07/25/20
DC thì mềm, CH thì rắn. DC tính âm. CH tính dương. Đúng là hai thái cực.
Tuy nhiên, không như đảng Cộng Sản, các đảng chính trị Hoa Kỳ vốn lỏng lẻo, nên rộng chỗ cho những khuynh hướng khác nhau có mặt trong cùng một đảng: có kẻ thì cực đoan, có kẻ trung dung, có kẻ tùy thời, cơ hội và cũng có kẻ thay đổi quan điểm vì một số lý do riêng nào đó.
Nhờ thế, dù gay gắt chống đối nhau, nhưng các dân biểu, nghị sĩ của hai đảng cũng có lúc thỏa hiệp hay tương nhượng nhau để cho ra đời những đạo luật có tính cách lưỡng đảng (bi-partisanship) như những đạo luật lên án Trung Quốc nêu trên.
Ngoài ra, trong thực tế, rất nhiều người dân Hoa Kỳ có khuynh hướng độc lập. Họ là những người lập trường lừng chừng, không CH cũng chẳng DC, kẻ thì chủ trương tự do trong kinh tế nhưng bảo thủ về phương diện xã hội (economically liberal, socially conservative) kẻ thì có quan điểm tự do về phương diện xã hội nhưng bảo thủ về kinh tế (economically liberal, economicallyconserva tive). Trong cuộc thăm dò của Gallup tháng 2/2020, người ta tìm thấy khoảng 29% người Mỹ nhận mình là thuộc DC, 30% CH và 39% độc lập (ĐL).
Thành thử, nói “lưỡng đảng” mà thành “tam đảng”: DC, CH và ĐL. Chính sự hiện diện của khối cử tri độc lập này đã tạo ra sự thay đổi liên tục trong chính trường Hoa Kỳ, giúp làm mới hệ thống cai trị, thúc đẩy đất nước hướng về phía trước. Cũng cần nhấn mạnh, ngoài các cử tri độc lập, những cử tri “cải đảng”cũng góp phần vào sự thay đổi đó. Đảng Mỹ vốn không có tuyên thệ, chẳng có khai trừ. Vào đảng, ra đảng, bỏ đảng, thay đảng, đơn giản và dễ dàng như… ăn kẹo.
Ở đây có một điều cần nói thêm cho rõ. Khi nói đến chính phủ Mỹ (American Government) tức chính phủ Liên Bang (Federal Government), có người thường nghĩ đó chỉ là nội các của vị tổng thống đương nhiệm.
Thực ra chính phủ Mỹ, theo hiến pháp, gồm có “ba thành phần riêng biệt: lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà quyền hành mỗi thành phần theo thứ tự được Hiến Pháp Hoa Kỳ trao cho là ở Quốc Hội, Tổng Thống và các Tòa Án Liên Bang.”
Như thế, tổng thống và nội các chỉ là một phần của chính quyền Mỹ. Do sự phân chia, và do sự kiểm tra và kềm chế lẫn nhau, cho nên nước Mỹ không bao giờ là “đảng trị”, lại càng không bao giờ có bất cứ một “cha già dân tộc”, hay “minh quân” hay “vị cứu tinh” nào trị vì ở tòa Bạch Ốc cả.
II. Đảng tranh
Giành giựt niềm tin của cử tri để nắm quyền, đó là cái “job” của đảng Mỹ. Do đó, đảng tranh là chuyện thường ngày (ở huyện) trong sinh hoạt chính trị ở Hoa Kỳ. Nó trở thành yếu tính, thậm chí, là sức khỏe của chế độ dân chủ.
Đó không phải là một cuộc đấu tranh sinh tử, trong đó người thắng sẽ làm vua vĩnh viễn và người thua sẽ …về chùa quét lá đa. Đảng tranh, rốt cuộc, là một hình thức điều chỉnh các sinh hoạt xã hội. Thành thử, gọi đảng này cầm quyền sẽ là “cơn ác mộng” và đảng kia cầm quyền sẽ là mối “nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia” là một cách nói phóng đại, chỉ nhằm tuyên truyền tranh cử, hoàn toàn không phản ảnh thực tế nước Mỹ!
Ác mộng chỉ xảy ra khi một đảng mạnh quá, tiêu diệt đảng kia, và chấm dứt chế độ lưỡng đảng! Ác mộng cũng chỉ xảy ra khi một ông tổng thống nào đó bỗng nhiên chuyên quyền và được tung hô là người duy nhất, là vị “cứu tinh” của dân tộc không ai thay thế được. Hiến pháp và các định chế Mỹ hoàn toàn không cho phép những hiện tượng bất thường như thế xảy ra. Từ cả mấy trăm năm nay.
Năm nay, năm bầu cử tổng thống, hai biến cố xảy ra làm đảo lộn mọi dự tính, mọi tiên liệu và chương trình cũng như kế hoạch của hai đảng, khiến cuộc đảng tranh càng thêm…loạn sắc: đại dịch Coronavirus và phong trào “Black Lives Matter”.
Tìm cho ra nguồn cơn nào đưa đến tình trạng đáng buồn đó phải cần thời gian và đòi hỏi một nghiên cứu nghiêm túc, tường tận, khách quan. Riêng tôi, tôi nghĩ một cách bình dân: Hoa Kỳ gặp hạn xui, vì cơn dịch rơi vào đúng năm bầu cử tổng thống. Thay vì chung tay nhau giải quyết, các quý chính trị gia biến cơn đại dịch thành một con bài, thậm chí một con ngáo ộp, chính trị. Trách nhau, đùn nhau, tố cáo nhau, đổ lỗi cho nhau. Bất cứ một hành vi chống dịch nào. người ta cũng cân nhắc lợi, hại tranh cử. Bệnh cứ bệnh, chết cứ chết, tranh cử cái đã, miễn sao tìm lợi thế cho mình.
Trong cuộc đảng tranh này, nếu CH có lợi thế là nắm giữ tòa Bạch Ốc thì DC có lợi thế là được sự ủng hộ của ngành truyền thông.
- một bên là Tổng thống Trump và đảng CH;
- một bên là đảng DC và truyền thông.
Trích.. Đảng tranh ở Hoa Kỳ thời đại dịch
We don't see things as they are, we see them as we are.
(Chúng ta không nhìn thấy sự vật như chính sự vật, mà nhìn thấy chúng như chính chúng ta)
Trần Hữu Thục