TỪ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA ĐẾN TỜ RƠI VẬN ĐỘNG CHO MỘT CÁ NHÂN
Lâu nay, các bản Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ thường cố giữ một giọng điệu “thay mặt cả nước”: nói bằng ngôi “chúng ta”, tối giản màu sắc đảng phái, tránh lôi xung đột nội bộ vào sân khấu đối ngoại. Văn bản mới lại chọn con đường ngược lại. Trung tâm của chiến lược không còn là Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà là một người: Donald Trump. “Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump” được ca ngợi như sự kéo dài “điều chỉnh cần thiết và đáng hoan nghênh” của nhiệm kỳ đầu, đang “mở ra một kỷ nguyên vàng son mới”. Ông được tôn xưng là “Tổng thống của hòa bình”, là người đã “đích thân” đem lại “hòa bình chưa từng có” trong tám cuộc xung đột, từ Gaza với việc tất cả con tin còn sống được trao trả cho đến những điểm nóng khác. Ở đây, ranh giới giữa một chiến lược thể chế và một tờ rơi vận động chính trị gần như bị xóa sạch. Khi an ninh quốc gia bị cá nhân hóa tới mức ấy, đồng minh sẽ tự hỏi: họ đang làm việc với nước Mỹ, hay với một con người? Còn đối thủ sẽ ghi nhớ: chính sách của Washington giờ gắn chặt với tâm trạng, lợi ích, tham vọng của một cá nhân, chứ không phải là sự đồng thuận lâu dài của hệ thống.
TỪ BỎ TRẬT TỰ TỰ DO, THU HẸP MỤC TIÊU VÀO “LỢI ÍCH CỐT LÕI”
Trong nhiều thập niên, Mỹ vẫn tự kể về mình như kiến trúc sư của “trật tự tự do hậu Chiến tranh Lạnh”: thúc đẩy dân chủ, luật lệ quốc tế, thương mại tự do. Bản chiến lược mới thẳng tay đập vỡ câu chuyện đó. Chính sách đối ngoại được định nghĩa gọn lỏn: chỉ còn “bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia”, và đó là “trọng tâm duy nhất”. “Giới tinh hoa chính sách đối ngoại” bị tố đã theo đuổi “sự thống trị vĩnh viễn của Mỹ”, ép đất nước dính chặt vào “thương mại tự do”, chủ nghĩa toàn cầu, các cấu trúc “xuyên quốc gia” – những thứ bị cáo buộc đã làm hao mòn tầng lớp trung lưu và chủ quyền Mỹ. Thay vì nói về vai trò lãnh đạo trong trật tự dựa trên luật lệ, chiến lược mới chọn ngôn ngữ của đòn bẩy và trao đổi: quyền lực được đo bằng sức ép, bằng thỏa thuận song phương, bằng những liên minh tính toán hơn là giá trị. Đây không phải một nước Mỹ rút lui, mà là một nước Mỹ chấp nhận khỏa lấp khoảng trống của lý tưởng bằng quyền lực trần trụi.
NHẬP CƯ THÀNH MỐI ĐE DỌA TRUNG TÂM, “HỆ QUẢ TRUMP” TRÊN NỀN HỌC THUYẾT MONROE
Điểm ngoặt khác là việc nhập cư được kéo thẳng vào tim của khái niệm an ninh quốc gia. Văn kiện tuyên bố “kỷ nguyên di cư hàng loạt phải chấm dứt”, coi “an ninh biên giới là thành tố cơ bản của an ninh quốc gia”, mô tả di cư như nguồn gốc của tội phạm, suy thoái xã hội, méo mó kinh tế. Trong bức tranh đó, thế giới lý tưởng là tập hợp các quốc gia dựng lên những bức tường cao, phối hợp để “ngăn chặn thay vì tạo điều kiện cho các dòng chảy dân số gây bất ổn”. Hậu quả là thang bậc ưu tiên bị đảo lộn: Tây Bán cầu, biên giới phía Nam, hệ thống thực thi luật nhập cư được đặt lên trên nhiều nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, châu Âu hay Trung Đông. Từ đây, “Hệ quả Trump” được gắn vào Học thuyết Monroe: Mỹ khẳng định sẽ giữ cho Tây Bán cầu không bị “xâm nhập thù địch” hay thâu tóm tài nguyên chủ chốt, đảm bảo khu vực này ổn định để không còn là nguồn di cư và rối loạn chuỗi cung ứng. Chiến lược báo trước một cuộc “tái điều chỉnh hiện diện quân sự toàn cầu”: rút khỏi những nơi bị coi là thứ yếu, dồn lực về khu vực Mỹ Latin và vùng lân cận. Học thuyết Monroe cũ được làm mới không chỉ để chống lại các cường quốc khác, mà còn để kiểm soát nhân khẩu học toàn khu vực, phục vụ một chủ nghĩa dân tộc kinh tế khép kín.
“SỨC KHỎE TÂM LINH”, GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VÀ CHIẾN TRANH VĂN HÓA TRONG HỒ SƠ AN NINH
Nếu các văn kiện trước thường chỉ nhắc lướt qua “giá trị” như một lớp sơn trang trí thì chiến lược lần này bước hẳn vào lãnh địa của thần học và đạo đức. “Sự phục hồi sức khỏe tâm linh và văn hóa Mỹ” được tuyên bố là điều kiện tiên quyết cho an ninh lâu dài. Nước Mỹ lý tưởng được phác họa như một xã hội “trân trọng vinh quang và anh hùng quá khứ”, được chống đỡ bởi “số lượng ngày càng tăng các gia đình truyền thống, mạnh mẽ” nuôi dạy “những đứa trẻ khỏe mạnh”. Khái niệm “bảo vệ văn hóa Mỹ” không còn là khẩu hiệu mơ hồ mà được nâng lên thành “yêu cầu an ninh quốc gia cốt lõi”. Ở đây, dấu ấn của chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo và vai trò của phó tổng thống hiện ra khá rõ. Các cuộc chiến tranh văn hóa – từ tranh cãi về Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập đến các phong trào xã hội – được mô tả như nguyên nhân suy thoái thể chế, như vấn đề chiến lược chứ không chỉ là tranh luận nội bộ. Đặc biệt, phần nói về châu Âu cho thấy sự trượt dài này: các đồng minh bị phán xét không chỉ bằng năng lực hay chi tiêu quốc phòng, mà bằng “khủng hoảng tự tin văn minh”, “lãnh đạo yếu kém”, “biến động nhân khẩu và văn hóa”. An ninh giờ được đo bằng mức độ “tương thích văn hóa”, như thể Washington mặc nhiên giữ quyền chấm điểm linh hồn chính trị của bạn bè, trong khi lại đòi “cách ly tuyệt đối” chính trị Mỹ khỏi mọi ảnh hưởng bên ngoài. Tiêu chuẩn kép ấy chính là đường gân đỏ của một thế giới quan mới: chính trị văn hóa trở thành vũ khí chính sách đối ngoại.
“VÒM VÀNG” PHÒNG THỦ TÊN LỬA VÀ GÁNH NẶNG 5% GDP CHO NATO
Ở tầng kỹ thuật quân sự, chiến lược đặt ra một tham vọng không kém phần gây chấn động: xây dựng “Vòm Vàng” phòng thủ tên lửa cho chính lãnh thổ Mỹ, một hệ thống nhiều lớp vượt xa các khái niệm trước đây về “lá chắn hạn chế” để đối phó với vài “quốc gia bất hảo”. Nếu thực sự đi đến cùng, đây là cuộc cách mạng về học thuyết: vừa đòi hỏi đầu tư khổng lồ, vừa tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ thế cân bằng răn đe hạt nhân đã định hình nhiều thập niên qua, khiến Moscow và Bắc Kinh tin rằng Washington đang tìm đường “vô hiệu hóa” khả năng trả đũa của họ. Song song, bài toán “chia sẻ gánh nặng” với đồng minh được đẩy lên mức “chuyển giao gánh nặng” bằng “Cam kết La Hay”: các nước NATO được mô tả là đã chấp thuận mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng. Chiến lược khẳng định con số này là chuẩn “buộc phải” đạt nếu muốn được Washington ưu ái. Với nhiều nền kinh tế châu Âu, 5% GDP cho quân sự là một cú sốc ngân sách và chính trị khó tưởng tượng, đặt ra câu hỏi: đây là liên minh phòng thủ hay là bài kiểm tra lòng trung thành tài chính?
CHỦ QUYỀN CỨNG, HOÀI NGHI THỂ CHẾ QUỐC TẾ VÀ “NƯỚC MỸ CÔNG XƯỞNG”
Chiến lược mới siết chặt luận điệu chủ quyền. Nó tôn vinh “ưu thế của quốc gia” và cam kết chống lại “sự xâm nhập làm xói mòn chủ quyền” của các tổ chức xuyên quốc gia, đòi “cải cách” để các thể chế này phục tùng, thay vì hạn chế, lợi ích Mỹ. Đáng chú ý là cách văn kiện nhìn cộng đồng kiều dân và chính trị gốc di dân như một rủi ro an ninh: cảnh báo về “các nỗ lực thao túng hệ thống nhập cư để tạo ra các khối cử tri trung thành với lợi ích nước ngoài”. Nơi phản gián và tranh cử bị trộn lẫn, an ninh quốc gia và đấu đá nội bộ cùng nằm trên một mặt phẳng – đó là điều mà các chiến lược tiền nhiệm tránh làm. Đằng sau, là một chủ nghĩa dân tộc kinh tế được đưa thẳng vào trang đầu: tái công nghiệp hóa, phục hồi sức mạnh công nghiệp, bảo đảm chuỗi cung ứng được coi là “ưu tiên cao nhất” của chính sách kinh tế, là điều kiện để “không bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc bên ngoài nào” về yếu tố đầu vào kinh tế và quốc phòng. Tinh thần Hamilton được gọi tên, ngành năng lượng được đặt làm đầu tàu xuất khẩu. Thuế quan, chính sách công nghiệp, kiểm soát chuỗi cung ứng được nâng lên ngang hàng với các công cụ quân sự. Nhưng phía sau những lời tuyên chiến với phụ thuộc là một loạt nghịch lý: muốn tái công nghiệp hóa, dựng “tường thuế”, mở rộng ngân sách quốc phòng… tất cả đều ngốn nguồn lực khổng lồ. Trong một thế giới đan xen, lời hứa “không bao giờ phụ thuộc” nghe giống một ẩn dụ chính trị hơn là một kế hoạch khả thi.
KHI AN NINH QUỐC GIA BỊ THU HẸP THÀNH CÁI BÓNG CỦA “NƯỚC MỸ TRÊN HẾT”
Nhìn tổng thể, bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ giống một bản đồ được vẽ lại từ góc nhìn duy nhất – “Nước Mỹ trên hết” trong phiên bản Trump đã được nâng cấp: nhập cư, kinh tế, văn hóa, Tây Bán cầu, NATO, thể chế quốc tế… tất cả bị xếp lại vào một trật tự mà đỉnh tháp là quyền lực cá nhân của tổng thống đương nhiệm. Các nguyên tắc trong văn kiện thật ra không lạ, vì Trump và những người thân cận đã nói ra rải rác suốt nhiều năm. Cú sốc lần này nằm ở chỗ: tất cả được đóng khung lại, ký tên và đóng dấu như “Chiến lược An ninh Quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Đối với đồng minh, thông điệp gửi đi rất rõ: muốn hiểu Mỹ, không thể chỉ đọc Hiến pháp, không thể chỉ nhìn vào Quốc hội hay các định chế, mà phải nhìn thật sâu vào cá tính, hệ giá trị và các trận chiến văn hóa trong lòng nước Mỹ. Đối với đối thủ, đây là lời thừa nhận rằng an ninh Mỹ đang được định nghĩa hẹp hơn, hướng vào trong nhiều hơn, cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Trong thế giới ấy, “chiến lược quốc gia” không còn là di sản bền vững của nhà nước, mà là đường vân tay của một con người, với tất cả tham vọng, nỗi sợ và giới hạn rất… người của ông ta. Và đó mới là điều vừa đáng lo, vừa đáng suy nghĩ lâu dài.
ORANGE