London: bộ ba E3 và cuộc gặp quyết định
Sáng London mưa lạnh, trước số 10 Downing Street lần lượt xuất hiện ba gương mặt đang nắm vận mệnh châu Âu: Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ít lâu sau, chiếc xe chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dừng lại trước cánh cửa đen huyền thoại. Những cái bắt tay, nụ cười xã giao trước ống kính chỉ che giấu phần nào không khí căng thẳng của một ngày ngoại giao dày đặc.

Bên trong, câu hỏi lớn đặt lên bàn là: kết thúc cuộc chiến ra sao, khi Washington vừa tung ra một bản đề nghị hòa bình bị nhiều người ở Kyiv xem là nghiêng hẳn về phía Moscow. Zelensky viết trên Telegram rằng ông đến London để tham dự “các cuộc họp đã lên lịch và phối hợp với những đối tác châu Âu”, để “kết thúc chiến tranh bằng một nền hòa bình xứng đáng cho Ukraine. Sự an toàn phải được bảo đảm”.

Đối với Anh, Pháp, Đức – nhóm E3 – cuộc gặp lần này là dịp để “kiểm điểm tình hình và tiến trình đàm phán trong khuôn khổ trung gian của Mỹ”, như lời ông Macron. Nói cách khác, châu Âu muốn tự nhìn lại mình, trong khi một kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo đang bị nghi ngờ là coi Ukraine như quân cờ có thể đổi chác.
Ngoại giao con thoi: từ London sang Brussels rồi Rome
London chỉ là điểm dừng đầu tiên trong một ngày mà Zelensky phải chạy đua với lịch hẹn. Từ đây, ông còn bay sang Brussels để gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại dinh thự chính thức của ông Rutte. Thông điệp chung: dù Washington có thay đổi giọng điệu với châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO vẫn phải là chỗ dựa chiến lược cho Ukraine.
Tối cùng ngày, lịch trình lại kéo Zelensky về phía nam, đến Rome. Tại đây, ông dự kiến gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, tiếp tục cuộc vận động ngoại giao không ngơi nghỉ nhằm giữ vững dòng viện trợ và sự ủng hộ chính trị cho Kyiv.
Giữa những chuyến bay nối liền các thủ đô, một tin vui nhỏ nhưng mang ý nghĩa lâu dài đến từ La Haye: Hà Lan thông báo sẽ cung cấp thêm khoảng 815 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ba tháng đầu năm tới, tập trung vào vũ khí sản xuất tại Mỹ và đạn dược cho F-16. Đó là lời cam kết cụ thể giữa lúc nhiều thủ đô khác vẫn đang đắn đo với ngân sách và áp lực cử tri.
Chiến trường cháy lửa: Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia dưới bom đạn
Trong khi các nhà lãnh đạo chụp hình trước thảm đỏ, ở quê nhà Ukraine lại vừa trải qua một đêm kinh hoàng nữa. Ít nhất mười thường dân thiệt mạng và 38 người bị thương trong các đợt tấn công của Nga chỉ trong vòng 24 giờ. Nhiều cái tên vùng đất đã quá quen thuộc với tin tức chiến tranh tiếp tục xuất hiện trong danh sách thương vong.
Tại Kharkiv ở phía đông bắc, pháo kích và tên lửa dồn dập nhắm vào nhiều làng mạc, cướp đi mạng sống của năm người và làm 11 người bị thương. Ở Donetsk, bốn người chết, ba người bị thương trong các cuộc tập kích mới. Dnipropetrovsk ghi nhận một người thiệt mạng, năm người bị thương, trong đó có hai trẻ em; một trường nghệ thuật, tòa nhà chính quyền, chung cư và đường ống dẫn gas bị phá hủy. Sumy, Zaporizhzhia, Chernihiv, Kherson… mỗi nơi lại là một danh sách dài những căn hộ bị đánh sập, phố xá cháy đen, người dân được cáng ra khỏi đống gạch vụn.
Riêng Zaporizhzhia, chính quyền quân sự cho biết đã có tới hơn 600 vụ tấn công trong một ngày – con số lạnh sống lưng nếu đặt cạnh những câu chữ khô khan trên bàn đàm phán.
Kyiv trong bóng tối: 16 giờ mỗi ngày không có điện
Ngoài cái chết và đổ nát trực tiếp, chiến tranh còn tàn phá cuộc sống thường ngày theo những cách âm thầm hơn. Tại Kyiv, người dân hôm nay phải làm quen với lịch cắt điện kéo dài tới 16 giờ mỗi ngày, do hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng trên toàn Ukraine.
Theo nhà chức trách, chỉ trong tuần đầu Tháng Mười Hai, Nga đã sử dụng hơn 1.600 drone tấn công, khoảng 1.200 bom dẫn đường và gần 70 tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên khắp đất nước. Mục đích là bẻ gãy “những gì giữ cho cuộc sống thường nhật tiếp tục vận hành”, như lời Zelensky.
Ở một khu chung cư tại Kyiv, lịch dán trên bảng thông báo ghi rõ: điện chỉ có chưa đầy bốn tiếng buổi sáng, sau đó cắt suốt ngày và chỉ trở lại thêm vài tiếng vào buổi tối. Người dân phải tranh thủ giặt giũ, nấu nướng, sạc điện thoại… trong những khoảng “thời gian vàng” hiếm hoi, rồi lại quay về với nến, đèn pin và các thiết bị chạy pin.
Washington thời Trump: chiến lược mới, hòa kế cũ
Trong lúc Ukraine phải xoay xở giữa chiến trường và bóng tối, ở Washington, Nhà Trắng âm thầm công bố bản Chiến lược An ninh Quốc gia mới dài 33 trang của Tổng thống Donald Trump. Tài liệu này chính thức hóa học thuyết “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời thể hiện thái độ chưa từng thấy cứng rắn với châu Âu.
Chiến lược mới chỉ trích các đồng minh châu Âu đã cản trở nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm kết thúc cuộc chiến, đồng thời bỏ đi ngôn ngữ từ thời các chính quyền trước coi Nga là mối đe dọa trực tiếp. Thay vào đó, tài liệu nói rằng chính các nước châu Âu mới xem Moscow là “mối đe dọa sinh tử”, còn Washington tự đặt mình vào vai trò người môi giới trung tâm để tái lập “ổn định chiến lược” với Nga.
Không ngạc nhiên khi điện Kremlin tỏ ra hết sức hài lòng. Phát ngôn viên Dmitry Peskov ca ngợi tổng thống Mỹ là “mạnh mẽ” và nói rằng những điều chỉnh trong chiến lược an ninh “ở nhiều khía cạnh phù hợp với tầm nhìn của Nga”. Trước ống kính, ông chỉ thêm một câu cảnh báo: cần theo dõi xem “nhà nước ngầm” ở Mỹ có để kế hoạch ấy thành hiện thực hay không.
Hòa bình kiểu Mỹ: Kyiv lo ngại, Moscow mừng thầm
Cùng lúc với việc công bố chiến lược an ninh, Washington đang thúc ép một đề xuất hòa bình mới cho Ukraine. Ba ngày đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami kết thúc mà vẫn vướng lặp đi lặp lại hai chữ: “lãnh thổ và bảo đảm”. Kyiv khẳng định một kết thúc công bằng không thể dựa trên việc cắt thêm đất cho Nga, và phải đi kèm những cam kết an ninh đáng tin cậy; trong khi đó, Moscow công khai tuyên bố mục tiêu tối thiểu vẫn là chiếm trọn vùng Donbas bằng mọi giá.
Từ phía Mỹ, Tổng thống Trump công khai bày tỏ sự “thất vọng nhẹ” với Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine “chưa chịu đọc đề xuất mới” của Washington. Ông còn nói Kremlin có vẻ “hài lòng” với kế hoạch này, nhưng “không chắc Zelensky đồng ý”. Con trai ông, Donald Trump Jr., trong một phát biểu riêng lại gợi ý rằng cha mình “có thể” bỏ ngang nỗ lực hòa bình nếu cảm thấy Kyiv không hợp tác, khiến nhiều nghị sĩ Mỹ lo ngại điều đó sẽ là “món quà cho các đối thủ”.
Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp tại London trở nên quan trọng hơn. Nó không chỉ là một buổi chụp hình đoàn kết, mà là dịp để châu Âu chứng tỏ họ không chỉ là cái bóng đằng sau hòa kế của Mỹ.
Châu Âu có giữ được “nền hòa bình xứng đáng” cho Ukraine?
“Người châu Âu sẽ là trụ cột không thể thiếu của giải pháp công bằng và bền vững mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng,” ông Macron nói trước thềm cuộc họp. Câu chữ ngoại giao ấy chứa đựng một sự thật: nếu Washington muốn nhanh chóng khép lại hồ sơ Ukraine bằng một thỏa thuận có lợi hơn cho Nga, thì chính châu Âu – nơi phải sống cạnh đường biên giới với Moscow – sẽ là bên chịu rủi ro đầu tiên.
Đối với Ukraine, những cái bắt tay ở London, Brussels, Rome chưa thể mang lại ánh sáng ngay lập tức cho các khu phố bị cúp điện hay những thị trấn bị pháo kích. Nhưng chúng là lời nhắc rằng giữa những toan tính quyền lực, Kyiv vẫn cố bám víu vào một ý niệm đơn giản: hòa bình chỉ có ý nghĩa khi người Ukraine không phải trả giá bằng thêm đất đai, chủ quyền và phẩm giá của mình.
Trên bậc thềm Downing Street, Zelensky nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang cùng nhau kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình xứng đáng.” Câu trả lời, ông có nhận được điều đó hay không, sẽ không chỉ được quyết định trong phòng họp kín ở London, mà còn trên những tuyến phố tối om ở Kyiv và những thành phố châu Âu đang nín thở chờ xem tương lai của lục địa sẽ đi về đâu.