|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,094
Thanks: 31,068
Thanked 22,527 Times in 10,636 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 831 Post(s)
Rep Power: 88
|
Từ khi chính thức trở thành lãnh đạo tối cao của Tàu Cộng vào ngày 20/3/2013, Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực nhanh chóng. Điều nầy chứng tỏ, tham vọng của Tập Cận Bình còn hơn cả Mao Trạch Đông, chính sách “ngoại giao cận siêu cường” thời Hồ Cẩm Đào đã thay đổi toàn bộ. Các nhà lãnh đạo Tàu Cộng khi lên nắm chính quyền đều đề ra tư tưởng chiến lược mới. Dưới thời Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Đào, đó là “Lý luận Đặng Tiểu Bình”, “Tư tưởng 3 đại diện” và Chính sách “ngoại giao cận siêu cường” của Hồ Cẩm Đào. Còn Tập Cận Bình lại chủ trương, mục tiêu phát triển trong tương lai lại là thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” đem lại phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Điều nầy có nghĩa là đến năm 2049, cũng là ngày 100 năm thành lập “Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, Bắc Kinh muốn trở lại vị trí thống lĩnh khu vực.
Chính sách ngoại giao trịch thượng của Tập Cận Bình là muốn Hoa Kỳ phải chấp nhận cái gọi là “Lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh. Cũng trong lời tuyên bố vào tháng 3/2014, Ngoại trưởng Vương Nghị định nghĩa: “Tôn trọng lẫn nhau là tôn trọng “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống xã hội và con đường phát triển và các lợi ích cốt lõi”. Hồi tháng4/2014, Bộ trưởng BQPTC Thường Vạn Toàn kêu gọi Mỹ phải giữ Nhật Bản “trong vòng kiềm chế”. Ông ta cũng kêu gọi đồng minh Philippines của Mỹ là “giả vờ làm nạn nhân” khi nộp đơn kiện Bắc Kinh vì tranh chấp biển đảo. Các giới lãnh đạo Bắc Kinh và các học giả TC ngang ngược đổ vấy rằng quan hệ Trung – Mỹ bị xấu đi là vì Mỹ ủng hộ các nước có mâu thuẩn với Bắc Kinh.
Theo báo cáo của CSIS cho rằng, khác với các nhà lãnh đạo TC trước đây, Tập Cận Bình muốn gởi tín hiệu tới Washington rằng: “Chúng tôi còn nhiều sự lựa chọn”. Bắc Kinh thể hiện qua mối quan tâm dành nhiều cho Nga trong việc hợp tác an ninh, chính trị và dành nhiều cho Châu Âu trong quan hệ thương mại.
Đối với Nhật Bản, quan hệ này cho rằng TC cần hành xử như một đại cường, đòi Nhật phải đứng thấp hơn trong quan hệ song phuơng và trong địa chính trị trong khu vực. Việc lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông là một trong những biện pháp nhằm tạo sức ép liên tục và gây cảm giác cô lập cho Nhật Bản.
QUAN HỆ VỚI ASEAN:
Tập Cận Bình gọi quan hệ với các nước Đông Nam Á “như môi với răng”. Tập Cận Bình hứa hẹn sẵn sàng cùng với các nuớc ASEAN bàn thảo việc ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác. Bắc Kinh cũng hy vọng đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TC và ASEAN sẽ lên tới 1.000 tỷ USD. Tuy vậy, không chắc Tập Cận Bình có thể thành công trong quan hệ hữu hảo với các nước ĐNA; mặc dù Bắc Kinh đã tăng mạnh đầu tư để xây dựng kết nối, vẫn có nghi ngờ ở nhiều nước ASEAN về sự phụ thuộc TC, cũng như nghi ngờ rằng hợp tác kinh tế đem lại lợi ích chủ yếu cho TC. Sự hung hăng hơn của TC ở Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng làm tăng thêm lo ngại..
Theo báo cáo của CSIS, các lãnh đạo ASEAN nói chung có những nhận định sau về chính sách ngoại giao dưới thời Tập Cận Bình:
Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực nhanh và hiệu quả hơn mọi lãnh đạo khác từ thời Đặng Tiểu Bình.
Tập Cận Bình đặt lợi ích của TC gồm cả vấn đề chủ quyền lên cao hơn mọi tính toán. Mặc dù Bắc Kinh nhấn mạnh quan hệ “đại gia đình” với ASEAN, TC cũng quyết giành ưu thế trong tranh chấp Biển Đông.
Một ý kiến trong khối ASEAN là chính sách ngoại giao của Tập Cận Bình sẽ nhấn mạnh hợp tác, chứ không thách thức hay kiểm soát láng giềng. Nhưng quan điểm nầy đã bị bác bỏ qua các hành động như vụ giàn khoan HD-981 gây rạn nứt quan hệ với VN và cả khối ASEAN.
Một lập luận ngược lại cho rằng, TC sẽ có chính sách ngoại giao hung hăng hơn, đặc biệt nếu Bắc Kinh cho rằng Washington yếu thế và bớt quan tâm đến ĐNA.
Báo cáo CSIS cho rằng, có vẻ như Tập Cận Bình muốn duy trì ấn tượng khủng hoảng để biện minh cho quyền lực to lớn của cá nhân, cũng như sự táo bạo và quy mô cải tổ mà Tập Cận Bình xúc tiến ở trong nước. Ông ta phải tô vẽ một số lựa chọn khó khăn, có ý nghĩa sống còn của ĐCSTQ. Tập Cận Bình quả quyết: “Đại dương và Biển ngày càng có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ở các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, quân sự và công nghệ”. Tập Cận Bình dường như nghĩ rằng, cần duy trì mức độ căng thẳng nhất định cả trong và ngoải nước để đạt được các mục tiêu chính trị của mình”.
Trước đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng bài viết với chủ đề: “Philippines cấu kết với Nhật Bản dẫn sói vào nhà, Abe mưu đồ dựng Nato Châu Á”, trong đó lớn tiếng cho rằng Nhật Bản & Philippines là phá hoại an ninh và hòa bình châu Á, đồng thời đe dọa các nước này sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc do những hành động của mình. Tờ Nhật Báo Kinh Hoa bình luận: “Ngoài Aquino III ra, còn có Shinzo Abe! Thủ tướng Nhật không bao giờ hài lòng để Tokyo chỉ đóng vai trò là “HKMH không bao gờ chìm, hay là một tên tay sai quân sự của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương”.
Bắc Kinh luôn miệng rêu rao “chủ quyền lãnh thổ của TC đang bị các nước láng giềng cấu kết nhau xâm phạm”. Tập Cận Bình còn đưa ra tuyên bố hết sức buồn cười là “Trung Quốc không có gene xâm lược” hoặc “TQ chỉ bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình!”. Trải qua nhiều thập niên, cả thế giới đã nhận thức rõ bản chất ngang ngược, hung hăng, lật lọng, tráo trở của TC. Bắc Kinh đã dùng vũ lực đánh chiếm các đảo và bãi đá thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của VN tại quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa. Dùng vũ lực cưỡng chiếm bãi cạn Scarborough, sau tập trung tàu Hải quân khống chế bãi Cỏ Mây và bãi Cỏ Rong, không cho tàu Philippines tuần tra chủ quyền lãnh hải, ngăn chận các hoạt động tiếp tế cho lực lượng đồn trú, cấm ngư dân Philippines đánh cá trên biển của mình. Đây có phải là hành động cậy mạnh hiếp yếu, thể hiện dã tâm xâm lược trên Biển Đông hay không?
Để hợp thức hóa cái gọi là “chủ quyền cướp đoạt được bằng sức mạnh vũ lực”, Bắc Kinh đã ngang ngược di chuyển giàn khoan HD-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, biến những vùng biển không tranh chấp trở thành có tranh chấp, với ý đồ thâm độc là biến lãnh thổ của nước láng giềng thành lãnh thổ của mình. Tính đến nay, đã xảy ra hàng trăm vụ tàu hải quân TC rượt đuổi, đâm húc tàu công vụ VN, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động nghề cá bên trong thềm lục địa thuộc vùng đặc quyền kinh tế của VN. Bọn Hải quân TC hành xử như bọn cướp biển Somalia, cướp hết tài sản, ngư cụ, rồi cố tình đánh chìm tàu cá mang theo những ngư phủ vô tội xuống đáy biển sâu.
Ngày 23/6/2014, Bắc Kinh còn chính thức phát hành bản đồ, thâu gồm cả bang Arunachal Pradest của Ấn Độ. Không những thế, tấm bản đồ xâm lược của TC còn thay đường “9 khúc” bằng đường “10 đoạn”, liếm trọn cả Biển Đông. Tại một hội nghị quốc phòng tại London, Anh quốc, Phó Đô đốc Hải quân Trung Cộng, Chỉ huy hạm đội Bắc Hải Yuan Yubai đã phát biểu lập luận một cách ngớ ngẩn rằng: “South China sea là của Trung Quốc vì có chữ China”. Ông ta còn cho rằng, tuyến đường thủy rộng lớn nầy đã thuộc về Trung Quốc từ thời Hán, kéo dài từ năm 206 TCN đến năm 220 sau Công nguyên. Bằng một thứ lập luận ngu ngốc như vậy, The Times kết luận: “Thật không còn từ nào để nói nữa, nếu lập luận như Phó Đô đốc Hải quân TC thì chẳng lẽ Ấn Độ Dương thuộc về Ấn Độ, còn Vịnh Mexico thì thuộc về Mexico, biển Nhật Bản thì thuộc về Nhật Bản – đơn giản vì cái tên của chúng cho thấy điều đó?”
Khi được hỏi về cuộc họp tay ba Ấn – Nhật – Mỹ về Biển Đông vừa kết thúc, Bộ Ngoại Giao TC ngày 1/10/2015 ngang ngược tuyên bố: “Không có nước thứ ba nào được quyền thăm dò dầu khí ở quần đảo Trường Sa của TQ”. Báo Hindustan Times cho biết, đã gửi đến Bộ Ngoại Giao TC một danh sách các câu hỏi liên quan đến phản ứng của nước này sau cuộc họp ngoại trưởng Ấn Độ – Nhật Bản – Mỹ về Biển Đông, kêu gọi giải quyết các tranh chấp theo đúng luật quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và giao thương trên các tuyến hàng hải quốc tế, bao gồm Biển Đông.
Đáp lại, phía TC trả lời rằng không những có chủ quyền ở Nam Sa, mà TQ còn có chủ quyền ở vùng đáy biển và chống lại bất kỳ một quốc gia hoặc một công ty dầu khí nào thăm dò ở vùng biển nằm trong quyền hạn của TQ mà không được phép của TQ. Sự khao khát quyền lực, muốn làm bá chủ Biển Đông để khai thác tài nguyên dầu mỏ, Bắc Kinh sẵn sàng chà đạp các quốc gia láng giềng. Sự ngang ngược, hung hăng của Bắc Kinh đã đẩy Đông Nam Á vào quỹ đạo của Hoa Kỳ.
KẾT LUẬN:
Tờ Asia Nikkei số ra ngày 1/10/2015 bình luận, nỗ lực tìm kiếm mối quan hệ ngoại giao, thách thức với siêu cường Hoa Kỳ trong chuyến công du chính thức Hoa Kỳ của Tập Cận Bình đã phá sản. Chuyến thăm của Tập Cận Bình đã bị lu mờ bởi một loạt bất đồng nghiêm trọng xung quanh hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tiến hành bất hợp pháp ở Biển Đông, vấn đề nhân quyền tệ hại và các hoạt động tấn công mạng TC nhằm vào Hoa Kỳ.
Ngoài những bài ca ngợi, tán dương Tập Cận Bình trên hệ thống truyền tin do Bắc Kinh kiểm soát. Nhưng, theo dư luận quần chúng theo dõi hoạt động ngoại giao của Tập Cận Bình và so sánh với hai người tiền nhiệm là:
Trong năm 2011, Hồ Cẩm Đào thăm Hoà Kỳ và gặp TT Obama, hai bên ra tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh.
Năm 1997, Giang Trạch Dân thăm Hoa Kỳ, chuyến đi nầy hai bên cũng ra tuyên bố chung.
Thời đại Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, Bắc Kinh phát triển theo chiến sách “viễn giao cận công” và “ngọại giao cận siêu cường”. Nhưng, từ khi Tập Cận Bình lên nắm chính quyền đã thẳng tay vứt bỏ, ném nó vào sọt rác và bắt đầu công khai thách đố quyền lực thống trị của Hoa Kỳ. Việc thiếu một tuyên bố chung khi thăm chính thức nước Mỹ cho thấy cách tiếp cận hung hăng ngạo mạn của Tập Cận Bình đã phản tác dụng, ít nhất là đến thời điểm hiện nay. Tập Cận Bình đã làm xấu đi quan hệ Trung – Mỹ, nói cách khác Tập Cận Bình thấp kém hơn Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào về mặt ngoại giao.
Tờ The Wall Street Journal số ra ngày 22/9/2015, nhận định chuyện kinh tế Tàu Cộng lao đao bất ổn tăng cao, khi người lao động nhập cư rầm rộ biểu tình đòi nợ lương. Trong nhiều thập niên, kinh tế TC phát triển bùng nổ, một lực lượng lao động nhập cư rầm rộ về các thành phố lớn làm việc như may mặc, lắp ráp máy móc điện tử iPhone, xây dựng chung cư… Nhưng nay, nền kinh tế Tàu Cộng lao đao, bất ổn tăng cao khi bong bóng bất động sản xì hơi, thị trường chứng khoán sụp đổ, nạn thất nghiệp tràn lan, bom nổ liên hoàn gần đây nói lên sự bất ổn tại Hoa Lục…và biện pháp phá giá đồng NDT là bước đường cùng của họ Tập. Bắc Kinh lấy gì áp đặt cuộc chơi quyền lực với Washington?
Thời Ân Hoằng, GS Đaị học Nhân Dân ở Bắc Kinh, cho rằng, thất bại lớn nhất trong chuyến Mỹ du của Tập Cận Bình chính là việc không ký được hiệp ước đầu tư song phương với Hoa Kỳ. “Chính phủ TC đã thực sự rất mong muốn muốn ký được hiệp ước này”, ông nói với South China Post. “Cảm nhận của công luận quốc tế về TC phụ thuộc vào những gì Bắc Kinh làm, chứ không phải những gì ông Tập Cận Bình nói”. Giới quan sát đặt ra nhiều dấu hỏi xung quanh những cam kết “hoành tráng” này, đặt biệt là tính khả thi, lộ trình thực hiện và nhất là khả năng giải ngân bao giờ diễn ra, cho những đối tượng nào, qua kênh nào và thủ tục ra sao thì không thấy Tập Cận Bình đề cập tới.
Ông Thời Ân Hoằng nhận xét: “Câu hỏi dư luận đặt ra là, liệu Tập cận Bình có trở thành một nhà lãnh đạo TQ yêu chuộng hòa bình hay không? Trên thế giới vẫn còn nhiều quan điểm lo ngại về nền kinh tế TQ. Và có lẽ TQ sẽ vẫn tiếp tục cứng rắn, hung hãn với các nước láng giềng và Hoa Kỳ.”
Theo Yomiuri Shimbun số ra ngày 27/9/2015 bình luận, TC sẽ không thể xây dựng được cái gọi là “quan hệ nước lớn kiểu mới với Hoa Kỳ” khi còn tiếp tục thách thức trật tự và luật pháp quốc tế thông qua việc ngụy biện cho các hành vi leo thang bành trướng của mình. Tổng thống Obama cảnh báo Tập Cận Bình rằng: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu chiến, chiến đấu cơ đi qua lại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã lập tức đáp lại bằng khẳng định, TQ có cái gọi là “chủ quyền” và có quyền bảo vệ “chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi” ở Biển Đông.
Bắc Kinh đã xây dựng xong đường băng quân sự 3.000 mét bất hơp pháp thứ 3 trên quần đảo Trường Sa của VN. Khi đường băng nầy hoàn thành, một vùng lãnh hải rộng lớn nầy ở Biển Đông sẽ nằm dưới sự kiểm soát, khống chế của Bắc Kinh. Hành động thay đổi hiện trạng bằng vũ lực của Bắc Kinh kiên quyết không thay đổi.
Bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ diễn ra tại New York ngày 29/9/2015, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay người đồng nhiệm Ấn Độ Sushma Swaraj và Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng của “Luật pháp Quốc tế” và nhu cầu giải quyết hoà bình các tranh chấp, theo RFI. Một điểm rất đáng chú ý trong bản thông cáo là 3 ngoại trưởng Ấn, Nhật và Mỹ nhấn mạnh đến đến tầm quan trọng của “quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền làm thương mại mà không bị cản trở, kể cả vùng Biển Đông”.
Cuối tháng 9/2015, Tân Thủ tướng Australia là Malcolm Turnbull cũng cho rằng: “Bắc Kinh vượt quá giới hạn ở Biển Đông và nước nầy cần dừng hoạt động xây đảo nhân tạo bất hợp pháp,” ông phát biểu trên đài ABC. “Hoạt động bồi đắp của Bắc Kinh trên Biển Đông khiến các quốc gia láng giềng lo ngại và làm căng thẳng trong khu vực. Theo đó, nếu đi quá giới hạn ở Biển Đông, TQ sẽ phải nhận kết quả ngược lại với mong muốn”.
Phát biểu nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du 3 ngày tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp Manuel Valls vào ngày 3/10/2015 đã trả lời phỏng vấn Nhật Bản, Thủ tướng Pháp xác định: “Pháp luôn luôn gắn bó với việc tuân thủ “luật pháp quốc tế”, đặc biệt là “luật biển” và gắn bó với quyền tự do lưu thông trên biển và trên không. Quyền tự do hàng hải, hàng không cần phải được tuyệt đối tôn trọng ở Biển Đông cũng như ở nơi khác.”
Gió đã đổi chiều trên Biển Đông, trong khi Tập Cận Bình đã vứt bỏ chính sách “viễn giao cận công” và “ngoại giao cận siêu cường” của những người lãnh đạo tiền nhiệm vào sọt rác thì ngược lại các quốc gia láng giềng TC như: Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Đài Loan phát triển nhanh chóng sách lược “viễn giao”, liên minh chặt chẽ với Mỹ – Nhật – Ấn – Australia để kiềm chế Tàu Cộng ở Biển Đông, đồng thời bao vây và cô lập Tàu Cộng ở châu Á-TBD nói chung và Biển Đông nói riêng.
Tờ South China Morning Post số ra ngày 27/9/2015 đưa ra lời bình luận, TC sẽ tiếp tục các hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hoá các đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông công khai thách thức Washington, bất chấp các lời cảnh cáo từ Tổng thống Obama trong cuộc họp báo chung ngày thứ sáu 25/9/2015 rằng: “Hoa Kỳ phản đối các hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông vì nó làm cho việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trở nên khó khăn hơn”. Nhưng, Tập Cận Bình đã ra chiêu phủ đầu bằng cách khẳng định cái gọi là “chủ quyền từ thời cổ đại” đối với quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Tập Cận Bình đối đầu công khai quyền lực thống trị của Washington, hù dọa các nuớc Đông Nam Á và đặc biệt ngăn chận các nước trong khu vực nầy “viễn giao” liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ – Nhật Bản. Vào những ngày cuối tháng 10/2015 "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ Mỹ Trung khi tổng thống Obama quyết định đưa tàu khu trục hạm USS LASSEN tuần tra Biển Đông, con tàu đã từng được chỉ huy bới một người Việt Quốc Gia.
|