| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Nov 2007 
				Location: LCN 
				
				
					Posts: 55,869
				 
				 
	Thanks: 40 
	
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 2 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  75
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Nhìn căn nhà to đùng của Lãm, Huyền thấy  uất nghẹn đến tận cổ. Hóa ra bấy lâu nay anh giả nghèo giả khổ để lừa  Huyền. Có lẽ nào anh nghĩ cô là loại tham lam tiền của?
              
                 Huyền  gặp Lãm trong một đám cưới của người bạn. Anh mặc bộ đồ giản dị, nếu  không muốn nói là tuềnh toàng. Nhưng sự hóm hỉnh, vui tính của anh làm  ai cũng phải chú ý. Trong đó có Huyền.
 
 Sau  vài câu thăm hỏi xã giao, Lãm không ngần ngại kể về gia cảnh của mình:  “Nhà anh ở quê nên nghèo lắm, anh lên thành phố học đại học phải tự lo  mọi khoản nên thành ra không có điều kiện như những bạn khác. Anh đi làm  thêm đủ thứ nghề để kiếm sống...”. Thấy gương mặt tươi tắn của Lãm,  Huyền thấy cảm phục người thanh niên chịu khó và nghị lực này vô cùng.
 
 Họ  bắt đầu làm nhắn tin làm quen, thi thoảng có hẹn hò nhau đi uống nước,  trò chuyện. Huyền không hề cảm thấy khó chịu hay coi thường, ngược lại,  sau mỗi lần đi chơi ấy cô càng hiểu ra được nhiều đức tính tốt của anh.  Dần dần, cô yêu anh lúc nào không biết...
Suốt  thời gian yêu nhau, không bao giờ Huyền được nhận những món quà đắt  tiền kể cả vào dịp sinh nhật… Nhưng lần nào anh cũng biết cách làm  cho những món quà đơn giản trở nên giá trị, đầy bất ngờ khiến Huyền  phải rơi lệ. Tuy thế, Huyền chưa bao giờ cảm thấy chán tình yêu này. Cô  luôn thấy mình là người hạnh phúc.
  
 Lãm  thường kể cho Huyền nghe về cuộc sống nông thôn cơ cực, nghèo hàn của  mình ở quê, về bố mẹ anh một nắng hai sương khổ cực như thế nào mới nuôi  được mấy anh em Lãm ăn học. Mỗi lần nghe người yêu tâm sự như vậy,  Huyền lại rơi nước mắt. Cô cảm phục nghị lực và sức vươn lên của một  chàng trai như Lãm. Cô cũng chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, sống xa quê  để học hành rồi lập nghiệp, nhưng xem ra so với hoàn cảnh của Lãm cô  còn hạnh phúc hơn nhiều lắm. Có đôi lúc cũng như bao nhiêu cô con gái  khác, Huyền từng nghĩ: “Nếu yêu được một anh nhà thành phố thì cũng đỡ  vất vả cơ cực hơn”. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chưa bao giờ Huyền có ý định  đó. Với cô, tình yêu vẫn luôn là cái cô coi trọng nhất. Và đó là lí do  Huyền yêu và quyết định sẽ gắn bó đời mình với Lãm.
 
 Chiều  nay, cô bạn thân của Huyền hớt hơ hớt hải chạy đến phòng, thở còn chẳng  ra hơi đã thều thào nói: “Mày ơi, tao… phát hiện ra, nhà ông Lãm ở ngay  giữa trung tâm thành phố, mà nhà to sụ, giàu cực luôn”. Huyền cười khúc  khích: “Mày khéo tưởng tượng nhỉ? Được thế thì tao tốt số quá. Chắc mày  nhầm lẫn gì thôi, nhà anh Lãm quê xa cách đây cả hàng trăm cây số, đông  anh em, nghèo lắm mày ạ. Còn ở trên này, anh ấy thuê trọ, tao cũng từng  đến phòng trọ của anh ấy thăm rồi mà”.
 
 Nhưng  cô bạn của Huyền cứ nằng nặc, khăng khăng mình đúng. Cô ấy nói cứ theo  cô ấy khắc biết. Huyền tặc lưỡi: “Ừ thì đi!”.... Đến một con phố sầm  uất, bạn Huyền chỉ cho cô thấy căn nhà 5 tầng khang trang toát lên  vẻ sang trọng, giàu có nằm ngay mặt đường. Huyền công nhận ngôi nhà  hoành tráng thật: “Nhưng chẳng có gì chứng tỏ đây là nhà anh Lãm cả,  mày buồn cười quá đi”.
 
 Cô  bạn ra hiệu cho Huyền im lặng, rồi chỉ tay chỉ tay về phía căn nhà.  Nhìn theo tay của bạn, Huyền thấy Lãm. Anh bước xuống từ trước ô tô sang  trọng, bộ quần áo đắt tiền mà anh khoác lên người hoàn toàn khác xa với  bộ đồ đồng phục lao động mà anh vẫn mặc mỗi lần tới thăm cô. Lãm lấy  chìa khóa, mở cổng ra, con chó to như con bê nhìn thấy anh lao ra mừng  xoắn xuýt. Huyền không tin vào mắt mình nữa. Đột nhiên trong lòng Huyền  lúc này lại cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm. Cô cảm giác Lãm lừa dối cô vì  nghĩ rằng có thể cô là loại ham tiền của. Anh ta định giỡn chơi với  tình yêu của Huyền hay định thử thách tư cách của Huyền mà làm như vậy?
  
 Huyền bước ra trước mặt Lãm: “Hạ màn được chưa anh chàng nhà nghèo giàu nghị lực?”.
 
 Nghe  thấy giọng nói quen thuộc, Lãm ngẩng mặt lên: “Sao em lại biết nhà anh ở  đây? Hay là em biết nhà anh ở đây lâu rồi mà cố tình vờ như không biết.  Anh cũng đã định nói với em, chỉ tại anh chưa biết nói thế nào? Vả lại  anh thực sự muốn biết có phải em đến bên anh vì tiền không? Giờ nhiều cô  gái tỉnh lẻ thực dụng lắm em ạ, nên anh cảnh giác đôi chút thôi mà…”.
 
 Huyền  nhìn Lãm bằng một ánh mắt xoáy sâu đầy giận dữ: “Có lẽ muốn bảo toàn  cái gia tài kếch xù của anh, anh sợ tôi tham lam, yêu anh, lấy anh chỉ  vì tiền? Vì vậy mà anh thử thách nhân cách và tình yêu của tôi? Nếu anh  cần một câu trả lời rằng tôi có yêu anh vì tiền không thì giờ anh sẽ có  câu trả lời. Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa…".
 Theo PLXH
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |