch máu và dây thần kinh phải chịu gánh nặng chính, làm tăng khả năng mắc bệnh tim và các biến chứng khác nhau, theo tờ Times Of India.
Những tổn thương thầm lặng đầu tiên
Khi lượng đường trong máu ở mức cao trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, tổn thương sớm nhất xảy ra ở cấp độ tế bào. Lượng glucose dư thừa bắt đầu bám vào protein và chất béo trong cơ thể, tạo thành các hợp chất có hại gọi là AGEs.
Tiến sĩ Sahil Kapoor, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Aakash Healthcare (Ấn Độ), giải thích: Tổn thương đầu tiên thường là tình trạng viêm và căng thẳng trong tế bào. Glucose dư thừa bám vào protein và chất béo tạo ra các hợp chất gây hại cho tế bào. Mạch máu và dây thần kinh đặc biệt nhạy cảm. Ở giai đoạn này, không có triệu chứng rõ ràng nhưng tình trạng kháng insulin đã bắt đầu hình thành âm thầm.
Người có cân nặng bình thường vẫn bị kháng insulin, đặc biệt là khi mỡ tích tụ quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy
Ảnh: AI
Tại sao người gầy vẫn bị tổn thương
Đường huyết cao không chừa một ai. Người gầy, năng động vẫn bị tổn thương bên trong. Người có cân nặng bình thường vẫn bị kháng insulin, đặc biệt là khi mỡ tích tụ quanh các cơ quan như gan và tuyến tụy. Tiến sĩ Kapoor lưu ý: Người gầy vẫn có thể có mỡ quanh các cơ quan, kháng insulin hoặc nguy cơ di truyền.
Các tế bào bắt đầu phớt lờ tín hiệu insulin
Insulin giúp đường đi vào tế bào để tạo năng lượng. Khi đường luôn ở mức cao, insulin được giải phóng liên tục khiến tế bào ngừng phản hồi. Tiến sĩ Kapoor mô tả: Các tế bào bắt đầu phớt lờ tín hiệu insulin. Đó là tình trạng kháng insulin. Tuyến tụy phải làm việc vất vả hơn, cuối cùng kiệt sức và lượng đường tiếp tục tăng cao. Các nghiên cứu trên tạp chí y khoa MDPI cho thấy quá trình này bắt đầu nhiều năm trước khi bệnh tiểu đường được chẩn đoán.
Tác động đến mạch máu và tim
Đường cao làm tổn thương lớp lót bên trong của mạch máu, khiến chúng trở nên cứng và viêm. Tiến sĩ Kapoor giải thích: Đường huyết tăng cao âm thầm gây tổn thương lớp lót mạch máu, làm động mạch xơ cứng và cản trở dòng máu lưu thông đến tim và não. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Diabetes & Endocrinology cho thấy nguy cơ tim mạch tăng đều đặn theo lượng đường trong máu, ngay cả khi chưa tiểu đường.
Ngoài ra, tiến sĩ Ajay Kumar Gupta từ Bệnh viện Max Super Speciality (Ấn Độ), cho biết mệt mỏi dai dẳng, sương mù não và năng lượng thấp cũng thường xảy ra. Đường huyết cao cũng làm yếu các tế bào miễn dịch, khiến vết thương chậm lành và nhiễm trùng phổ biến hơn. Tin tốt là những thay đổi sớm thường có thể đảo ngược bằng lựa chọn thực phẩm tốt hơn, hoạt động thể chất và quản lý cân nặng, theo Times Of India.
Hai quan chức cấp cao của Iran đã được loại khỏi danh sách mục tiêu trong vòng bốn đến năm ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (phía sau) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Ảnh: Ynet
Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã tạm thời được đưa ra khỏi danh sách các quan chức Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.
Theo tờ báo này, các quan chức cấp cao đã được loại khỏi danh sách mục tiêu trong vòng bốn đến năm ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở ra khả năng tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt chiến tranh.
Trước đó, ngày 25/3, dẫn các nguồn tin, tờ New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới chính quyền Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Theo tờ báo, kế hoạch này đề cập đến các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập đến vấn đề tự do hàng hải. Trong những ngày gần đây, theo phía Mỹ, các cuộc tiếp xúc đã diễn ra giữa Mỹ và Iran thông qua các trung gian, bao gồm cả Pakistan. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận tuyên bố của Washington rằng các cuộc đàm phán hiệu quả đang diễn ra giữa các bên.
Cụ thể, các nhà trung gian hòa giải Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ai Cập đã thúc đẩy các nhà đàm phán của Mỹ và Iran gặp nhau, nhưng các quan chức cho biết khả năng thành công rất thấp, viện dẫn những khác biệt lớn giữa các yêu cầu.
Mỹ đã cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều và Iran cần phải ngồi vào bàn đàm phán. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 25/3 cho biết nếu Tehran không đồng ý chấm dứt xung đột, Mỹ sẽ giáng đòn vào Iran “mạnh hơn bao giờ hết”.
Về phần mình, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đã bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh. Tehran đã đưa ra một đề xuất riêng với 5 điều kiện, bao gồm chấm dứt các vụ ám sát lãnh đạo, cũng như bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra.
Kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch chung nhằm vào Iran ngày 28/2, nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, bao gồm Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Giám đốc An ninh Ali Larijani và cựu Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib.
Theo tờ Jerusalem Post, Israel cảnh báo sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo cấp cao của Iran. Trong khi đó, Mỹ tập trung các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự, cũng như các địa điểm phóng và sản xuất tên lửa.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng các cuộc tấn công ban đầu tại Iran đã loại bỏ nhiều nhân vật có thể kế nhiệm giáo chủ, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Hiện Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đang được một số quan chức trong Nhà Trắng coi là đối tác đàm phán khả thi trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu chuyển hướng từ gây sức ép quân sự sang giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, đến nay, ông Ghalibaf vẫn có những tuyên bố cứng rắn trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ các thông tin về đàm phán giữa các bên.
Trong vài tuần gần đây, Iran đã đặt bẫy và điều thêm lực lượng quân sự cùng hệ thống phòng không đến đảo Kharg để chuẩn bị cho khả năng Mỹ triển khai chiến dịch chiếm đảo.
Ảnh vệ tinh chụp đảo Kharg của Iran ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo kênh CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cân nhắc điều quân Mỹ chiếm đảo Kharg, hòn đảo nhỏ ở phía Đông Bắc vùng Vịnh. Đảo Kharg không gần eo biển Hormuz nhưng gần các cơ sở dầu mỏ của Iran, là tuyến sống kinh tế quan trọng của Iran, nơi xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu thô của nước này. Mỹ cho rằng tấn công đảo Kharg sẽ tạo đòn bẩy buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cảnh báo sẽ có rủi ro lớn trong chiến dịch trên bộ, như số lượng thương vong của Mỹ sẽ cao. Đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp và trong vài tuần qua, Iran đã điều thêm các hệ thống tên lửa dẫn đường phòng không vác vai (MANPAD) đến đây.
Các nguồn tin cũng cho biết Iran đã đặt bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và chống xe tăng quanh đảo, kể cả dọc bờ biển nơi quân Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump tiến hành chiến dịch trên bộ.
Một số đồng minh của Tổng thống Trump đặt câu hỏi nghiêm túc về việc có cần tiến hành chiến dịch này hay không, vì chiếm đảo thành công cũng sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu của Iran.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ từ chối bình luận về các hoạt động của Iran trên đảo Kharg.
Trước đó, quân đội Mỹ đã tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3, nhă vào 90 mục tiêu, bao gồm kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác. Ông Trump thông báo về vụ tấn công và nhấn mạnh lực lượng Mỹ tránh đánh vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo “vì lý do đạo đức.”
Theo một nguồn tin Israel, có lo ngại rằng chiếm đảo Kharg sẽ khiến Iran tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa vác vai, gây thiệt mạng cho quân Mỹ.
Đô đốc James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao NATO, bình luận: “Điều này khiến tôi rất lo ngại… Iran sẽ làm mọi cách để gây thương vong tối đa cho lực lượng Mỹ, cả trên tàu biển và đặc biệt khi quân Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Iran”.
Ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo không được chiếm bất kỳ đảo nào của Iran. Ông Mohammad Bagher Ghalibaf đăng trên X: “Dựa trên một số dữ liệu, đối thủ của Iran, với sự hỗ trợ của một quốc gia trong khu vực, đang chuẩn bị chiếm một đảo của Iran. Tất cả hoạt động của họ đều được lực lượng vũ trang của chúng tôi giám sát đầy đủ. Nếu họ vượt giới hạn, tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công liên tục”.
Trước đó cùng ngày, ông Ghalibaf cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tất cả các động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai quân”.
Trong khi đó, hai Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ chuyên các nhiệm vụ đổ bộ nhanh, đột kích và tấn công từ tàu hải quân gần đây đã triển khai đến Trung Đông.
Lực lượng này gồm vài nghìn lính thủy quân lục chiến, tàu chiến đổ bộ, phương tiện hàng không và tàu đổ bộ. Đây là lực lượng có khả năng tham gia chiến dịch chiếm đảo Kharg cao nhất. Khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ cũng dự kiến triển khai đến khu vực trong vài ngày tới.
Bộ Chỉ huy Trung tâm cho biết họ giám sát liên tục trên đảo Kharg, nên quân đội Mỹ có thể quan sát các thay đổi vật lý và môi trường ở những khu vực nghi ngờ đặt bẫy.
Trong khi truyền thông Israel tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách chiếm đảo Kharg nếu đàm phán với Iran thất bại thì Chủ tích Quốc hội Iran đe dọa sẽ tung ra các đòn trả đũa tàn khốc.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 25/3 cho biết cùng ngày, truyền thông Israel đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách chiếm giữ đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran - nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran thất bại.
Theo tờ Yedioth Ahronoth, một nguồn tin Israel giấu tên đã tiết lộ với cơ quan truyền thông này rằng: “Tổng thống Trump rất muốn chấm dứt chiến tranh, và nếu điều đó không thành công, ông ấy sẽ chiếm đảo Kharg”.
“Các công tác chuẩn bị cho kịch bản này cũng đang được tiến hành”, nguồn tin nói thêm.
Theo tờ Yedioth Ahronoth, Israel đang tìm cách đạt được càng nhiều mục tiêu quân sự càng tốt “nhằm làm suy giảm năng lực sản xuất quân sự của Iran”.
Về phía Tehran, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 25/3 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Tehran đang theo dõi một âm mưu mà ông mô tả là của “kẻ thù” nhằm chiếm một hòn đảo của Iran, đồng thời đe dọa sẽ tung ra các đòn trả đũa tàn khốc nhằm vào cơ sở hạ tầng của bất kỳ quốc gia khu vực nào có liên quan.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quân đọi Mỹ triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ mặt đất tới Trung Đông và đang cân nhắc một chiến dịch rủi ro cao nhằm kiểm soát tài sản dầu mỏ quan trọng nhất của Iran.
Ông Ghalibaf, người nổi lên như một trong những nhân vật phát ngôn mạnh mẽ nhất trong bộ máy lãnh đạo thời chiến của Iran, cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các nguồn tin tình báo cho thấy kẻ thù của Iran đang “chuẩn bị chiếm một trong các hòn đảo của Iran” với sự hậu thuẫn của một quốc gia trong khu vực.
Ông Ghalibaf cảnh báo rằng “toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia khu vực đó sẽ, không có bất kỳ hạn chế nào, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục” nếu động thái như vậy xảy ra.
Trước đó cùng ngày, ông Ghalibaf nói rằng Iran đang “theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai quân.”
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, dù không nói rõ mục tiêu nhưng hòn đảo mà ông Ghalibaf đề cập được hiểu rộng rãi là đảo Kharg, một đảo san hô nhỏ ở phía bắc Vịnh Ba Tư, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran và đóng vai trò là trụ cột kinh tế của quốc gia này.
Kharg Island nằm cách bờ biển Iran khoảng 30 km (19 dặm) tại Vịnh Ba Tư và được coi là trung tâm xuất khẩu dầu của nước này.
Theo kênh truyền hình Pháp France24 (france24.com), đảo Kharg được phát triển từ những năm 1960, ban đầu do liên doanh Mỹ - Iran mang tên Công ty Hóa chất Khark xây dựng thành cảng xuất khẩu dầu thô chính. Dưới hơn bốn thập kỷ cầm quyền của Ayatollah Khamenei, cơ sở hạ tầng tiếp tục được mở rộng, đến mức gần như toàn bộ diện tích đảo được phủ kín bởi các công trình dầu khí.
Về lý do địa lý khiến Kharg trở thành không thể thay thế, Neil Quilliam, chuyên gia năng lượng vùng Vịnh tại Viện Nghiên cứu Chatham House, giải thích: "Do vùng nước nông của Vịnh Ba Tư, các tàu chở dầu cỡ lớn không thể cập bến gần bờ. Chúng cần phải dỡ hàng tại một cảng nước sâu, và cảng duy nhất thực sự khả dụng là cảng trên đảo Kharg".
Tạp chí Geographical Magazine nhận định sự tập trung dày đặc cơ sở hạ tầng năng lượng đã biến hòn đảo này thành "một trong những điểm nhạy cảm về mặt chiến lược nhất trong mạng lưới dầu khí toàn cầu".
Trong khi chuyên gia Quilliam gọi Kharg là "viên ngọc quý" của ngành dầu mỏ Iran, Sonia Martinez-Giron, Giám đốc điều hành Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona (ITSS), khẳng định: "Nơi đây chứa 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và là huyết mạch kết nối nền kinh tế Iran với nền kinh tế toàn cầu".
Về phần mình Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu An ninh, Đại học King's College London, đánh giá: "Kharg là một trong số ít những nơi mà một cuộc tấn công có thể gây ra hậu quả chiến lược và kinh tế tức thì".
Tầm quan trọng này đã được kiểm chứng từ thời chiến tranh Iran - Iraq những năm 1980, khi đảo Kharg trở thành mục tiêu ưu tiên của Iraq nhằm tê liệt nền kinh tế đối phương.
Chiến tranh đã phá hủy phần lớn cơ sở vật chất trên đảo, và sau khi hòa bình lập lại, Iran đã ưu tiên tái thiết toàn bộ, đồng thời biến Kharg thành một trong những địa điểm được phòng thủ tốt nhất của nước này.
Trong bối cảnh giá khí đốt toàn cầu tăng vọt, than đá - nhiên liệu lâu nay bị đánh giá là “bẩn” nhất - đang bất ngờ trở lại.
Một mỏ than ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Than đá vốn bị coi là "kẻ phản diện" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhưng cuộc xung đột tại Iran đang thay đổi tất cả. Xung đột đã khiến nhà máy khí đốt chủ lực của Qatar bị hư hại và dòng khí đốt qua eo biển Hormuz, chiếm 1/5 nguồn cung toàn cầu, gần như bị tắc.
Các quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt đang tái vận hành các nhà máy nhiệt điện chạy than từng bị lãng quên. Để duy trì hoạt động, các nước này vừa tăng khai thác than nội địa, vừa nhập khẩu từ các nhà sản xuất lớn như Australia và Indonesia. Có thể ví von than đá đang hồi sinh từ cõi chết.
Qatar cảnh báo việc khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất khí đốt có thể mất nhiều năm. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu than đá trải qua một cuộc hồi sinh mạnh mẽ trong năm tới, và có thể kéo dài lâu hơn”, chuyên gia Caleb Jasso, từ Viện Nghiên cứu Năng lượng có trụ sở tại Mỹ, nhận định.
Cuộc hồi sinh của than đá sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất ở những quốc gia có khả năng khai thác than nội địa, như Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngay cả ở châu Âu, những quốc gia còn nhà máy nhiệt điện chạy than như Đức hay Ba Lan cũng sẽ phải cân nhắc lại chiến lược năng lượng của mình. Trong khi đó, nước Anh gần như không còn cơ hội quay lại với than đá, sau khi đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy than vào năm 2024.
Các quốc gia từng coi khí đốt là nhiên liệu chuyển tiếp - thải ít carbon hơn than, hiệu quả hơn – giờ đang đối mặt với thực tế: Gần như chưa quốc gia nào sở hữu đủ năng lượng tái tạo để thay thế hoàn toàn cho nhiên liệu hóa thạch. Do đó, với nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước không có ngành hạt nhân, khủng hoảng khí đốt đã đẩy họ quay trở lại với than đá.
Tác động từ cuộc xung đột ở Iran không chỉ là ngắn hạn. Ngay cả khi xung đột sớm lắng xuống, nguồn cung suy giảm từ Qatar và nỗi lo gián đoạn vận chuyển vẫn có thể khiến thị trường khí đốt căng thẳng. Các nước châu Á phụ thuộc vào Qatar cũng sẽ dè dặt hơn khi dựa vào tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz. Lo ngại nguồn cung bị siết chặt, cùng làn sóng tranh mua trên toàn cầu, đã đẩy giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại châu Á lên mức cao nhất trong ba năm.
Than đá trở lại trong chiến lược năng lượng của nhiều quốc gia. Bangladesh, Philippines, Thái Lan... đều tìm cách tăng nhập khẩu than và gia tăng tỷ trọng điện than. Indonesia, một trong những nước xuất khẩu than lớn, đã điều chỉnh lại kế hoạch cắt giảm sản lượng trong năm nay và sẽ tăng khai thác. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng cho biết sẽ ưu tiên nhu cầu trong nước hơn là xuất khẩu.
Các nền kinh tế như Nhật Bản, Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc - nơi than vẫn chiếm khoảng 1/3 sản lượng năng lượng - cũng đang đi theo xu hướng này.
Nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng ở châu Âu, những quốc gia vẫn còn các nhà máy nhiệt điện chạy than, như Đức và Ba Lan, cũng sẽ bị hấp dẫn bởi than đá và sử dụng than như một “van an toàn” trong bối cảnh khủng hoảng khí đốt. Tuy nhiên, các mục tiêu giảm phát thải của Liên minh châu Âu tạo ra sức cản mạnh mẽ. Ở Ba Lan, tỷ lệ điện than đã giảm từ 80% năm 2018 xuống còn 53% năm 2025, nhưng giá khí đốt tăng cao có thể làm chậm quá trình này.
Một số chuyên gia khuyến nghị rằng, nếu khai thác than một cách hiệu quả và kết hợp công nghệ thu giữ khí thải, việc quay lại sử dụng than vẫn có thể hài hòa với mục tiêu giảm phát thải. Tuy nhiên, giá than thường tăng theo giá khí đốt, trong khi nguồn cung dễ bị gián đoạn bởi thiên tai hoặc sự thiếu hụt các mỏ mới. Bên cạnh đó, chi phí khai thác cũng leo thang do giá nhiên liệu và vận chuyển tăng.
– Anh vừa đọc báo, lại có thêm một vụ ngoại tình nữa.
Vợ cũng thở dài:
– Sao có nhiều người thích ngoại tình quá anh nhỉ?
– Nếu anh ngoại tình thì sao? – chồng mỉm cười hỏi.
Vợ nghiến răng:
– Em nhất định sẽ không tha cho anh!
– Ngoại tình cũng có gì là xấu, miễn sao vợ chồng vẫn có thể sống hạnh phúc vui vẻ với nhau. – người chồng điềm tĩnh nói – Nếu như em là người ngoại tình, anh cũng sẵn sàng tha thứ cho em.
– Thật chứ?
– Thật!
Người vợ nghe vậy liền vui mừng ngồi dậy, cúi xuống gầm giường hô to:
– Anh ơi ra đi! Chồng em nói vậy rồi không cần phải sợ nữa đâu!
Có những cái tên, chỉ cần xuất hiện, đã đủ làm người ta tin rằng thành công là có thật, rằng giấc mơ làm giàu không phải điều xa vời, và rằng chỉ cần đi theo đúng con đường của họ, cuộc đời sẽ đổi khác.
Nhưng cũng chính những cái tên ấy, khi xuất hiện trở lại trong một bối cảnh khác – nơi không còn ánh đèn sân khấu, mà là ánh đèn phòng hỏi cung – lại khiến xã hội lặng đi. Không phải vì bất ngờ, mà vì trong sâu thẳm, người ta chợt nhận ra: sự sụp đổ ấy không hề xa lạ, nó chỉ là một kết cục mà ta đã từng chứng kiến dưới nhiều hình dạng khác nhau.
Một doanh nhân từng được xem là biểu tượng của trí tuệ, của bản lĩnh thương trường, của tinh thần khởi nghiệp, nay vướng vào những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, sai phạm tài chính. Câu chuyện ấy, nếu chỉ nhìn bằng con mắt hiếu kỳ, sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi theo vòng quay của tin tức. Nhưng nếu nhìn bằng một thái độ suy tư, nó lại mở ra một câu hỏi lớn hơn nhiều: phải chăng chúng ta không chỉ đang chứng kiến sự sa ngã của một con người, mà đang nhìn thấy một phần cấu trúc tinh thần của xã hội hiện đại?
Tiền bạc, từ bao đời, vốn chỉ là phương tiện. Nó được sinh ra để phục vụ đời sống, để thúc đẩy trao đổi, để nuôi dưỡng sáng tạo. Nhưng trong một xã hội mà tốc độ tăng trưởng được tôn vinh hơn chiều sâu giá trị, tiền bạc dần được nâng lên thành mục đích. Khi đó, mọi thước đo khác – danh dự, nhân cách, trách nhiệm – bắt đầu bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Một người có thể thành công rất nhanh, nhưng cũng chính vì thế mà họ không kịp xây dựng cho mình một nền tảng đủ vững để giữ được sự cân bằng.
Điều đáng nói hơn không phải là một cá nhân đã sai, mà là cách xã hội đã góp phần tạo nên hình ảnh của họ. Khi truyền thông liên tục tôn vinh những câu chuyện làm giàu nhanh chóng, khi công chúng dễ dàng đặt niềm tin vào những biểu tượng hào nhoáng mà không cần kiểm chứng, thì chính xã hội đã vô tình tiếp tay cho một hệ thống giá trị lệch lạc. Người ta không còn hỏi: giá trị thực ở đâu, mà chỉ hỏi: ai đang thành công.
Niềm tin, trong trường hợp ấy, trở thành một con dao hai lưỡi. Nó có thể là nền tảng của hợp tác và phát triển, nhưng cũng có thể trở thành công cụ bị lợi dụng. Hàng chục nghìn người sẵn sàng bỏ tiền vào những dự án mà họ không thực sự hiểu, chỉ vì tin vào một cái tên. Họ không sai khi muốn thay đổi cuộc sống, nhưng sai ở chỗ đã đánh đổi sự tỉnh táo lấy hy vọng. Và khi niềm tin bị phản bội, cái mất đi không chỉ là tiền bạc, mà là sự rạn nứt trong lòng xã hội.
Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nhân trở nên đặc biệt quan trọng. Doanh nhân không chỉ là người làm ra của cải, mà còn là người định hình chuẩn mực. Một quyết định sai không chỉ ảnh hưởng đến một doanh nghiệp, mà có thể kéo theo hàng nghìn, hàng vạn con người. Vì vậy, đạo đức kinh doanh không phải là một khẩu hiệu, mà là nền tảng sống còn.
Nhìn sang Nhật Bản, người ta thấy một con đường khác. Sau chiến tranh, khi gần như mọi thứ đều bị phá hủy, người Nhật không bắt đầu bằng việc tìm cách làm giàu nhanh nhất, mà bằng việc đặt lại câu hỏi: doanh nghiệp tồn tại để làm gì. Câu trả lời của họ rất rõ ràng: để phục vụ xã hội. Một dự án, dù có lợi nhuận cao đến đâu, nếu gây tổn hại cho cộng đồng, sẽ không được chấp nhận.
Tinh thần Kaizen dạy họ cải tiến từng bước nhỏ, nhưng không bao giờ bỏ qua những chi tiết tưởng như không đáng kể. Nemawashi dạy họ lắng nghe, chuẩn bị, và tôn trọng sự đồng thuận. Và trên hết, họ coi danh dự là thứ không thể đánh đổi. Khi sai, người lãnh đạo cúi đầu xin lỗi không phải vì bị buộc phải làm, mà vì họ tự thấy có lỗi với xã hội.
Chính những giá trị ấy đã giúp các doanh nghiệp Nhật tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ, và quan trọng hơn, tạo nên một nền kinh tế mà niềm tin được xây dựng trên nền tảng vững chắc.
Trở lại với câu chuyện đang được nhắc đến, có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không phải là mức án hay những con số thiệt hại, mà là bài học mà nó để lại. Một xã hội không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào những thành công ngắn hạn. Một nền kinh tế không thể mạnh nếu thiếu những chuẩn mực đạo đức. Và một con người, dù tài giỏi đến đâu, nếu đánh mất giới hạn của mình, thì sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Câu chuyện ấy, vì thế, không phải để phán xét, mà để mỗi người tự nhìn lại. Chúng ta đang tôn trọng điều gì. Chúng ta đặt niềm tin vào đâu. Và trong những lựa chọn hằng ngày của mình, chúng ta đang góp phần xây dựng hay làm suy yếu những giá trị chung.
Bởi cuối cùng, một doanh nhân có thể tạo ra rất nhiều tiền, nhưng thứ quyết định họ được nhớ đến như thế nào lại không nằm ở tài sản, mà nằm ở giá trị họ để lại cho xã hội.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ toàn bộ khu vực Donbass cho Nga như một điều kiện để đổi lấy các đảm bảo an ninh trong thỏa thuận hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 25.3, ông Zelensky cho hay: "Mỹ sẵn sàng hoàn tất các đảm bảo an ninh ở cấp cao một khi Ukraine sẵn sàng rút quân khỏi Donbass".
Mỹ đang thúc đẩy chấm dứt nhanh cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, trong bối cảnh Washington phải xử lý căng thẳng tại Trung Đông. Ông Zelensky nhận định cách tiếp cận này đồng nghĩa gia tăng áp lực lên Ukraine.
"Trung Đông chắc chắn có tác động đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, và tôi nghĩ là cả những bước đi tiếp theo của ông ấy. Theo tôi, thật không may là Tổng thống Trump vẫn lựa chọn chiến lược gây thêm áp lực lên phía Ukraine", ông nói.
Hiện có vòng đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine đã diễn ra trong năm nay, song nhiều vấn đề then chốt vẫn bế tắc, đặc biệt là các đảm bảo an ninh dài hạn cho Kyiv. Theo ông Zelensky, hai câu hỏi lớn chưa có lời giải là nguồn tài trợ vũ khí và phản ứng của đồng minh nếu Nga tái tấn công.
Ông Zelensky nói thêm rằng văn kiện Mỹ - Ukraine về đảm bảo an ninh đã "hoàn thiện 100%" vào tháng 1, nhưng vẫn cần chỉnh sửa thêm sau cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Ukraine tại Miami (bang Florida, Mỹ) gần đây.
Lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc rút quân khỏi Donbass sẽ làm suy yếu năng lực phòng thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Ukraine và châu Âu. Trong khi đó, Nga coi việc kiểm soát toàn bộ khu vực này là mục tiêu cốt lõi và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.
Tuy nhiên, tốc độ tiến quân của Nga trong 2 năm qua khá chậm. Các nhà phân tích quân sự nhận định có thể sẽ mất một thời gian dài và một lượng nhân lực đáng kể để kiểm soát toàn bộ Donbass.
Tuy nhiên, ông Zelensky cũng đặt nghi vấn Nga có sẵn sàng hy sinh thêm binh sĩ để kiểm soát khu vực Donbass hay không.
Vòng đàm phán giữa quan chức 3 bên tiếp theo đã bị hoãn do xung đột Iran, làm gia tăng lo ngại tiến trình hòa bình tiếp tục đình trệ. Ông Zelensky cho rằng một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine có thể là chìa khóa để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.
Trong khi đó, Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot, dù nguồn cung còn hạn chế.
Hiện phía Mỹ và Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.