
Người phụ nữ đang đi trên đường thấy ông ăn mày ngồi góc phố, râu không cạo, nét ngoài túng khổ.
Ông ngồi đó, người đi ngang qua không muốn làm gì giúp ông ta, vì ông sống lang thang, dơ nhớp.
Nhưng bà thấy thương không chịu được.
Hôm đó lạnh, gió rít từng cơn
và ông mang tấm áo rách sờn -- giống áo cũ hơn là áo ấm -- bó quanh ông như gói bánh nậm.
Bà dừng chân lại hỏi: "Chào ông!" — Mọi sự thế nào, có tốt không?"
Người đàn ông ngước nhìn chậm rãi. (Bà nầy quen làm điều nhân ái. Áo bà mới, vẻ không thiếu ăn.
Ông già thoạt nghĩ bà nầy phải chăng muốn đùa mình như nhiều người khác.)
— "Để tôi yên, bà đừng thắc mắc," — ông lầm bầm bực bội nhìn bà.
Trước sự ngạc nhiên của ông ta, người phụ nữ tiếp tục đứng đó. Bà cười -- lộ hàm răng trắng rõ.
— "Ông đói không?" Bà hỏi thăm ông.
Giọng mỉa mai ông đáp rằng:
— "Không. Tôi vừa dùng bữa với Tổng Thống. Đi ngay đi, để yên tôi sống."
Bỗng ông thấy dưới cánh tay mình có bàn tay thon thả đẹp xinh.
Ông giận dữ:
— "Bà làm gì vậy? Tôi đã bảo để tôi yên đấy."
Lúc đó, một cảnh sát ghé vào. Anh hỏi:
— "Có chuyện gì hay sao?"
— "Không chuyện gì, chào anh cảnh sát. Anh có thể giúp tay một lát. Tôi chỉ cố đưa được ông nầy đứng lên và ra khỏi nơi đây."
Viên cảnh sát gãi đầu và hỏi:
— "Bà muốn giúp gì xin cứ nói. Già Jack quanh quẩn ở khu nầy. Ông vẫn vậy đã mấy năm nay."
Bà hỏi:
— "Nhà hàng ông thấy chứ?
Tôi muốn đưa ông nầy đến thử ăn chút gì tránh lạnh chút thôi."
Ông già phản đối:
— "Bà điên rồi. Tôi không muốn đi vào chỗ ấy."
Rồi ông thấy bàn tay ai đấy
nắm cánh tay ông nhấc đứng lên.
— "Để tôi đi, anh cảnh sát viên. Tôi đã không làm điều nào bậy."
Cảnh sát nói:
— "Đừng rủa bà ấy. Việc nầy là tốt cho ông mà."
Cuối cùng vài khó khăn cũng qua, người đàn bà và anh cảnh sát cũng đã đưa được ông già Jack vào nhà hàng và đặt ông ta ngồi trên bàn ở một góc xa.
Lúc đó trời đang giữa buổi sáng, khách điểm tâm lúc nầy đã vắng, khách ăn trưa chưa có vì chưa tới giờ.
Người quản lý thấy chuyện bất ngờ, ông bước sải chân băng nhà hàng và hỏi ngay khi đến cạnh bàn.
— "Chuyện gì đang xảy ra, cảnh sát?" Người nầy có khó khăn đang gặp hay nói chung có chuyện gì đây?"
Anh cảnh sát đáp:
— "Có bà nầy, đưa bác đây đến để dùng bữa."
Ông quản lý đáp giọng giận dữ:
— "Trong nầy là chắc không được rồi. Có một người thế kia vào ngồi nhà hàng tôi có mà đóng cửa."
Già Jack cười hàm răng trống hở.
— "Thấy chưa, tôi đã nói với bà. Bây giờ hãy để tôi đi ra.
Tôi không muốn đến đây để bị..."
Người phụ nữ nhìn ông quản lý:
— "Bà Eddy và Các Hội viên
công ty ngân hàng ở đường bên chắc ông nghe có vẻ quen chứ?"
Ông quản lý không cần lịch sự:
— "Dĩ nhiên tôi nghe tiếng họ rồi. Hàng tuần thường đặt sẵn chỗ ngồi đãi tiệc nơi đây cùng ăn uống."
— "Và ông đã kiếm được lợi nhuận nhờ bán đồ ăn có đúng không?"
Ông quản lý khó chịu trong lòng:
— "Việc đó liên quan gì bà chứ?"
— "Thưa ông tôi chính người phụ nữ tên là Penelope Eddy
Giám đốc Điều hành của công ty."
— "Oh, vậy sao?" Ông quản lý hỏi.
Người phụ nữ mỉm cười và nói:
— "Tôi nghĩ điều đó có thể rồi
tạo nên sự khác biệt đó thôi."
Bà liếc nhìn qua anh cảnh sát
đang cố giấu tiếng cười nín bặt.
— "Anh cảnh sát có thể cùng ngồi cà phê ăn uống với chúng tôi?"
Cảnh sát đáp:
- "Tôi đang nhiệm vụ. Cám ơn bà, xin mời bà cứ..."
— "Vậy, một ly mang đi được rồi?"
— "Vâng, thưa bà. Vậy quá tốt thôi."
Người quản lý nhà hàng quay bước:
— "Tôi sẽ mang ra đây ly nước. Anh cảnh sát viên đợi có ngay."
Cảnh sát viên nhìn theo ông này, rồi quay qua hỏi người phụ nữ:
— "Bà quyết giằn mặt ông ấy chứ?"
— "Đó không phải ý định của tôi. Tin hay không là quyền anh thôi, tôi có lý do trong đó cả."
Bà ngồi trước ông khách kỳ lạ. Nhìn cách chăm chú, bà hỏi ông:
— "Jack này, ông có nhớ tôi không?"
Già Jack nhìn mặt người phụ nữ, với đôi mắt già đầy ghèn nhử.
— "Tôi nghĩ vậy -- ý của tôi là
bà trông cũng quen quen ấy mà."
— "Tôi già hơn một tí, có lẽ,"
Bà nói, "Tôi mập hơn hồi trẻ
cái thời ông làm việc ở đây,
và tôi đã đến ngay chỗ nầy
chính cái ngày vừa lạnh, vừa đói."
— "Ra Bà?" Cảnh sát ngạc nhiên hỏi.
Anh ta không thể tin được là
người sang trọng như thế hóa ra đã từng sống những ngày khốn khó.
— "Tôi vừa xong đại học lúc đó," người phụ nữ bắt đầu tâm tình.
"Đến thành phố kiếm việc cho mình, nhưng tôi không thể nào tìm được. Cuối cùng còn vài xu uống nước, tôi bị đuổi ra khỏi nhà thuê. Tôi lang thang đường phố vỉa hè.
Nhớ lúc đó tháng Hai lạnh buốt, tôi đói gần như sắp kiệt sức. Tôi thấy chỗ nầy và vào xem mong kiếm chút gì ăn đỡ thèm."
Jack sực tỉnh mỉm cười lên tiếng.
— "Giờ tôi nhớ rồi. Khi bà đến,
công việc tôi đang đứng sau quầy. Bà đến tôi và hỏi chỗ nầy liệu có thể cho bà việc vặt để bà có miếng ăn trước mắt. Và tôi nói: Không được cô ơi."
— "Tôi biết," người phụ nữ tiếp lời. — "Rồi ông làm ổ bánh sandwich trong đó còn kẹp một miếng thịt lớn và ngon tôi chưa biết qua, một ly cà phê ngon vừa pha, và chỉ tôi ngồi bàn trong góc.
Tôi ngồi ăn mà lòng muốn khóc. Tôi những sợ cho ông làm vầy sẽ gặp chuyện rắc rối sau nầy.
Rồi lúc tôi nhìn quầy thanh toán, tôi thấy tờ giấy ông trả sẵn. Tôi biết rồi mọi sự ổn thôi."
Già Jack nói: — "Vậy sau đó rồi bà bắt đầu thành lập doanh nghiệp?"
— "Chiều đó tôi kiếm được công việc. Tôi đi lên bằng cách của mình. Cuối cùng, tôi lập doanh nghiệp riêng. Với sự phù hộ của Thiên Chúa, tôi ngày thêm nhiều tiền nhiều của."
Người phụ nữ mở túi xách ra
và lấy thẻ doanh nghiệp của bà.
— "Lúc xong đây tôi muốn ông đến thăm ông Lyon và nói chuyện. Ông ta lo nhân sự công ty. Tôi sẽ gọi ông ta tức thì, và tôi chắc ông ta tìm được tạo cho ông việc làm trực thuộc quanh công ty do tôi điều hành."
Bà mỉm cười:
— "Ông ấy rất lanh, tôi nghĩ ông ta sẽ có cách tìm ra những nguồn quỹ chính sách để ông có thêm chút sắm mua áo quần và chỗ che nắng mưa cho đến khi cuộc sống ổn định.
Và ngay điều nào ông cần đến, cửa phòng tôi luôn mở sẵn sàng."
Nước mắt người đàn ông hai hàng.
— "Cám ơn bà cách nào nói hết. Tôi sẽ nhớ ơn bà tới chết."
— "Đừng nói lời cám ơn với tôi," — người phụ nữ khi ấy trả lời.
"Vinh quang, danh dự thuộc Thiên Chúa. Cám ơn Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Người đã đưa tôi đến với ông."
Khách vào nhà hàng đang dần đông.
Cảnh sát viên và người phụ nữ dừng lại vài phút ngay lối cửa trước khi mỗi người đi mỗi nơi.
— "Cám ơn anh cảnh sát giúp tôi."
Người phụ nữ nói với cảnh sát.
Anh trả lời:
— "Ngược lại là khác. Bà Eddy, tôi cám ơn bà.
Hôm nay một phép lạ xẩy ra,
chính mắt tôi đã được nhìn thấy, tôi sẽ không thể quên chuyện ấy. Và.... Cám ơn bà ly cà phê."
Bà cau mày:
— "Tôi quên hỏi về anh dùng kem hay đường chưa rõ.
Ly anh là cà phê đen đó."
Người cảnh sát nhìn lại trên tay hơi nước ly cà phê đang bay.
— "Vâng, tôi dùng kem và đường nữa – có lẽ đường nhiều hơn kem sữa."
Anh vỗ nhẹ chiếc bụng đang đầy.
Bà nói: "Tôi xin lỗi lần nầy."
Anh mỉm cười:
— "Tôi không cần nữa, hôm nay cà phê đen uống đỡ.
Tuy nhiên tôi đã cảm thấy rằng có đường, kem chưa chắc ngọt bằng."
VietBF@sưu tập