Miền Trung trong lũ dữ: xin đừng nói thay chúng tôi từ nơi khô ráo
Chỉ ai từng ngồi chờ lũ mới hiểu
Có lẽ chỉ có dân miền Trung, lại phải sống ngay trên những vùng năm nào cũng có lũ, mới thấu hiểu triệt để thế nào là một ngày nước dâng trắng xóa, trời đất hóa tang thương. Còn lại, xin nói thẳng, phần lớn chúng ta chỉ “biết” qua vài thước phim, vài tấm ảnh, vài dòng tường thuật. Nhìn qua màn hình thì dễ xúc động, dễ phán xét, nhưng xin đừng vội kết luận điều gì, khi chính mình chưa từng đối diện với lũ bằng da thịt, bằng hơi thở của chính mình. Bạn đã bao giờ ngồi co ro trong lạnh lẽo và đói, mắt dán vào vệt nước in trên tường ngày càng dâng cao, tay chân tím tái, chỉ cần nước nhích thêm vài phân là cảm giác sinh mạng mình bị cắt ngắn đi vài phút? Bạn đã bao giờ lao vào dòng nước vẫn còn đang lên, cùng hàng xóm kéo con heo, con bò, khiêng cao giường tủ, đẩy cả nhà lên đó mà ngồi cho khỏi chết đuối? Bạn đã bao giờ thấy căn nhà đối diện bị nước chảy xiết như thác, chỉ vài tiếng sau phần hiên trước bật ngược lên rồi đổ ập xuống như một cái hộp giấy? Bạn đã bao giờ được cha đặt lên lưng, bơi xéo ngược dòng, đưa bạn sang được gò đất cao hơn, rồi lại nhảy xuống dòng nước đục mênh mông để quay về cứu từng người còn lại trong nhà, kịp thoát ra ngoài đúng lúc căn nhà sụp xuống phía sau? Nếu chưa, xin đừng vội thay chúng tôi nói về lũ, nói về “có ai chết vì lạnh hay đói đâu mà lo”. Những ký ức không ai muốn trải qua lần thứ hai
Những điều tôi vừa kể không phải những câu chuyện bịa để “câu like”. Đó là những lát cắt rất thật của tuổi thơ tôi, của nhiều mùa lũ, nhiều năm liền. Từ lúc còn rất nhỏ cho đến khi đã lớn, rời quê đi học rồi đi làm, ký ức về nước lũ chưa bao giờ tan. Chỉ cần mưa to vài ngày, là cả làng đã nhao nhác, từng người vô thức nhìn lên vệt nước cũ trên tường, đo xem năm nay nó sẽ lên đến đâu. Những ngày vừa qua, tôi gọi về cho mẹ ở quê mỗi ngày cả chục lần, chỉ để hỏi đúng một câu: “Nước lên chưa mẹ? Đã vô tới sân chưa?”. Tôi nói với mẹ rằng năm nay quê mình – Quảng Ngãi – có lẽ may mắn hơn những tỉnh khác. Chứ với lượng mưa và mức xả lũ như thế, Phú Yên, Khánh Hòa… thì chỉ nghe qua thôi đã thấy mùi thảm họa.
Con số biết nói và sự vắng mặt của chính quyền
Báo chí trong nước vẫn có những khoảnh khắc trung thực hiếm hoi. Như lời ông Lê Văn Thìn – Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa – được tường thuật: phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, nhiều vị trí biết có người cầu cứu nhưng không thể tiếp cận. Ngay cả quốc lộ 1, vốn là nơi cao nhất, cũng ngập nhiều đoạn, xe cộ kẹt dài. Hàng chục ngàn người mắc kẹt, sóng lớn, nước xiết, đường bộ không vào được, ca nô cũng cực kỳ khó di chuyển. Thiệt hại, như lời ông Thìn, là “vô cùng lớn”. Đến thời điểm đó, phường đã ghi nhận ít nhất 7 người chết, số mất tích chưa thể thống kê. Nước đã rút khoảng 1,5 mét so với đỉnh lũ, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa tiếp cận được. Trên tổng số 48.000 dân, mới cứu hộ và sơ tán được khoảng… 100 người. Con số ấy, đối với một người miền Trung từng sống giữa lũ, không phải chỉ là số liệu. Nó là hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn nóc nhà chơ vơ, là tiếng kêu cứu lạc trong tiếng sóng và gió, là màn đêm âm u như báo trước viễn cảnh bất hạnh đang treo trên đầu từng phận người. Với lương tri tối thiểu, ai cũng có thể hình dung: nếu khi nước đã rút 1,5 mét mà lực lượng chính quyền vẫn chưa tiếp cận nổi, thì ở thời khắc đỉnh lũ, mọi thứ kinh hoàng đến mức nào, và đã cuốn phăng đi những gì. Chỉ cần 0,1% trong 48.000 con người ấy không may mắn – nghĩa là 48 mạng người – đã đủ để làng xóm trắng khăn tang. Và xin nhớ, đó mới chỉ là một phường, một chấm nhỏ trên bản đồ nước lũ.
Đói, lạnh và sự tàn nhẫn của nước lũ
Trong những ngày ròng rã ấy, người ta không chỉ vật lộn với dòng nước, mà còn với đói, với khát, với cái lạnh cắt da. Chỉ cần sơ sẩy, mỏi tay, trượt chân, là bị dòng nước hung hãn nuốt chửng. Những ai chưa từng trầm mình trong nước lũ sẽ khó hình dung độ lạnh của nó: lạnh như nước đá, lạnh đến mức cắt vào xương. Phụ nữ mang thai ngâm mình trong nước lũ vài giờ có thể sẩy thai, có những cái thai mất đi trong im lặng, chỉ vì người mẹ phải cố đứng vững trên nền nhà đã biến thành lòng sông. Tôi nhắc lại chi tiết ấy không phải để bi kịch hóa, mà để những ai chưa từng xuống nước hiểu rằng “ngập” không chỉ là ướt chân, ướt quần. Đó là một hình thức tra tấn thể xác và tinh thần, kéo dài từng giờ, từng đêm.
Khi kẻ đứng trên bờ phán xét người đang giữa dòng
Ấy vậy mà, giữa cảnh đó, tôi vẫn đọc được đâu đó những câu chữ lạnh lùng đến rợn người. Một nhà báo ngoài Bắc, đồng thời là người “bán sâm” rất sành truyền thông, có thể viết rằng sẽ không có ai chết vì lạnh hay vì đói khát đâu, đừng làm quá lên. Trong Nam, một nữ nhà thơ kiêm “nhà từ thiện” cũng hùng hồn tuyên bố: đợt lũ này chết chẳng mấy người, đừng nói quá. Những câu nói ấy, nếu được thốt lên giữa một phòng lạnh máy điều hòa, dưới mái nhà khô ráo, trên bàn phím sạch sẽ, chỉ càng phơi ra một sự thất đức khó chấp nhận. Hài hước thay – hay bi hài thay – chính nữ nhà thơ ấy sau đó lại phải xin liên hệ với một linh mục ở giáo xứ nào đó tại Phú Yên, để đặt tạm… 28 cỗ quan tài trong nhà thờ. “Chết chẳng mấy người”, nhưng là đủ để lấp kín cả một góc nhà thờ bằng những quan tài tạm bợ.
Lời kết dành cho những kẻ thất đức
Đối diện với lũ, người miền Trung chỉ mong giữ được mạng sống, giữ được cha mẹ, con cái, giữ được vài bộ quần áo khô, ít gạo muối. Không ai đủ sức “làm màu” giữa cảnh đói rét và tang thương. Điều họ cần nhất không phải là những lời an ủi sáo rỗng, càng không phải là những câu phán xét vô cảm từ những kẻ chưa từng một lần ngửi mùi bùn lũ. Với tất cả những gì đã nói, đã làm, để phủ nhận nỗi đau, để coi nhẹ sinh mạng của người khác, những kẻ ấy – dù là nhà báo, nhà thơ hay “nhà từ thiện” – đã đi quá xa khỏi ranh giới của lương tri. Và xin được nói thẳng, không văn hoa, không bóng gió nữa: chúng mày đã nói những lời, và làm những chuyện, thất đức và ác lắm.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.