
Tôi ngồi đây, nhìn ra cửa sổ, lòng chợt nghĩ về cái xã hội mình đang sống. Mọi thứ dường như đang trôi theo một dòng chảy lạ lùng, nơi mà sự thật bị bẻ cong, lời nói bị uốn nắn, và con người ta quen dần với việc "láo" – cái từ dân dã mà ai cũng hiểu, nghĩa là nói dối, hỗn hào, thiếu tôn trọng. Một nền văn hóa láo đã nẩy sinh, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, từ gia đình đến trường học, từ đường phố đến mạng xã hội. Nó không phải tự dưng mà có, mà là kết quả của bao nhiêu năm tháng tích tụ, từ những thay đổi xã hội, kinh tế, đến cả cách giáo dục và truyền thông. Nghĩ mà buồn, vì nếu cứ thế này, trẻ con sẽ láo theo, và tương lai rồi cũng láo nốt.
Hãy nghĩ về nguồn gốc của nó đi. Ngày xưa, ở cái thời mà tôi còn nhỏ, khoảng những năm 70-80, xã hội Việt Nam mình còn giữ được nhiều giá trị truyền thống. Lời nói của người lớn là vàng ngọc, trẻ con phải kính trên nhường dưới, nói dối là bị đánh đòn. Nhưng rồi, chiến tranh qua đi, mở cửa kinh tế, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Người ta chạy đua với đồng tiền, với cơ hội, và dần dần, để sống sót, phải "khôn ngoan" hơn. Khôn ngoan ở đây nghĩa là gì? Là biết nói dối để bán hàng, biết vuốt ve để thăng tiến, biết che đậy để tránh rắc rối. Tôi nhớ có lần, một ông bạn làm kinh doanh kể, "Bây giờ không láo thì chết đói, anh ơi". Ừ thì đúng, nhưng cái láo ấy nó lan ra, thành văn hóa.
Bây giờ, nhìn vào truyền thông thử xem. Báo chí, ti vi, mạng xã hội – toàn là nơi nuôi dưỡng cái láo. Tin giả tràn lan, ai cũng có thể đăng cái gì đó để câu like, câu view. Một cái tin đồn về sức khỏe, về chính trị, hay thậm chí về hàng xóm, lan truyền nhanh như cháy rừng. Người ta không kiểm chứng, cứ share bừa, vì "thích thì share". Và trẻ con, chúng học theo. Chúng thấy bố mẹ ngồi lướt Facebook, cười ha hả với những meme châm biếm, những bình luận hỗn hào. Rồi chúng nghĩ, ừ, nói láo thế mới vui, mới được chú ý. Hỏi sao trẻ con không láo? Chúng đang sống trong môi trường ấy mà.
Tôi từng chứng kiến một cảnh ở trường học. Một đứa bé lớp 5, bị cô giáo hỏi sao không làm bài tập, nó tỉnh bơ bảo "Con bị ốm". Nhưng tôi biết, tối qua nó còn chơi game đến khuya. Cô giáo thì biết, nhưng cô cũng lắc đầu, vì giờ trẻ con láo quen rồi, phạt cũng chẳng ăn thua. Giáo dục nhà trường cũng góp phần. Chương trình học nặng nề, thầy cô phải chạy đua với chỉ tiêu, nên đôi khi cũng "láo" để báo cáo đẹp. Học sinh thấy vậy, học theo. Cái vòng luẩn quẩn.
Rồi gia đình nữa. Bố mẹ bận rộn, ít thời gian dạy con, nên con cái lớn lên thiếu nền tảng đạo đức. Nhiều bậc phụ huynh còn dạy con "phải khôn lanh", nghĩa là biết láo để đối phó. Tôi nghe một bà mẹ bảo con "Nói với cô là mẹ bận họp, chứ đừng bảo mẹ đi shopping". Thế là trẻ con học được rằng, láo là công cụ sống còn. Buồn thật, vì ngày xưa, gia đình là nơi dạy sự thật thà đầu tiên.
Bây giờ, nói về mạng xã hội chi tiết hơn. Facebook, TikTok, YouTube – những nền tảng này như mảnh đất màu mỡ cho văn hóa láo. Người ta đăng ảnh chỉnh sửa, cuộc sống giả tạo, để khoe mẽ. Trẻ con xem, nghĩ rằng phải như thế mới thành công. Rồi chúng bắt đầu láo với bạn bè, láo trên mạng. Một comment hỗn hào, một status bịa chuyện, và thế là được like. Cái like ấy như phần thưởng cho sự láo. Tương lai, nếu cứ thế, thế hệ sau sẽ láo hơn, vì công nghệ ngày càng phát triển, láo càng dễ dàng.
Tôi nghĩ về chính trị và xã hội lớn hơn. Ở cấp độ cao, đôi khi lãnh đạo cũng có những phát ngôn "láo", nghĩa là không khớp với thực tế. Người dân nghe, dần mất lòng tin, và họ cũng láo theo để tự vệ. Cái láo ấy lan từ trên xuống dưới, thành văn hóa quốc gia. Buồn thay.
Văn hóa giải trí cũng vậy. Phim ảnh, ca nhạc, thường xuyên có những nhân vật láo lếu, nhưng lại thành công. Trẻ con xem, nghĩ rằng láo là cool, là hiện đại. Chúng bắt chước, nói năng hỗn hào với người lớn. Hỏi sao không láo?
Giáo hội, tôn giáo đôi khi cũng bị ảnh hưởng. Một số vị chức sắc nói một đằng làm một nẻo, khiến tín hữu thất vọng. Nhưng may mắn, vẫn còn những nơi giữ được sự thật thà.
Kinh tế thị trường thúc đẩy láo. Quảng cáo láo, hàng giả láo, cạnh tranh bằng cách dối trá. Trẻ con lớn lên trong môi trường ấy, học láo từ sớm.
Giáo dục cần thay đổi. Dạy trẻ về đạo đức, về hậu quả của láo. Nhưng ai dạy? Thầy cô cũng đang láo để sống.
Gia đình phải là nền tảng. Bố mẹ phải làm gương, dạy con thật thà.
Xã hội cần luật pháp nghiêm minh, phạt nặng những kẻ láo, như tin giả.
Nhưng nghĩ đến tương lai, buồn thật. Nếu không thay đổi, trẻ con sẽ láo, và thế hệ sau tiếp tục. Một xã hội láo, đâu còn niềm tin?
Tôi hy vọng, vẫn còn những người như tôi, như bạn, cố gắng sống thật. Có lẽ, từ những việc nhỏ, ta có thể thay đổi.
Nhưng mà, nghĩ cũng buồn!
VietBF@sưu tập