Gần đây liên tiếp xảy ra những trường hợp nhầm lẫn trong ngành y tại Việt nam.Mổ nhầm chân trái thành chân phải chưa xong.Mới đây lại xuất hiện thêm một trường hợp mổ nhầm u,khiến bệnh nhân bị một phen hú vía.

Những câu chuyện “cười ra nước mắt” trong ngành y xảy ra thời gian qua chưa kịp lắng xuống thì ngay lập tức một sự việc chấn động lại diễn ra khiến người dân không biết phải bày tỏ thái độ thế nào cho phải.
Câu chuyện của ông Trần Quốc Phú (xã Nghi Ân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) sau khi phát hiện ra mình bị một khối u ở lòng tá tràng đã phải trải qua 3 lần khám ở 4 bệnh viện khác nhau, với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, dưới bàn tay của vị bác sĩ đầu ngành dày dạn kinh nghiệm nhưng kết quả thì… “đâu vẫn hoàn đấy”.
Cụ thể, ngày 26/5, ông Phú tới bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh nội soi thì biết mình có một khối u ở lòng tá tràng. Bác sĩ ở đây chỉ định ông đến bệnh viện Đại học Y để tiếp tục khám chữa, bệnh.
Ngày 3/6, ông đến lấy kết quả tại bệnh viện Đại học Y thì được biết GS.TS Hà Văn Quyết sẽ trực tiếp mổ cho mình nhưng lại tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 (52 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội). Vậy là bệnh nhân Phú lại phải tiếp tục siêu âm, nội soi mặc cho đã có kết quả khám 2 lần trước. Và dù có BHYT, ông cũng không được hưởng chế độ gì.
3 ngày sau đó (6/6), ông Phú đã được tiến hành phẫu thuật cắt u thành công – bác sĩ Quyết đã khẳng định với người nhà bệnh nhân như vậy.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi trở về nhà, ông Phú tiếp tục bị những cơn đau hành hạ không chịu nổi nên đến ngày 19/6 phải quay lại bệnh viện Quốc tế Vinh để kiểm tra. Tại đây, ông mới ngã ngửa vì khối u vẫn còn nguyên vẹn trong cơ thể mình.
Ngạc nhiên hơn, đây không phải ca phẫu thuật của một vị bác sĩ trẻ còn non tay như vụ việc mổ nhầm chân xảy ra ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cách đây chưa đầy một tháng. Vị bác sĩ trong câu chuyện này – GS.TS Hà Văn Quyết lại là một trong những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm 35 năm trong lĩnh vực bệnh lý tiêu hóa. Ông còn được biết đến trên cương vị nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Điều đáng nói, ông đã đưa người nhà bệnh nhân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi trong lời giải thích có quá nhiều sự phi logic nếu không muốn nói rằng ông cố tình chối quanh, bao biện cho sự nhầm lẫn tai hại này của mình.
Thứ nhất, mổ nội soi và mổ banh là hoàn toàn khác nhau. Vậy tại sao bác sĩ lại nói một đằng làm một nẻo, trước khi tiến hành phẫu thuật đã thông báo với người nhà bệnh nhân là mổ nội soi nhưng cuối cùng lại phải mổ banh mà không giải thích lý do?
Thứ hai, ngay từ đầu, khi bệnh nhân đã hoàn thành mọi thủ tục khám xét ở bệnh viện Đại học Y (nơi ông đang công tác) thì ông yêu cầu tiến hành phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 – nơi ông cũng đang công tác. Nhưng khi sự cố xảy ra, ông lại nói rằng phải mổ lại ở bệnh viện Đại học Y hoặc bệnh viện Bạch Mai vì “đây là những bệnh viện có đủ thiết bị mổ thì mới bảo toàn tính mạng được”.
Tôi băn khoăn tự hỏi vậy mà mổ lần đầu, bệnh nhân vẫn bảo toàn được tính mạng, chắc nhờ… tổ tiên phù hộ?!
Bác sĩ Quyết giải thích và yêu cầu con trai của bệnh nhân phải thông cảm vì “việc chẩn đoán u là rất khó, ở vị trí rất khó”. Vâng, khó mới cần nhờ đến bác sĩ “cao tay ấn” như ông chứ dễ thì có lẽ người ta đã tự đè nhau ra mổ như mổ gà lấy lòng mề rồi.
Một giáo sư đầu ngành mà nói ca này "khó" thì còn ai dám tự tin xử lý được đây?
Bi hài được đẩy lên cao trào khi giáo sư khẳng định đã cắt khối u rồi, còn khối u hiện tại là mới mọc, cách vị trí khối u cũ 1cm. Chỉ trong vòng 13 ngày khối u đã mọc “như nấm sau mưa” thì chỉ có thể là 3 nguyên nhân:
Một là nó (khối u mới mọc) biết chơi trốn tìm, hai là không biết nó đã được bổ sung dưỡng chất gì mà “hay ăn chóng lớn” như thế! Ba là nó biết “biến hình” hoặc là thế lực siêu nhiên nào đó. Vì GS nói: “Trong y học nhiều khi nhìn thấy nhưng sờ lại không thấy”.
Cho đến khi GS nói rằng “Lúc đầu khám thì chưa biết cái u đấy, sau đấy khám lại mới biết.” thì tôi thực sự lại hết sức quan ngại và hoang mang với sự logic của vấn đề này.
Cuối cùng, khi người nhà bệnh nhân quyết liệt muốn nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, GS Quyết mới thừa nhận: “Bác nhầm nhưng bác không cố ý. Bác vô ý nhầm, bác xin lỗi cái sự nhầm này và cứ đinh ninh là xong rồi nhưng không ngờ nó lại ra cái u này”.
Ông lại một lần nữa khiến tôi choáng váng bởi sự “trách nhiệm” của mình khi “đinh ninh là xong rồi nhưng không ngờ…”. Đinh ninh xong rồi là sao? Nó khiến người ta có thể hiểu theo nhiều ý lắm bác sĩ ạ!
Vẫn biết ở đời có nhiều chuyện không ngờ nhưng tôi vẫn không thể ngờ rằng chuyên môn và trách nhiệm của một vị giáo sư đầu ngành như ông lại đến mức như vậy.
Nhưng tất cả các điều trên chưa phải mấu chốt của vấn đề. Bởi sau khi theo dõi diễn biến sự việc cùng lời giải thích đầy "thiện chí" của bác sĩ Quyết, tôi vẫn không sao hiểu được rốt cuộc ở ca mổ “thành công” kia ông đã làm cái gì trong khi khối u cần cắt bỏ vẫn còn nguyên?
Đến nước này, có lẽ bệnh nhân chỉ còn biết AQ mà nghĩ rằng: trong cái rủi cũng có cái may. May là u mới chỉ ở lòng tá tràng, chứ mà ở tim hay phổi thì có lẽ sự việc đã… xong thật rồi.