
Trời mưa rét cuối năm, chẳng ai muốn ra đường trừ công việc mà chỉ thích được mặc ấm ngồi sưởi bên bếp lửa nhâm nhi một cốc trà xanh, bắp ngô nướng.
Ở bến sông nọ có một anh dân chài nghèo, nghèo lắm luôn ấy, quần áo còn chẳng đủ mặc, những ngày mưa rét cắt da cắt thịt thì anh đành nằm co ro trong lều ven sông và đốt cỏ khô sưởi cho ấm, chẳng dám lội sông đánh dậm vì sợ nó thụt mất con ốc vặn.
Một cô đào hát hôm ấy phải qua sông để đi hát kiếm tiền, cô ra sông ngóng đò mà chẳng có con đò nào chịu đưa khách qua sông cả.
Cô đánh liều vào lều của anh đánh dậm thuê anh cõng qua sông.
Vì cái cảnh không có vợ con mà có gái đẹp như tiên nữ trong xiêm áo mớ bảy, mớ ba, mặt hoa, da phấn thuê cõng thì sướng cái đời anh quá còn gì. Mơ cũng chẳng được.
Anh nài ép cô gái là sẵn sàng cõng cô qua sông, không cần tiền, nhưng sang kia thì cô cho anh được " làm một cái " để anh biết mùi đời.
Cô gái cũng đành đồng ý để anh cõng trả bằng hiện vật vậy vì đò thì không có, thuê tiền không xong.
Lội sông nước lạnh cắt da cắt thịt, con ốc vặn của anh nó thụt bố nó mất, có mà dùng kẹp tre gắp nó cũng không ra nổi.
Sang tới bờ, buông cô gái xuống, anh ngồi thở dốc vì mệt và lạnh.
Cô gái thì ngồi trước mặt anh vén váy lên chờ anh " lấy công " để còn đi cho sớm việc nhưng anh run cầm cập chẳng làm được gì.
Chờ nửa tiếng sau, cô gái sốt ruột quá đòi đi, anh đành phải chịu phép để cô đi vì không " thu cước cõng " được.
Trước khi đi, cô tè một bãi ra thảm cỏ ven đường rồi vuốt lại áo sống đứng lên đi.
Anh đánh dậm ngồi nửa tiếng nữa ấm người lại, con ốc vặn của anh lúc ấy mới chịu lòi ra. Anh nhìn nó mà tức lộn tiết, anh lôi đầu nó dí dí quệt quệt vào bãi nước tè vẫn còn ướt trên lá cỏ và chửi con ốc:
- Tsb nhà m.ày, đồ ngu. Mỡ dâng tận miệng mèo rồi mà mèo không chịu đớp.
- M.ày mà khôn thì đã được ăn " cái ", còn ngu như thế này thì chỉ đáng ăn " nước " thôi con ạ.
VietBF@sưu tập