
... Những ngày gần lễ, chúng tôi luôn lăn tăn với các câu chuyện trên tin nhắn Mes mà hồi hộp, lo âu, cẩn thận quá mức từng câu chữ, vì sợ dễ hiểu lầm, hiếu sai ý, hay nói một cách đơn giản là chúng tôi quá tôn trọng nhau, như nụ hồng mong manh dễ vỡ!
Vậy là tôi đã dám viết câu chuyện tình lãng mạn của riêng đời mình, như của để dành, như nụ hôn hai kẻ yêu nhau bên cửa sổ, giữa chừng đời không biết trước sau điều gì? lênh đênh e ấp tình già, ngẫu nhiên niềm vui chưa từng bao giờ kết thúc, như nụ cười e ấp em dành cho tôi khi trốn đi những lời mời vượt quá tầm kiểm soát!
Cô ta sợ rằng, sợ đủ thứ, như con chim sợ trời cao, như tiếng hót vành khuyên ngập ngừng trước loài chim lạ.
Cô ta sợ và tôi vốn biết điều đó như bản năng mách bảo không cho phép tiến xa, như cơn gió ngập ngừng sợ mây nổi giận.
Cô ta sợ và rất đỗi lo lắng, luôn đè nén, ẩn náu cảm xúc chừng mực, như những người tử tế lịch lãm gặp phải bạn tri kỷ hay vì lý do nào thì còn lâng lâng chờ đợi cho đến cuối cuộc đời.
Thật chán ngắt.
Tôi vẫn loay hoay với những điều đơn giản tưởng chừng dễ dàng nhưng vô cùng khó như kẻ lạc loài.
Tôi và em e rằng không giữ nổi chính bản thân.
Chúng tôi luôn muốn, ham thích vồ vập, ngấu nghiến lẫn nhau trong những giấc mơ hoang dại điên cuồng như loài thú đi hoang.
Không biết cuộc tình rong chơi lãng nhách này dừng lại lúc nào và kết thúc ngu ngơ ra làm sao!
Chỉ biết lặng thinh nhìn nàng đắm đuối, tôi chết chắc.
Tôi nhớ em!
Em yêu dấu, nhiều ngày dài qua đi chậm rãi như xe bò lên con dốc cuộc đời chúng mình ít bên nhau, ít hẹn hò, không tình thư, lâu lâu thở dài trên Mesenger.
Nhưng đôi khi cũng dành cho nhau, chăm sóc quan tâm bằng nụ cười đùa giỡn trên Face với các comt ngọt ngào thân thiện dễ thương để đối phương cảm thấy thích thú vì vẫn còn nguyên vẹn tình xa này, và luôn hạnh phúc.
Cuộc sống thật quá giản dị, đi đâu cũng nhớ... cũng có niềm vui, cho tới bây giờ, tôi thì tóc đã bạc trắng ( nếu không nhuộm thì biến thành Gả đầu bạc), từng nếp nhăn trải dài trên khóe mắt nụ cười, ( nói theo văn học một chút là các dấu ngoặc đơn, kép, chấm than...).
Mình đã phải buông tay trả lại cuộc đời vài ba niên nữa thôi và không còn cơ hội hoặc sức khỏe để mà yêu nhau đến trọn đời nữa rồi.
Nên gặp nhau là quý giá thời gian còn lại và trân trọng!
Rồi ta có thể hay là không dìu nhau đi tiếp mặc cho sóng gió bủa vây.
Tình yêu là gì?
Dặn lòng đừng hỏi cứ sao quên.
Một chút chanh nóng hơi chua chát
Một chút mong manh gió bỗng ngừng
Một chút lời thơ hồn thanh thoát
Một chút môi em bỗng lịm đời
Một chút hai người khắp thế gian...
....
Cứ lẩn quẩn, thẩn thơ trong thế giới ảo, thực của mình bỗng dưng nhớ đến và buồn một mình, cũng có sao đâu khi mình chọn cho mình một niềm vui, một lẽ sống, một cách sống mà trên đời cũng đâu có ai giống ai.
Miễn vui là được.
Hãy sống cho riêng mình với những giây phút thư giãn hiếm hoi để được nghe, được nhìn, được cảm nhận những khát khao vẫn đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản.
Đôi khi cuộc sống không cần quá nhiều điều lễ giáo phức tạp, cái gì nên buông thì buông, nên bỏ thì bỏ.
Hãy cho mình một chút ít thời gian hoang đàng trong cuộc sống bộn bề của thế giới lắm điều phức tạp và cảm xúc với một ai đó mà có sao đâu cũng đầy mơ hoang và trống vắng lại pha thêm mùi chua chát nặng lòng người với người sống để yêu nhau, thật ra có hay không?
Nếm vị đắng cay trải mùi tình có hương vị gì và thơm như thế nào và cuộc tình tôi và em như mối tình già hoang đàng xa thẳm mênh mông... sẽ dẫn đến chúng ta tới đâu thiên đường hay địa ngục!
Có cuộc tình nào không trắc trở chia phôi, tôi mãi cầu mong cho em luôn hạnh phúc bên người thân yêu của riêng em, còn tôi sẽ trở về hiện thực phũ phàng tan nát.
Thôi tạm dừng nha, vì than thở với em viết chuyện càng ngắn càng rất khó khăn.
Mãi đến bây giờ sao bao ngày tháng tìm hiểu nhau, nàng mới cho phép: " anh cứ viết dài đi, em sẽ dành thời gian đọc "
Trân quý và cảm ơn em, người tình cuối cùng cho một tình yêu!
VietBF@sưu tập