Khi khắp Hà thành đã rộn ràng không khí đón Tết Trung tu, trên khắp các  con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã… bày bán đủ thứ đồ chơi sặc sỡ vẫn  có một nơi mà trẻ con ở đó chưa bao giờ được “nếm mùi” ngày Tết của  mình.
Nơi ấy chính là xóm Bụi, nằm thu mình dưới chân cầu Long Biên, ven sông  Hồng, thuộc tổ 7, phường Phúc Xá, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sở dĩ được gọi là  xóm Bụi vì nơi đây tập trung những gia đình nghèo đến từ khắp các tỉnh  Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hoá... đến dựng lều trôi  nổi trên sông, sống tạm bợ qua ngày. 
Nhặt những thứ đời đem vứt
Cả xóm có tất cả 14 gia đình, trong đó có 16 trẻ em độ tuổi đến trường.  Nghề nghiệp chính của những người dân xóm Bụi là nhặt rác ở chợ Long  Biên và chài lưới trên sông Hồng. Nhiều lúc tranh thủ thời gian họ còn  đi đội đá, đội cát cho các chủ thuyền… “Ngày nắng cũng như ngày mưa, ai  ai cũng đều phải quần đảo ở chợ Long Biên nhặt nhạnh những thứ mà người  khác vứt đi mới mong đủ ăn”,  ông Minh, trưởng xóm Bụi cho biết.
 
  |  
 
 Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, nên những đứa trẻ ở đây ngay từ khi còn lẫm  chẫm biết đi, đã theo bố mẹ lang thang khắp các ngõ ngách, triền sông,  bến bãi để “học nghề”. Chúng lớn lên cùng nước sông Hồng, nắng, gió và  mùi hôi thối của rác thải. Có lẽ vì thế mà em Nguyễn Thị Hà, mới học lớp  3 mà đã thành thạo mọi việc, trở thành lao động chính trong gia đình.  Hà kể: “Từ 2g sáng, cháu đã theo mẹ ra chợ Long Biên nhặt con tôm con  tép rơi vãi để bán, đến 6g về đi học. Tranh thủ thời gian cũng kiếm được  20.000 - 25.000 đồng”. Bà Lĩnh, mẹ Hà nói thêm: “Nhiều đứa ở đây còn  không được đi học. Hằng ngày phải dậy từ sớm để đến mọi ngả đường, đứa  nhặt rác, đứa đánh giầy, đứa ăn xin… để kiếm tiền phụ giúp gia đình”.  Bài học của chúng không phải là bảng chữ cái “a, b, c…” thông thường mà  là những buổi tập bơi, tập lặn, tập quăng chài, thả lưới hay để ý xem  nơi nào kiếm được nhiều ve chai… Lớp học của chúng là chợ, là bờ đê, mặt  nước.
Theo lời chỉ dẫn của cô Lĩnh, tôi đến gặp gia đình anh Tú, quê Vĩnh Phúc  đến đây ở từ năm 1998. Vốn bị bệnh phổi nên sức khỏe yếu, anh chỉ làm  được những việc nhẹ, viêc nhà giao toàn bộ cho vợ và 3 đứa con gánh vác.  Đứa lớn nhất, cháu Mai năm nay mới 12 tuổi, ngoài ra anh còn nuôi thêm 2  đứa cháu vì “bố mẹ chúng chết hết cả”. Anh Tú tâm sự: “Ăn còn không đủ  thì lấy đâu ra tiền cho các cháu đi học. Mỗi sáng ra ngoài đường thấy họ  chở con đi học, nghĩ đến con mình đang ở nhà nhịn đói, lặn hụp mò cua,  bắt cá mà ruột gan như thắt lại…”.
 
  |  
 | Những đứa trẻ này chưa một lần được nếm mùi Tết Trung thu… |  
 
 “…Trung thu là cái gì? ”
Khi đang trò chuyện với chị Lĩnh, hỏi xem ở đây chuẩn bị Tết Trung thu  cho các cháu như thế nào, thì Việt Anh (4 tuổi - cháu của chị Lĩnh) ngơ  ngác hỏi: “Trung thu là cái gì?”. Chị Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi), người  dọn đến đây ở được 3 năm, thật thà nói: "Trung thu, ai chẳng muốn sắm  cho con cái lồng đèn, cho chúng ít quà bánh phá cỗ, nhưng nghèo quá,  phải chịu thôi".
Anh Tú chia sẻ: “Hiểu hoàn cảnh gia đình nên cũng không đứa nào vòi  vĩnh, kêu ca, không dám đòi hỏi gì ở bố mẹ, hay xin tiền đi mua đồ  chơi”. Thấy bố nói thế, bé Mai rụt rè kể về những ngày Trung thu mấy năm  trước: “Bọn em thường la cà ở phố Hàng Mã xem họ có đánh rơi hay vứt đi  thứ gì thì nhặt về chơi". Khác với Lan, Mai hơn em 7 tuổi nhưng đã  “người lớn” hơn: em muốn bố mau khỏi bệnh để có sức khoẻ giúp mẹ bớt khó  nhọc. Em ước được cắp sách đến trường… Sau này em muốn trở thành bác sĩ  để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền đi bệnh viện như nhà  chú Học, bác Tâm, bác Lĩnh ở xóm em”. Trong khi đó, Hà lại ước “được lên  bờ sinh sống để không phải chịu cảnh dột nát, chao đảo của cái nhà lụp  xụp mỗi khi có trận mưa xuống”.
Ông Bình, tổ trưởng tổ 7, phường Phúc Xá nơi xóm Bụi cư ngụ bảo: “Đời  sống của những hộ dân ở đây cũng bớt khó khăn hơn nhiều so với những năm  trước nhưng nhiều gia đình vẫn phải chạy ăn từng bữa, gạo đong từng cân  một. Với họ Trung Thu không tồn tại trong tiềm thức”. Cuộc sống lam lũ,  vất vả nơi đây đã cuốn bọn trẻ vào vòng xoáy mưu sinh. Chúng không có  thời gian để chơi, để nô đùa, để nghĩ tới Trung Thu. “Khi các bạn cùng  trang lứa đang được bố mẹ mua đủ thứ quà cho dịp Tết thiếu nhi thì những  đứa trẻ ở đây vẫn phải lang thang kiếm sống…”, ông Minh nói và cho  biết, năm nay ngoài những phần quà mà tổ dân phố chia đều cho mỗi cháu  trong tổ, ông cũng đang lập danh sách những cháu có hoàn cảnh đặc biệt,  khó khăn ở tổ trình lên phường đề nghị xem xét cấp thêm quà và tổ chức  một chương trình riêng cho các cháu.
Theo DVO