New York — Lớn lên ở Missouri, quê hương của Rush Limbaugh, tác giả của những dòng này từng nghe chữ “truyền thông” (media) kèm hai chữ “tự do” và “thiên tả” với giọng mỉa mai. Từ cuối thập niên 1990, khi Fox News trỗi dậy, định kiến ấy được mài sắc thành “sự thật” viết hoa, như một chiếc gậy vừa dựng thương hiệu bảo thủ vừa đánh phủ đầu mọi chỉ trích.
Nhưng “liberal media” chưa bao giờ là bức tranh đúng nghĩa. Cảm giác ấy phần nào đến từ thực tế: các tập đoàn truyền thông lớn đóng đô tại những thành trì Dân chủ như Washington, DC và New York (nơi Fox cũng đặt trụ sở). Đến nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác: phe MAGA không còn than phiền thiên kiến nữa — họ đi thẳng tới nguồn, dùng pháp lý và cơ quan quản lý để gây sức ép lên các cơ quan báo chí bị xem là “đe dọa”; còn với những nơi có thể “điều chỉnh”, các tỉ phú ủng hộ Trump được bật đèn xanh để thâu tóm.

Kết quả: ngành truyền thông cùng lúc hứng chịu cơn bão kinh tế đã bào mòn suốt một phần tư thế kỷ và cơn lốc chính trị muốn bịt tiếng đối lập.
Khi xoa dịu chỉ khiến cơn giận dữ bùng to hơn
Những tuần gần đây, nhiều đài bị quy là “thiên tả” đã trả hàng triệu đô để dàn xếp pháp lý với ông Trump — nhưng không vì thế mà yêu sách dừng lại. Sau khi ABC đình chỉ chương trình khuya của Jimmy Kimmel vì lo ngại đòn tấn công từ FCC, ông Trump lập tức nhắc NBC “làm theo”. Ông còn nói ông nên có quyền rút giấy phép phát sóng của các mạng lưới nếu họ phát sóng nội dung “quá tiêu cực” về ông — một thứ ngôn ngữ mà Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz gọi là “nguy hiểm chết người”, ví như “mánh khóe mafia”.
Ngày 18/9/2025, người biểu tình tụ tập trước El Capitan Theatre ở Hollywood, biến câu chuyện Kimmel thành phép thử cho toàn bộ truyền thông đại chúng, từ Manhattan đến Hollywood.
“Liberal media” là dĩ vãng?
Trong một cuộc trao đổi, nhà báo và nhà phê bình truyền thông Jeff Jarvis cho rằng chúng ta đang chứng kiến một cuộc tiếm đoạt truyền thông. Ông nhắc tới Larry và David Ellison nắm quyền tại Viacom/CBS cùng Paramount, các động thái dàn xếp kiện tụng và xáo trộn ở “60 Minutes”, cũng như tin đồn đưa các nhân vật “dị biệt” (heterodox) vào vai trò then chốt, thuê một ombudsman bảo thủ.
Cùng lúc đó, phe Ellison, với sự tham gia của Marc Andreessen, tiến gần tới một thương vụ TikTok — nền tảng từng được xem là lối thoát cho tiếng nói ngoài luồng. “Đây không chỉ là hợp nhất kinh doanh, mà là hợp nhất chính trị ở tầng cao hơn,” Jarvis nói. Theo ông, truyền thông đại chúng đã chết hoặc đang chết; phe Trump có thể đang tiếp quản một thể chế hấp hối, nhưng điều đó không quan trọng: nó vẫn đạt mục đích, và mọi tiếng nói phản biện buộc phải tìm nơi khác để cất lên.
Kinh tế học của sự khan hiếm… đã cáo chung
Jarvis nhấn mạnh: mô hình kinh tế của truyền thông cổ điển đặt trên nền kiểm soát sự khan hiếm. Nội dung chỉ là “kẹo” thu hút, còn sự chú ý của công chúng mới là món hàng bán cho nhà quảng cáo. Internet phá vỡ trò chơi đó: không ai còn độc chiếm sự chú ý của nước Mỹ.
Khi quảng cáo sụt đỡ, nhiều tòa soạn quay sang thuê bao và paywall. Nhưng người dân chỉ có thể đăng ký một số hữu hạn dịch vụ, và hệ quả là thông tin đáng tin cậy bị nhốt sau tường phí, ảnh hưởng xã hội bị thu hẹp. “Truyền thông lớn đã tự hy sinh ảnh hưởng của chính mình,” Jarvis kết luận.
“Quyết định kinh doanh” hay mệnh lệnh chính trị?
Một luận điệu phổ biến gần đây từ phía Cộng hòa — kể cả ông Trump — là: đình chỉ người dẫn chương trình khuya như Stephen Colbert hay Jimmy Kimmel chỉ là quyết định kinh doanh. Jarvis gọi đó là mồi nhử: “Nếu Colbert lỗ, sao anh ta được gia hạn trước đó? Nếu Kimmel vô dụng, sao không hủy từ lâu?” Theo ông, truyền hình tuyến tính đang khó khăn là thật, nhưng các đài vẫn có thể làm cho rẻ nếu muốn. “Đây không phải quyết định kinh doanh. Đây là quyết định chính trị.”
Sau kỷ nguyên đại chúng: tiếng nói bất đồng sẽ nổi lên ở đâu?
Với áp lực chính trị chồng lên áp lực kinh doanh, việc “xây một mass media mới” là bất khả. Lối ra — theo Jarvis — là tiếng nói phân tán: podcast, blog, kênh cá nhân trên YouTube, những mảnh ghép nhỏ cố gắng nảy mầm giữa hệ sinh thái bị các tập đoàn lớn và chính trị siết chặt. Nhưng ngay cả các nền tảng ấy cũng nằm trong tầm ảnh hưởng: TikTok có thể đổi chủ; YouTube thuộc về một tập đoàn khổng lồ; mạng xã hội thay đổi thuật toán trong một đêm.
Nếu một điều gì đáng “kết sổ” hôm nay, đó là: khẩu hiệu “liberal media” đã trở thành di tích của một thời giản đơn hơn. Trong hiện thực mới, các tập đoàn hoặc bị phe cánh hữu khống chế, hoặc khiếp sợ trước nó. Và trong khi những “kẻ khổng lồ” loay hoay giữa pháp lý và lợi nhuận, quyền lực chính trị đang định hình lại sân chơi thông tin.
Điều còn lại cho công chúng
Nhận diện áp lực kép: hiểu vì sao phê bình quyền lực ngày càng khó lên sóng, vì sao phóng viên phải chọn giữa lý tưởng và bảng lỗ lãi.
Đa dạng nguồn tin: theo dõi nhiều cửa, từ bản tin địa phương đến các dự án nhỏ độc lập, podcast, newsletter.
Ủng hộ trực tiếp: nếu có thể, hỗ trợ tài chính cho các dự án báo chí bạn tin tưởng — để thông tin không chỉ tồn tại sau paywall.
Bảo vệ nguyên tắc: phản đối những đe dọa rút giấy phép, trừng phạt nội dung chỉ vì “tiêu cực với lãnh đạo”. Tự do báo chí không phải món hàng đổi chác chính trị.
Cơn địa chấn của truyền thông Mỹ không chỉ là chuyện xem kênh nào hay ai dẫn talk show lúc nửa đêm. Đó là câu hỏi về nền dân chủ hoạt động thế nào khi tiếng nói thiểu số và phản biện quyền lực bị dồn ra rìa — và liệu chúng ta còn muốn nghe chúng nữa hay không.