Không phải vô cớ khi có ý kiến cho rằng, đóng phim là nghề dễ nhất hiện nay. Nhìn vào đội ngũ diễn viên đóng phim điện ảnh và truyền hình thời gian qua thấy rõ: Không cần qua trường lớp đào tạo; không cần có năng khiếu; thậm chí diễn xuất dở vẫn nhận vai đều đều.
Phần lớn số này là người đẹp, các “chân dài” của sàn catwalk, những gương mặt có chút danh tiếng của làng ca nhạc, hội họa, văn học…
Màn ảnh đang bị nghiệp dư hóa bởi chính đội hình diễn viên không có nghề nhưng lại thừa căn bệnh “sao” mang từ các lĩnh vực nghệ thuật khác sang.
Đạo diễn phải đẩy... “xe bò bánh vuông”
Khi NSND Khải Hưng đánh giá diễn xuất của ca sĩ Mỹ Tâm trong phim Cho một tình yêu là “chối tỉ”, có người bảo ông là “ác khẩu”; vì muốn đôn mình lên mà “kéo tụt” người khác xuống mặt đất.
Nhưng lại có nhiều người khác đồng thanh chỉ ra hàng loạt diễn viên không kém ngôi sao ca nhạc này cũng thuộc hạng “chối tỉ” về diễn xuất như: Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, Ngọc Oanh, Chung Thục Quyên, Khánh Thi, Thùy Lâm, Thụy Vân…
Sự nhập cuộc ào ạt của giới người đẹp khiến cho màn ảnh có phần bắt mắt, nhưng sự đẹp ấy lại tỉ lệ nghịch với chất lượng phim ngày càng giảm sút bởi chính diễn xuất hời hợt của các mỹ nhân Việt, cả nữ và nam.
Nói điều này, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng khẳng định: “Người đẹp đóng phim; sao ca nhạc đóng phim… đẹp ư, nổi tiếng ư, phải thêm một chút "chảnh" vào nữa chứ! Và đó là thảm họa, là nỗi kinh hoàng cho đoàn làm phim.
Cá nhân tôi thỉnh thoảng cũng gặp những trường hợp như vậy ở những vai phụ ngắn. Giải pháp là gồng mình để giúp các diễn viên loại này vượt qua vai diễn của họ. Chúng tôi gọi là đẩy xe bò. Xe bò bánh vuông”.
Quote:
Người đẹp đóng phim; sao ca nhạc đóng phim… đẹp ư, nổi tiếng ư, phải thêm một chút chảnh vào nữa chứ! Và đó là thảm họa, là nỗi kinh hoàng cho đoàn làm phim.
(Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng)
|
Đồng quan điểm với Bùi Tuấn Dũng, đạo diễn Lê Ngọc Linh kể nỗi khổ của mình khi bị nhà sản xuất (NSX), nhà đầu tư ép nhận ê kíp diễn viên mà nhan sắc đối đầu với khả năng diễn xuất: “Trong nhiều trường hợp, các diễn viên do NSX chỉ định không những không hợp vai, diễn xuất yếu mà tinh thần làm việc và kỷ luật trường quay còn quá tồi. Chảnh chọe, đi muộn, về sớm, bắt cả đoàn phải chờ đợi, nhắc nhở là phản ứng, bày tỏ thái độ chống đối. Phản ánh với NSX thì họ lại bênh vực, vì cho rằng “sao” đó là “bùa” để hút người xem”.
Cũng theo đạo diễn Lê Ngọc Linh, vì ê kíp diễn viên do NSX chỉ định, đạo diễn chỉ là người làm thuê- thậm chí luôn bị NSX nhắc nhở “ không cần làm kỹ, tốn bối cảnh, tốn tiền, chậm tiến độ”- nên khi gặp những người đẹp diễn dở lại thiếu ý thức làm nghề, giải pháp thông dụng nhất mà anh dùng ở các phim là “gửi mặt”. Nghĩa là, thay bằng ghi hình diễn xuất của diễn viên diễn dở, máy quay lướt nhanh gương mặt và chuyển sang ghi hình người đối diện, trong khi diễn viên vẫn tiếp tục thoại…
Không được đào tạo bài bản; không có ý thức trau dồi nghề nghiệp, phần lớn diễn viên xuất thân từ người đẹp, và các sao trong làng showbiz Việt bị ngợp trước tốc độ làm phim như vũ bão hiện nay.
Một đạo diễn đang khá đắt sô với các phim thị trường thổ lộ: “Bây giờ, diễn viên không có thời gian học thoại chứ chưa nói đến chuyện hiểu vai diễn, nói gì đến ngấm. Tôi là một kẻ cẩn trọng, mỗi dự án đều gửi kịch bản trước cả tháng, lịch quay lên sẵn từ ngày bấm máy đến khi off đoàn, nhưng khi ra hiện trường, nhiều khi tôi vẫn lắc đầu. Có nhiều cô cậu "thợ diễn", (được coi là chuyên nghiệp) vẫn không thèm xem trước kịch bản…”.

Còn Jennifer Phạm bị cho là... một "bình hoa di động"
Không thể thiếu đạo đức làm nghề
Đạo diễn người Pháp gốc Hoa Đới Tư Kiệt khi sang VN làm phim Hai cô con gái ông chủ vườn thảo dược đã khẳng định quan điểm làm phim của mình: “Chọn đúng d i ễ n viên là phim thành công một nửa”.
Còn Quan Lelan, đạo diễn người Mỹ gốc Việt – từng tham gia casting cho một số phim của Hollywood thì nói: “Khi làm phim ở Mỹ tôi thấy sinh viên trường diễn xuất ở Mỹ rất đa dạng, phản ánh quan điểm làm phim của điện ảnh Mỹ - xem cá tính (tài năng) quan trọng hơn sắc đẹp đối với diễn viên.
Còn ở Bắc Kinh, khi đến trường Kịch viện Bắc Kinh, tôi thấy ở đây quy tụ toàn những sinh viên ngoại hình rất đẹp từ khắp Trung Quốc - thể hiện quan điểm của điện ảnh Trung Quốc - xem sắc đẹp là lợi thế để từ đó rèn luyện chính quy những người đẹp thành diễn viên.
Trong khi đó, ở ta mấy năm qua vai nữ chính thường dành cho các người mẫu, hoa hậu, ca sĩ,... không được đào tạo về diễn xuất. Những diễn viên chuyên nghiệp thường nằm trong “dàn khung” các vai thứ.
Tại sao điện ảnh ta không coi trọng sự đào tạo rèn luyện đối với những người được giao đảm nhiệm vai chính? Tôi thấy đây là vấn đề nên mổ xẻ hơn là yếu tố kinh phí. Bởi chắc chắn là chất lượng phim tùy thuộc vào chất lượng diễn xuất rất nhiều”.
Ở một góc nhìn khác, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết, hiện tại để nâng cao chất lượng diễn xuất – yếu tố “mặt tiền” tạo nên xúc cảm cho người xem- rất nhiều các hãng phim, các công ty casting đã mở lớp dạy diễn xuất cho các dự án phim của mình. Ngoài ra, các nhà văn hóa của các quận cũng...làm việc này.
Tuy nhiên, diễn viên xuất phát điểm từ đây không có nhiều người đạt tới đỉnh cao nếu không có nghị lực và cơ hội tốt. Một diễn viên được đào tạo cơ bản từ hai trường Đại học SKĐA vẫn được đạo diễn tin cậy hơn khi casting vì người diễn viên, ngoài năng khiếu còn có một thứ rất quan trọng đó là đạo đức nghề nghiệp. Tài năng hôm nay chưa có, ngày mai có thể sẽ có, nhưng đạo đức nghề nghiệp là thứ không thể thiếu.
Nguyệt Nhi
VH