“Tốt thí” giữa bão giá
Bão giá điện đang làm ví dân teo tóp, lòng người hoang mang. Nhưng thay vì đính chính hay giải thích, chính quyền lại tung chiêu quen thuộc, lôi Thuỳ Tiên, Quang Linh, Trấn Thành, rồi cả TikToker Chao với em trai ra làm con “tốt thí”. Người nổi tiếng phải chịu trận thay bài toán điện tăng giá, dư luận thì xôn xao, bàn tán, còn cơn giận chính đáng của dân được chuyển hướng một cách vô cùng ma mãnh.
Chiêu này đã quá quen thuộc, cứ chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng, tạo sóng trên mạng xã hội, tranh cãi nổ ra, và vấn đề gốc rễ, ai chịu trách nhiệm tăng giá, ai quyết định chính sách, lại bị bỏ qua. Thật ra, cả showbiz chỉ là bình phong, vừa giải trí vừa làm “van xả áp” cho chính quyền.
Người thì cười, kẻ thì được dịp bàn tán rôm rả đủ thứ, còn chuyện hóa đơn tiền điện cứ lặng lẽ bị vùi vào quên lãng. Con tốt thí bị mang ra đánh tơi bời, còn chính quyền nhắm mắt làm ngơ. Công thức cũ luôn hiệu quả: dư luận phân tán, trách nhiệm trốn sau màn hình người nổi tiếng. Kẻ khóc, người cười, nhưng cuối cùng chỉ có dân vẫn ngậm đắng nuốt cay và chịu mọi hệ quả.
Linh
Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có nghịch lý cơ quan phòng chống tham nhũng lại dính tham nhũng. Mà không phải tham nhũng thường, chính là "trùm của tham nhũng".
Dân gian thường bảo muốn chống dịch phải có người từng khỏi bệnh để chia sẻ kinh nghiệm. Chống tham nhũng cũng phải có tham nhũng trong người thì mới đủ trải nghiệm? Không ăn làm sao biết mùi, không tham làm sao hiểu cơ chế vận hành để còn tìm cách bịt lỗ hổng?
Thành ra tham nhũng ở cơ quan phòng chống tham nhũng không phải là sai phạm, mà là giáo trình thực tế? Chỉ có điều, bài học này dân không được gì, lợi nhuận chảy thẳng vào túi mấy ông thầy dạy thực hành.
Thanh tra như con cá tra, kiểm toán như con tôm hùm, bơi đến đâu doanh nghiệp xanh mặt, dân đen toát mồ hôi đến đó. Bởi họ chống tiêu cực bằng cách đẻ thêm tiêu cực mới.
Cán bộ Việt Nam không yêu đồng bào, thứ họ yêu là đồng bạc. Còn dân chỉ biết thở dài ngáo ngán, thằng ăn cướp đi bắt thằng ăn trộm. Kết quả là trộm thì vào tù, còn cướp thì ung dung ngồi ghế trên, giảng đạo lý.
Linh
Ông Tô Lâm nói ở lễ 2/9: ‘Không có gì ngăn bước chúng ta vươn tới hoà bình thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển’. Ông tự hào gió mây, không hề thực tế toàn dân, ngầm khẳng định vai trò đảng CS độc chiếm quyền lực.
Không ai bất thường đứng ra tuyên bố ngăn cản hòa bình, thịnh vượng, phát triển. Lên án xâm lược nhưng một mặt cần thừa nhận yếu kém đáng để bên ngoài khai sáng, đơn cử Nhật Bản từng chấp nhận cưỡng bức mở cửa. Vấn đề là cưỡng bức hòa bình rồi đàm phán thu hồi chủ quyền hay chống lại tốn xương máu sau cùng cũng theo xu hướng đó.
Việt Nam không có hòa bình: khiếm khuyết chế độ tiềm ẩn nguy cơ tự sụp đổ, nhiều thành phần bất mãn trước một nhóm thâu tóm hưởng đặc quyền. Bên ngoài thì quyền lực mềm với đội quân kinh tế tiên phong vẽ lại biên giới ảnh hưởng: Honda chiếm 80% thị trường cho thấy 1945 đến nay khó đuổi Nhật đi, thêm Samsung, các khu công nghiệp VSIP, Thái Lan mua các thương hiệu...
Chỉ có thể ông Tô Lâm nói với đảng CS: tham nhũng là ‘thù trong’, điểm nghẽn thể chế chặn phát triển, xóa 95% mù chữ sau 1945 nay không có giá trị nào góp cùng thời đại. Hệ tư tưởng vô sản lừa dẫn đường, Đổi mới chặn lại nửa chừng để tồn vong, quan hệ với CS Trung Quốc để làm thuộc địa, ra thế giới để xin vay… Thực tế đó làm sao thịnh vượng trường tồn?
Có sức, cứ vươn tới hòa bình thịnh vượng. Hòa bình rồi chỉ đảng thịnh vượng, vô sản mà đảng kể công ‘giải phóng’ chỉ làm thuê đủ ăn, bị nhồi sọ không biết gì hơn ngoài tôn đội đảng bác. Sao TBT đại diện đảng không cam kết bằng văn bản 2045 VN sẽ hùng cường top 20 thế giới, mà hứa trước lịch sử (thứ lịch sử đã nhiều lần bị xóa sửa viết lại có lợi cho đảng)?
Có lực, cứ trường tồn phát triển. Muốn vậy, phải tiếp nối truyền thống cha ông, xem hiền tài là nguyên khí quốc gia và sức dân quan trọng. Truyền thống dân tộc bị đánh tráo thành yêu đảng yêu chế độ, nhân tài bị trù dập bỏ đi, sức dân bị vắt kiệt. Ông Tô Lâm cũng như các TBT khác lên đỉnh quyền lực rồi hô hào vươn tới - vươn lên - vươn mình chỉ để lừa.
Đinh Thế Thắng
Tháng 4/2025, VinGroup công bố sản xuất điện sạch. Chỉ mấy tháng sau, EVN khiến người dân điêu đứng vì bắt dân gồng lỗ dùm tập đoàn. Ngay lập tức, đầu tháng 9 này, Tô Lâm tuyên bố cải tổ ngành điện, để người dân được quyền lựa chọn.
Tưởng đâu tin vui, hoá ra tin buồn! Vui vì nghe EVN sắp mất độc quyền điện. Nhưng vào tay Vin, có khi lại còn thê thảm hơn. Chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi.
Cứ nhìn ô tô nhà Vin thì rõ, rầm rộ khẩu hiệu, nhưng chất lượng và giá cả thì dân mới là chuột bạch. EVN vốn quen thói “lỗ thì dân trả, lãi thì gửi ngân hàng”, còn Vin thì nổi tiếng với chiêu “sản phẩm lỗi là do khách hàng”. Dân liệu có thoát khỏi cảnh bị móc túi?
Còn một vấn đề cốt lõi, lưới truyền tải – thứ xương sống do EVN nắm chặt. Vin muốn bán điện cũng phải đi qua ống của EVN. Nếu không tự dựng được lưới riêng thì chẳng khác gì làm thuê cho EVN, còn cái cạnh tranh kia chỉ để dân ảo tưởng.
Cải tổ ngành điện ư? Ở xứ này, cải tổ chỉ có nghĩa là thay người cầm dao, chứ không bao giờ là cất dao đi. Dân chỉ đổi chủ nợ, chứ chưa chắc đã có điện rẻ, điện sạch.
Linh
Ở Việt Nam, có một “lời nguyền” truyền miệng: quan chức nào hăng hái cầm dùi đánh trống khai giảng thì chẳng bao lâu sau sẽ bị đánh trống lảng khỏi chính trường.
- Nguyễn Xuân Phúc từng oai phong đánh trống ở Đại học Quốc gia TP.HCM. Kết quả? Xin thôi chức Chủ tịch nước giữa chừng, ra đi trong bẽ bàng.
- Vương Đình Huệ từng vỗ trống vang dội ở Học viện Tài chính. Giờ thì về hưu non sau lùm xùm kỷ luật, không còn cơ hội “cầm trịch” nữa.
- Võ Văn Thưởng, từng đánh trống trường hoành tráng, nay cũng chỉ còn được nhớ đến như vị Chủ tịch nước ngắn hạn nhất trong lịch sử.
Dân đúc kết được rằng: Ai cầm dùi trống ngày khai giảng, sớm muộn cũng ký vé mời vào lò.
Và sáng 5/9 vừa qua, tới lượt ông Tô Lâm hùng hồn gõ trống, tiếng trống vang khắp sân trường. Báo chí gọi đó là âm thanh khai mở năm học mới. Nhưng trong bụng nhiều người, lại nghe như hồi chuông báo hiệu “lời nguyền” tiếp tục có thêm nạn nhân mới.
Lịch sử cho thấy, lời nguyền trống khai giảng chưa bao giờ bỏ sót ai. Dân giờ chỉ còn chờ xem, tiếng trống của năm 2025 sẽ ứng nghiệm ra sao…
Linh
Sông Tô Lịch vừa mới “hồi sinh” đôi ba ngày thì nay lại trở về màu đen đặc quánh, bốc mùi nồng nặc. Hoá ra cái trong xanh kia chẳng qua là nước Hồ Tây được bơm sang để trang trí dịp lễ, chứ đâu phải nhờ làm sạch thật sự. Ngừng bơm, sông lộ nguyên hình.
Nhìn dòng nước mà thấy bóng dáng cả một cơ chế, chỉ khi được “bơm từ bên ngoài” thì mới tạm tử tế, còn ngừng bơm thì lại rệu rã, thối nát như cũ. Xanh trong là thành tích để khoe, còn đen hôi mới là bản chất.
Chính quyền từng đổ vào sông này hàng nghìn tỷ để cải tạo, hết công nghệ Nhật đến giải pháp Hàn, rồi lại bao dự án thần kỳ khác. Kết quả chỉ là những màn make-up nhiệm kỳ. Mỗi dịp lễ lạt cần chụp hình thì Tô Lịch xanh, hết lễ thì Tô Lịch thối.
Cái thối ấy không chỉ từ bùn, từ nước, mà từ chính sự bất lực, gian dối kéo dài hàng chục năm. Đất nước có thể sơn phết vài ngày cho đẹp mặt khách khứa, nhưng khi lớp phấn trôi đi, dân vẫn phải sống với thực tại mục rữa.
Sông Tô Lịch xanh được mấy hôm, nhưng người dân thì phải đen mặt cả đời.
Linh
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời cộng sản lại thương dân bần!
100.000 đồng là 1 vốn 4 lời, không những là tiền mà còn là lợi ích chính trị.
- Hãy xem tỷ giá và giá vàng hiện tại. Tỷ giá USD đã lên tới 26.900 VND/USD.
- Hãy xem chính quyền phát tiền bằng VNĐ và VNĐ ai có quyền in ra? Thực ra đây là chiêu lấy mỡ nó rán nó.
- Hàng chục triệu tài khoản tự động kết nối ngân hàng thường dùng vào tài khoản an sinh xã hội giúp chính quyền kiểm soát và can thiệp sâu hơn bao giờ hết (với mớ dữ liệu này thì chi 100.000 đồng/người đâu là gì).
- Về chính trị: phần đa người dân cảm giác thỏa mãn với chiêu trò này, từ già tới trẻ.
Chung quy vẫn là rạp xiếc và bánh mì, đánh lạc hướng dân chúng khỏi vấn đề lớn bằng giải trí và trợ cấp nhỏ lẻ. Cho mỗi người cái bánh mì, nhưng lợi ích thu lại vượt xa giá trị cái bánh mì. Lâu lâu phát 50 - 100.000 đồng dân chúng cứ như là được ban phước vậy, đằng sau niềm tự hào thì ngày mai lạm phát tăng, phí này phí kia thì quên đi mất.
HN
Trong những ngày qua, không khí cả nước được báo, đài của tuyên giáo ráo riết, sục sôi khí thế tuyên truyền cho ngày 2/9. Cuộc đua đốt tiền từ bắc tới nam, nghìn nghìn, lớp lớp con người cho diễu binh tại quảng trường Ba Đình. Hàng loạt vũ khí, khí tài đủ loại phô diễn sức mạnh quân sự. Họ mời cả những khối quân sự của nước mà họ gọi là anh, là em cùng chung vận mệnh như: Nga, Trung, Lào và Campuchia để cùng diễu binh và cả những chính khách nước ngoài khác như: Cuba.
Nực cười là trong số các nước cử lực lượng tham gia thì có 2/4 kẻ đã từng đánh nhau với Việt Nam là Campuchia (1978) và Trung Quốc (1979). Hiện nay, tình trạng căng thẳng trên biển đông vẫn chưa bao giờ hết nóng, khi “tàu lạ” (Theo cách gọi của Đảng) vẫn ngày đêm lăm le đánh úp ngư dân, đổ cá, phá tàu, bắt thuyền viên. Trong giây phút ấy không thấy một bóng hải quân, cảnh sát biển hay bất cứ một con tàu nào của lực lượng chấp pháp Việt Nam ra đối đầu với “tàu lạ”, chắc họ đang bận duyệt binh để lên tivi cho đẹp. Ngày trước có “thịt heo 60.000/kg lên tivi mà mua”, thì ngày nay có “vũ khí mạnh lên tivi mà nhìn” chứ đụng chuyện chẳng thấy đâu.
Sau lễ, giải tán mưu sinh, ai về nhà nấy. Bộ máy chính quyền tiếp tục đè đầu dân bằng hàng trăm loại thuế phí. Sắp tới đây lại cấu kết với “doanh nghiệp đỏ” để lùa gà, bắt dân phải mua xe điện, cấm xe xăng vì xe Vin đang ế toàn cầu phải tìm gấp đầu ra chứ không là toang. Cấm xe xăng bị phản đối thì họ lấp liếm bằng bắt dùng xăng E10, trong khi chưa rõ liệu xăng đó có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ động cơ hay không. Phẫn nộ hơn, khi Đảng tự ý lấy tiền thuế của dân mua xe máy điện cho dân quân cấp xã, phường. Người ta kháo nhau là: “may mà Vượng - Vin làm xe, chứ nó mà làm cám thì chắc nó cấm dân ăn cơm luôn rồi”.
Dân lại về với khổ thôi vì sắp tới đây: điện tăng để bù lỗ cho EVN, xăng tăng vì thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, hàng hoá chắc chắn sẽ tăng phi mã khi thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân sẽ bị siết chặt. Với muôn vàng khó khăn nêu trên, Đảng đã đi một nước cờ không tưởng là: phát 100.000 vnđ cho mọi người dân như một kiểu ban ơn có hệ thống, để đời đời Đảng vinh quang trong ảo mộng, còn dân thì chỉ có khổ về với khổ mà thôi.
Nguyên Khôi
Mùa thu năm 1945, Hà Nội rực rỡ trong khí thế “độc lập” non trẻ. Khi chính quyền cách mạng kêu gọi nhân dân đóng góp vàng bạc, của cải để “cứu đói, cứu nước” trong Tuần lễ vàng, gia đình tư sản Trịnh Văn Bô không ngần ngại dốc hết tấm lòng. Ông và vợ, bà Hoàng Thị Minh Hồ, đã hiến tặng hơn 5.147 lượng (cây) vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương (theo thời giá lúc đó) - giá trị gần gấp đôi ngân sách quốc gia lúc đó, cùng nhiều căn nhà, của cải cho Việt Minh. Căn nhà số 48 Hàng Ngang còn được gia đình tự nguyện cho mượn với lời hứa của cấp lãnh đạo là dùng trong 2 năm, để rồi nơi đây trở thành địa điểm Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập.
Hồi ấy, gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô tin tưởng trọn vẹn vào lời hứa: “Đất nước độc lập sẽ ghi công, sẽ trả lại”. Đối với họ, vàng bạc có thể làm lại, nhưng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp thì không thể cân đo.
Thế nhưng, hiện thực lại phũ phàng. Căn nhà, tài sản, đất đai mà gia đình từng hiến tặng lần lượt rơi vào tay Nhà nước. Những lời hứa “sẽ trả lại” rơi vào im lặng. Bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ ông, đã nhiều lần gõ cửa các cơ quan, viết đơn kêu cứu, mong được trả lại ít nhất là căn nhà của chính mình. Nhưng đến cuối đời, những yêu cầu ấy vẫn bị gạt sang một bên. Thậm chí, con trai áp út của ông là Trịnh Cần Chính, làm việc cho Ủy ban Pháp chế (nay là Bộ Tư pháp), nhưng rồi năm 1979 cũng bị vu oan tội trốn nghĩa vụ quân sự và bị đuổi việc.
Nỗi đau lớn nhất không phải mất của cải, mà là cảm giác niềm tin bị phản bội. Cả đời, gia đình Trịnh Văn Bô hy sinh, tin rằng sự hy sinh ấy sẽ được ghi nhận. Nhưng cuối cùng, họ sống trong cảnh bất công, để lại một bi kịch: người dâng hiến cho Tổ quốc thì bị lãng quên, còn lời hứa từ những người nhận thì chẳng bao giờ thành hiện thực.
Đến nay, tên tuổi Trịnh Văn Bô vẫn được nhắc đến như một tấm gương “tư sản yêu nước”, nhưng câu chuyện về những tài sản không bao giờ được trả lại trở thành một nỗi ám ảnh về sự đánh đổi. Đó là bài học cay đắng về lời hứa và niềm tin đặt nhầm chỗ – một vết thương chưa bao giờ được chữa lành trong lịch sử hiện đại Việt Nam.
Võ Tuấn
Ông Tô Lâm vừa ra nghị quyết 71 để 'đột phá' (ĐỘT rồi PHÁ), trong đó xác định GD&ĐT và KHCN ‘quốc sách hàng đầu’. Ông đầu đảng, không cứ gì cũng mó tay vào. Đơn cử ông cũng vừa chỉ đạo cả nước dùng chung bộ sách giáo khoa, nhưng sách viết gì và dạy thế nào thì không quan tâm. Chỉ đường chỉ đạo của ông làm chính phủ và nhà nước thành con rối.
Đảng lãnh đạo toàn diện triệt để mà GD&ĐT xuống cấp, KHCN lạc hậu thì đúng là TOÀN TRIỆT. 80 năm kỳ vọng sánh vai cường quốc thì nay đi sau cùng làm thuê bị bóc lột, lại đòi 2045 giáo dục vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu. Không có công nghệ lỏi, không giữ nguồn nhân lực kết tinh chất xám nâng cao giá trị sản phẩm mà hàng giả - lậu - kém chất lượng gây bệnh tật toàn dân thì KHCN gì?
Hỏi ông Tô Lâm cái ông gọi ‘tứ trụ nghị quyết” nay thế nào? Nghị quyết 68 xem kinh tế tư nhân ‘sống còn’ nay còn sống bao nhiêu, sống ra sao? Dân nhiều khó khăn thì ông lệnh đem hàng trăm tỉ đồng chi nghỉ việc và cho vay hơn 90.000 CBCC về nhà SXKD, rồi đem hàng trăm tỉ đồng khác cho Cuba. 68 bóp chết dân lành, tăng cường doanh nhân đỏ để khi đảng ‘nhất hô’ điều khiến sai bảo thì nhanh chóng ‘bá ứng’.
TBT ở trung ương làm vua ban phán nghị quyết để đảng không phải là đồ bỏ và khỏi bị điều tiếng đớp sạch ngân sách trong khi dân không cần có đảng. Chỉ đạo xong khỏi biết điều kiện nguồn lực, thực trạng thì các ông mù mà rất sáng mắt xem người sắp ghế. Cứ có văn bản đỏ là chán vì nhiều quốc sách ‘hàng đầu’ đã lặng lẽ ‘đầu hàng’ còn trịch thượng soi sáng trên đầu dân.
Đảng chịu trách nhiệm trước dân khi đưa ra quyết định. Nhưng đảng không chịu trách nhiệm pháp luật, cùng lắm khai trừ đảng đưa ra toà xử chiếu lệ. Nghị quyết lần này nối dài chuỗi ban phán các nhiệm kỳ, lạm dụng khuynh loát vai trò nhà nước của dân do dân. Đảng chỉ đạo mới được làm rồi trốn trách trách nhiệm sai phạm, kém hiệu quả, để lại hậu quả… thì chính xác đảng độc quyền đớn hèn.
Cát Thảo Ly
Những ngày này, đường phố Indonesia ngập tràn người. Các cuộc biểu tình bùng lên từ 25/8: trong khi dân phải thắt lưng buộc bụng vì bão giá, thì chính phủ lại tăng trợ cấp cho nghị sĩ quốc hội lên tới hơn 100 triệu rupiah mỗi tháng (tương đương 160 triệu đồng), cao gấp hơn 30 lần thu nhập bình quân của dân.
Ngòi nổ châm thêm là tài xế công nghệ 21 tuổi Affan Kurniawan bị cảnh sát tông ch.ết ngay tại Jakarta. Chỉ trong vòng một tuần, hàng chục nghìn người xuống đường, bất chấp dùi cui và xe bọc thép. Sinh viên, tài xế công nghệ, công nhân nhập cư, thậm chí cả viên chức trẻ tất cả cùng nắm tay nhau. Họ chia sẻ thức ăn, dựng rào chắn, che chở cho nhau giữa biển người biểu tình.
Để xoa dịu, Tổng thống Indonesia phải tuyên bố cắt đặc quyền và phụ cấp cho chính trị gia. Nhưng người dân hiểu bấy nhiêu chưa đủ. Khi công lý bị chà đạp, họ không chấp nhận nửa vời. Người dân muốn Chính phủ phải lắng nghe và hành động vì lợi ích của người dân.
Còn nhìn về Việt Nam, cảnh có gì khác? Một ông Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhai miếng bò dát vàng trong lúc dân vật vã giữa đại dịch. Quan chức nghỉ hưu nhận cả gói tiền tỷ, cán bộ “tinh gọn” được hỗ trợ thuê nhà nhiều hơn cả tháng lương dân lao động. Lãnh đạo tham nhũng nghìn tỷ dựng biệt phủ cho con đi du học. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương có thể tông ch.ết người mà vẫn an toàn, chẳng hề bị khởi tố…
Người Indonesia biến chiếc chổi thành biểu tượng quét sạch tham nhũng. Còn dân Việt, vẫn cầm hóa đơn điện tháng 8 mà ngồi thở dài.
Họ đã chứng minh một chân lý: chính quyền mạnh không phải vì nó giỏi, mà vì dân còn sợ hãi và chia rẽ. Khi dân thôi sợ, biết bảo vệ nhau, thì cả bộ máy sẽ run rẩy.
Vậy thì câu hỏi để lại: bao giờ dân Việt thôi sợ hãi, để cùng nhau đứng thẳng lưng bảo vệ chính mình?
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.