Trong thông điệp ngày 21-3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo: "Nếu Iran không mở cửa hoàn toàn và chấm dứt các mối đe dọa tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ tới, Mỹ sẽ tấn công xóa sổ các nhà máy điện của nước này".

Máy xúc dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà dân cư bị phá hủy ở phía bắc thủ đô Tehran của Iran vào ngày 23-3 - Ảnh: AFP
Ngày 23-3, khi tối hậu thư dần trôi về những giờ cuối, ông chủ Nhà Trắng bất ngờ thông báo hoãn toàn bộ kế hoạch tấn công trong vòng 5 ngày. Dù thế giới tạm thời thở phào, song bóng ma xung đột vẫn hiện hữu khi lời đe dọa vẫn chưa được rút lại.
"Leo thang để xuống thang"
Tổng thống Trump, người đã nhiều lần phá vỡ các quy tắc ngoại giao truyền thống, hiện đang thực hiện một canh bạc đầy rủi ro: đe dọa xóa sổ hoàn toàn nhà máy và mạng lưới điện dân sinh của một quốc gia 85 triệu dân để đổi lấy việc mở cửa một eo biển chiến lược nơi 20% lượng dầu toàn cầu vận chuyển ngang qua.
Bằng cách đưa ra những lời đe dọa cực mạnh trên mạng xã hội Truth Social - từ việc đánh bom các nhà máy điện đến việc làm tê liệt nền kinh tế Iran, Tổng thống Trump muốn Tehran tin rằng ông không quan tâm đến hậu quả kinh tế toàn cầu.
Đây chính là chính sách bên miệng hố chiến tranh (brinkmanship) - một kỹ thuật điều khiển nỗi sợ hãi, nơi người chơi đẩy tình huống đến sát nút chiến tranh để buộc đối phương phải nhượng bộ. Trong trường hợp này, ông Trump muốn ép Iran: hoặc mở cửa eo biển Hormuz, hoặc mất điện toàn quốc.
Bằng cách đe dọa đánh vào hạ tầng điện năng của Iran, Mỹ nhắm vào sự ổn định xã hội của nước này thay vì chỉ là các mục tiêu quân sự.
Nếu không có điện, đời sống dân sinh Iran sẽ bị đẩy vào tình trạng khốn cùng, tạo áp lực nội tại bên trong đất nước buộc Tehran phải mở cửa eo biển. Đây chính là cách ông Trump áp dụng chính sách "leo thang để xuống thang".
Ông Trump tin rằng chỉ có một mối đe dọa sinh tồn mới có thể buộc Iran mở lại eo biển mà không cần đàm phán kéo dài.
Bằng cách đặt ra thời hạn, ông thu hẹp thời gian suy nghĩ của đối phương và buộc họ phải chọn: nhượng bộ ngay lập tức hoặc đối mặt với thảm họa.
Điều này có thể tạo ra một áp lực tâm lý cực lớn lên giới lãnh đạo Tehran, khiến họ không thể chắc chắn đâu là lời đe dọa suông và đâu là kế hoạch tác chiến thực sự.
Nhưng Tehran đã không xuống thang như ông Trump mong muốn.
Iran đáp trả bằng chiến thuật "cùng chết"
Iran cho thấy rằng họ cũng có đòn "răn đe" của họ. Iran đã đáp trả bằng lời cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Mỹ tại vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở năng lượng và nhà máy khử mặn tạo nước ngọt, nếu Washington thực hiện lời đe dọa của mình. Đây là chiến thuật "cùng chết", nhắm vào điểm yếu sinh tử của các quốc gia sa mạc.
Trong lý thuyết trò chơi, chính sách bên miệng hố chiến tranh chỉ hiệu quả khi lời đe dọa có sức thuyết phục. Tuy nhiên rủi ro ở đây là nếu Iran tin rằng họ không còn gì để mất do kinh tế đã kiệt quệ bởi cấm vận, họ có thể chọn cách "cùng chết" thay vì "chịu nhục" lùi bước trước Mỹ. Những nhà lãnh đạo Iran cứng rắn tin rằng nếu họ mở cửa eo biển Hormuz, họ mất thể diện và mất đi "quân bài" mặc cả duy nhất.
Trong khi đó, nếu 48 giờ trôi qua mà không có hành động nào, uy tín của Washington sẽ bị tổn hại.
Nhưng nếu bom dội xuống và tên lửa tấn công các nhà máy phát điện của Iran, ông Trump sẽ chính thức kéo nước Mỹ vào một cuộc xung đột mà ông từng hứa với cử tri là sẽ kết thúc mãi mãi.
Nếu cả Washington và Tehran cùng coi việc lùi bước là "tự sát chính trị", lúc đó có thể nói cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ ba nổ ra.
Một cuộc chiến tranh khu vực bùng nổ chắc chắn sẽ kéo theo sự can thiệp của các bên khác hoặc các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah, Houthi. Lúc đó thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay.
Khi giá dầu sớm đạt mốc 150 USD/thùng, chính nền kinh tế Mỹ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Hơn nữa, cuộc chiến này không được lòng dân trong lòng nước Mỹ: giá xăng đang tăng cao, chi phí sinh hoạt leo thang và đây lại là năm bầu cử giữa kỳ. Điều này sẽ tạo lợi thế lớn cho Đảng Dân chủ - đối thủ chính trị của ông Trump.
VietBF@sưu tập