| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Khi ở độ tuổi ngoài 80, người ta chỉ nghĩ đến cuộc sống an  nhàn vui vầy với cái con nhưng ở thành phố cảng Hải Phòng, cụ Trần Quang  Xê vẫn miệt mài đi tìm nửa kia của mình.           
     
                   Chuyện tình của cụ làm rúng động làng trên xóm dưới, vượt qua khỏi giới hạn khắt khe của lệ làng. 
 
  
Cụ Trần Quang Xê 
 
80 tuổi cưỡi xe đạp đi tìm vợ  
 
Trong  ngôi nhà cấp 4 do các con xây cất cho, cụ Xê ngày ngày làm vườn, chăm  cá dưới ao để vun đắp cho tình yêu mới chớm nở của mình. Cách đây ít  năm, vợ của cụ Xê mất do tuổi già để lại cụ trống vắng trong căn nhà  rộng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, vợ ông có gửi lại những lời trăng  chối “nhờ các con kiếm cho bố một bà để nương tựa lúc tuổi già”. Vợ cụ  đã nhờ em gái ở lại chăm sóc anh rể nhưng bà cô không chịu nghe. Mồ yên  mả đẹp cho vợ xong, cụ Xê cũng hao mòn sức khỏe, các con mỗi đứa lại về  với gia đình riêng để cụ đêm đêm với di ảnh của vợ mà ứa nước mắt. 
 
Cụ  Xê xúc động: “Tôi vốn được vợ cũ chăm như con mọn nên khi bà ấy còn  sống, tôi chẳng phải lo liệu cơm nước gì cả. Giờ bà ấy mất rồi, đụng vào  thứ gì là hỏng cái đó, tôi không tự lo được cho bản thân”. Do thế, cụ  Xê với chiếc xe đạp cũ, rong ruổi khắp làng trên xóm dưới đến thăm bạn  bè cũ nhưng mục đích chính là hỏi thăm xem quanh làng xóm có bà nào  chồng mất sớm tầm tuổi 50 – 60 tuổi, thì để ông đến “tán”. 
 
Sau  nhiều tháng mòn mỏi kiếm tìm bằng nhiều phương cách khác nhau, bóng dáng  người bạn đời tương lai chưa thấy đâu trong mắt cụ Xê. Nhiều hôm, đứa  con cả phát hoảng thấy bố chuẩn bị áo lạnh, áo mưa, ô nón, lại còn có cả  âu cơm, và chút tiền phòng thân. Người con hỏi cụ đi đâu? Cụ Xê bảo:  “Tao đi chơi vài ngày ở nhà bạn”. Nhưng thấy cụ chuẩn bị cả hộp cơm nên  người con sinh nghi và hỏi dồn dập. Cuối cùng, cụ Xê cũng tâm sự thật  là: “sau khi mẹ mày mất, chúng mày mỗi đứa một nhà, một tổ ấm chăm lo,  thân già này ăn ít lắm nhưng không thể bỏ bữa. Tao chả lo toan được nên  đang tính đi tìm người ở cùng”. Cụ Xê nói đi tìm “người ở cùng” khiến  người con cả sững sờ và gàn bố  nhưng không được. Cụ vẫn quyết chí đi  đến các xã bêncạnh tìm người bạn đời ưng ý. 
 
Sau nhiều tuần mòn  gót chân đi tìm vợ, cụ Xê cũng bất thành bởi người hợp tuổi lại vương  vấn con nhỏ, người già quá thì sức khỏe yếu. Tiêu chí của cụ Xê không  quá cao xa nhưng quan trọng là phải hợp nhau, thứ nữa là không vướng bận  chuyện con cái và phải có đủ sức khỏe để chăm lo cơm nước gia đình. Làm  theo cách truyền thống không thành, cụ Xê nhờ các con đi công tác hoặc  đi đâu đó cố gắng hỏi và chụp ảnh lưu vào điện thoại, lấy số điện thoại  rồi về đưa cho cụ xem. Ban đầu, 8 người con của cụ Xê phản đối cha đi  tìm vợ nhưng rồi thương cảnh tuổi già quạnh hiu một mình, các con cũng  thông cảm và trợ giúp bố đi tìm bạn đời. 
 
Hành trình tìm vợ của cụ  Xê tưởng như đi vào ngõ cụt nhưng khi một người con mang chiếc điện  thoại có tấm hình một bà lão khiến cụ Xê phát mừng. Bà tên là Nguyễn Thị  Thực, người xã bên, 2 nhà cách nhau khoảng 5km. Cụ Xê vẫn nhớ như in  ngày 12/12/2009, cụ nhấc máy lên alo cho bà Thực. Cụ Xê không còn nhớ  nội dung cuộc gọi đó như thế nào nhưng đại ý là cụ kể những hoàn cảnh  mình đang gặp phải và có ý “mời bà” về ở cùng một nhà cho vui. Nghe được  những lời chân tình của cụ Xê, bà Thực cũng e thẹn như gái đôi mươi,  cũng hứa hẹn và cũng có ý là “trước là mâm cơm cúng tổ tiên, sau là mời  hàng xóm láng giềng để tôi về với ông cho nó phải lẽ”. 
 
Ngay hôm  sau, cụ lại đạp xe sang nhà bà Thực để hai người gặp nhau. Qua trò  chuyện, cụ nhanh tay lấy điện thoại do các con trang bị cho chụp hình bà  Thực. “Đến khi tôi mang bức hình của bà Thực, cũng như nói về tính cách  của bà cho các con, chúng đều gật đầu và quyết định chở bố xuống nói  chuyện chính thức với gia đình nhà bà”- cụ Xê kể lại. 
 
Cụ Xê cũng  cảm mến tính chịu thương chịu khó của bà Thực. 20 năm sống góa chồng,  một mình làm lụng nuôi 4 người con trưởng thành. Bà thực đã ngoài 60  nhưng trông nom vẫn còn nhanh nhẹn và  khỏe mạnh lắm. BàThực cũng chân  thành: “Lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm giác mình phải có trách nhiệm  chăm sóc ông bởi thương hoàn cảnh gia đình ông. Vợ mất, ở một mình, con  cháu cũng chỉ   chăm sóc phần nào”. Tuy nhiên, mặc dù hai cụ ngay khi  gặp mặt đã thấy thương nhau, nhưng để đến  được với nhaucũng gặp một số  trắc trở.  
 
Sóng gió tình yêu tuổi cổ lai hy 
 
   
Cụ Xê và cụ Thực 
 
Cụ  Xê và bà Thực về sống với nhau từ đầu năm 2010 sau hơn 10 mâm cơn báo  hỷ cho họ hàng hai bên. Bữa cơm không có dây hoa, loa đài nhưng cũng đủ  ban bệ họ hàng nhà trai, nhà gái. Sau một tuần rượu mừng, cụ Xê cầm tay  bà Thực và nói với toàn thể hội hôn: “Hôm nay, ngày lành tháng tốt, tôi  có  mâm cơm, chén rượu nhạt để họ hàng hai bên biết bà Thực về nhà tôi  sống”. Đêm “động phòng hoa chúc”, bà Thực được cụ Xê trao cho 2 chỉ vàng  cùng một số tiền nho nhỏ để mua sắm trang trải cuộc sống. Đáp lại tình  cảm của ông, bà Thực cũng hứa là sẽ bên ông suốt đời. 
 
Dù về với  nhau vì cảm mến nhưng sẽ không tránh khỏi xét nét của hàng xóm vì từ  trước đến nay tiền lệ trong làng chưa có cảnh gái về nhà chồng mà không  tổ chức cưới hỏi. Tuổi già có thể thông cảm cho nhau nhưng giới trẻ lại  nghĩ khác. Nhiều người thâm thù nói ác cho rằng bà Thực hám của cải nhà  cụ Xê nên về sống để lợi dụng. Chuyện này có lẽ chỉ như gió bạt qua tai  nếu không có chuyện tháng 9/2010, bà Thực khăn gói quả mướp lên thăm nhà  họ hàng ở trên Bắc Giang. Trước khi đi, bà Thực có mang theo một chút  tiền, mang theo số vàng cụ Xê cho làm của dưỡng già. Cả cái xóm nghèo  của xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng xôn xao việc bà  Thực cầm của chạy lấy người sau một thời gian về sống với cụ Xê.  
 
“Tôi  vẫn tin là bà ấy lên Bắc Giang để thăm họ hàng vì bà không thể bỏ tôi  được, còn con cái ở xã bên nữa, bà ấy phải nể mặt con cái chứ”. Trong  giọng nói của cụ Xê vẫn phảng phất một nỗi gì buồn, một nỗi nhớ nhung bà  Thực. Hôm chúng tôi đến, từ cổng vào đã thấy mùi thơm của thịt kho. 
 
Chúng  tôi hỏi cụ đang nấu cơm à, thì được nghe một loạt tâm sự: “Tôi bảo mấy  đứa cháu mua cho ít thịt, trời giở gió nên ăn thịt luộc bã lắm, phải kho  mềm mới nuốt được cơm”. Cụ Xê mở tủ khoe ảnh của cụ và bà Thực ngồi  giường và chỉ vào tấm hình cho biết: “đây là tấm chụp lâu rồi, bà còn  đeo vàng tôi biếu đây”. 
 
Chúng tôi định viết bài báo này lâu lắm  rồi nhưng lại đợi bà Thực quay về với cụ Xê mới đủ tư liệu để chắp bút.  Đúng như mong ước của cụ Xê, bà Thực chỉ đi thăm họ hàng vài tuần rồi  lại về với cụ. Qua điện thoại, cụ Xê hồ hỏi thông báo rằng bà đã về,  khỏe mạnh và vẫn thương cụ như hồi nào.  
 
Qua câu chuyện cụ Xê kể  lại, bà Thực đi thăm thú họ hàng cũng một phần là do sức ép từ dư luận  xóm làng. Bà muốn “trốn” ông một thời gian để quên đi những giằng xé  trong nội tâm. Bà Thực chia sẻ: “Tuổi già như chiếc chum sành, dễ vỡ  lắm, tôi có thể cắn răng chịu khổ nuôi con nửa đời rồi nhưng nghe hàng  xóm nói qua nói lại, ức lắm”. Bà Thực cũng cho biết thêm, gần 1 tháng  sống trên Bắc Giang, bà thương ông lắm, không biết ai sẽ nấu cơm cho ông  ăn, ai sẽ kho thịt đúng vị và mềm cho ông. Rồi ao cá, vườn tược, có ai  chăm không?. Nghĩ là làm, bà Thực lại quay về với ông và có lời xin lỗi  vì hành động đi chơi mà không báo cho ông biết. Thế mới hiểu, tuổi già  mến nhau về ở cùng không đơn giản. Nhưng thời thế đổi thay, xóm làng đã  có cái nhìn khác về chuyện này. Mọi người lại khen cụ Xê có chí “làm lại  cuộc đời” với bà Thực.  
 
Chúng tôi đem câu chuyện tình này kể cho  ông Nguyễn Viết Thái, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy biết thì ông chỉ  cười: “Chúng tôi còn biết hơn những gì các bạn kể, chuyện tình của cụ Xê  làm chúng tôi xúc động lắm”. Quan điểm của chính quyền xã là việc cụ bà  về ở với gia đình ông Xê là hoàn toàn bình thường, song về mặt pháp lý  thì hai người cần phải có giấy đăng ký kết hôn và chuyển khẩu nơi bà  Thực sinh sống. Chính quyền xã cũng hết sức khuyến khích các ông, các bà  đã có chồng hoặc vợ mất, nếu có cảm mến nhau nên về ở với nhau. Xã sẽ  tổ chức những đám cưới vàng, đám cưới bạc để hàng xóm có thêm những niềm  vui của hạnh phúc hôn nhân. 
 
 
Theo PNT 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |