|
Tôi có ông bạn lớn hơn vài tuổi, sống một mình trong căn hộ apartment nhỏ. Hồi ở bên nhà ông làm thầy giáo, qua đây theo nghề bán xe lunch*, nghề này cực lắm. Nhớ hồi tôi còn làm nhà hàng, một buổi trưa trên đường đánh xe lunch về nhà ngang qua chỗ tôi ông ghé lại thăm. Nhìn ông mệt lã, tôi hỏi ông ăn gì không để tôi làm, ông lắc đầu nói: “Đói bụng mà nuốt không nổi”. Tôi mang ra cho ông chén nước lèo nóng nhiều hành ngò với quả trứng trần, mới húp được vài muỗng thì mặt ông xanh nhợt vã đầy mồ hôi như muốn xỉu, may mắn kêu xe cấp cứu kịp thời đưa vô bịnh viện. Ông được chẩn đoán bị kiệt sức. Mỗi ngày thức dậy lúc 1, 2 giờ sáng, làm đủ công đoạn xe lunch rồi chạy đi bán tới 2, 3 giờ chiều mới về, rồi đi chợ mua hàng chuẩn bị đủ thứ tới tối, cái chu kỳ ấy cứ quay vòng cho ngày hôm sau như con thoi. Ông ráng “cày” trả tiền nhà, trang trải cuộc sống, và lo cho ba đứa con đang còn dang dỡ chuyện học hành.
Vợ đi sớm, ông một mình rồi cũng nuôi mấy cháu ăn học đến nơi, chừ đứa nào cũng có cuộc sống riêng, nhà cửa, con cái đề huề. Chúng tốt, cũng muốn rước cha về ở chung “để tiện chăm sóc” nhưng ông thì cứ muốn sống một mình.
Nuôi con ngoài tình phụ tử thiêng liêng thì còn là nghĩa vụ, sinh ra chúng thì mình phải làm tròn bổn phận sinh thành, khi chúng “đủ lông đủ cánh” thì thôi để chúng bay đi mà lo cho đời chúng, làm cha mẹ đừng trói buộc con cái lúc nào cũng phải “ngoáy đầu lại miết mà trông chừng mình”. Thôi đừng giữ quan niệm “già cậy con” chi nữa mà tội cho chúng.
Ông suy nghĩ thế nên không muốn làm gánh nặng cho đứa nào. Với lại, “người già trái tính trái nết” sống với con cháu vừa làm khổ chúng nó, vừa khổ mình, chi bằng “đời cua cua máy đời cáy cáy đào” cho nhẹ đời nhau. Con cái dù hiếu thảo bao nhiêu mà “chịu đựng” mình quá thì cũng có lúc chúng vô tình làm cho mình buồn lòng, rồi mang tiếng bất hiếu, tội. Còn mình cả đời lo cho con rồi chừ già sống chung với chúng cứ “nhìn sắc mặt con mà sống” thì khổ tâm quá! Ông hay tâm sự miên man thế mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Với lại đời người tự do, tự lo là quý nhất, ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ nhau mà làm chi, nặng nề lắm, dù là ai.
Tiền nhà chính phủ trả phần nhiều, phần ông khoảng 300 đô/tháng. Bịnh hoạn cũng phó thác cho chính phủ. Quần áo con cháu dư thừa thải ra cho mặc đến kiếp sau không hết. Chiếc Nissan mua từ thời bán xe lunch còn tốt dư sức đi siêu thị, nhà thờ, đi đây đó loanh quanh gần nhà cũng OK, với lại còn sức đâu mà chạy xa xuyên bang hay thành phố này thị trấn kia như hồi xưa. Ăn uống ngày hai bữa canh rau đơn giản “tiền già” tiện tặn thì dư. Bạn bè thì “bạng nhạng bầy nhầy xôi thịt” chẳng màng chi cho đông, một, hai người chí cốt là đủ rồi, bên ly trà tách cà phê đâu tốn kém chi lắm,… Chẳng nhu cầu gì nhiều nữa, chỉ mong có sức khỏe. Khi nào yếu quá không tự lo được thì gởi thân vô nursing home, bình thản thôi mà.
Cuối đời cứ sống thênh thang cho nhẹ thân già. Ông thường nói với mấy đứa con, khi nào “Chúa gọi cha về” thì nhúm tro tàn còn lại hãy rải giùm xuống Vịnh San Francisco cho trôi giạt ra biển, may mắn tự tìm đường mà về với quê hương bên kia bờ Thái Bình Dương thì tốt, còn không mặc sóng nước đưa đi đâu thì tuỳ, chấm hết một kiếp nhân sinh. Đừng tang lễ, miễn phúng điếu làm phiền mắc nợ trần ai, đừng giỗ quẩy, khỏi phải nhớ thương chi hãy quên đi cho nhẹ lòng người đi kẻ ở…
Khi còn ở trong căn single house với con cái, có sân trước sân sau lúc sức khỏe còn tốt ông trồng nhiều bông hoa cây trái lắm. Bây giờ trong căn hộ apartment ông chỉ để duy nhứt một cây sen đá nhỏ, đơn độc trông vững vàng như bản thân ông, không ẻo lả để khỏi tốn công chăm sóc nhiều mà vẫn cho chút màu sắc tươi tắn nhẹ nhàng. Căn nhà nhiều năm vất vả làm lụng đã trả off, ông bán giữ lại một ít phòng thân còn bao nhiêu chia hết cho các con. Bây giờ hàng ngày bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng sân chung, phía xa là công viên lớn vắng lặng nhiều bóng mát, một không gian quá đủ cho ông nhìn trời mây nước, sống riêng mình, bên tách trà để nhớ hay tìm quên quá khứ cuộc đời buồn vui, thăng trầm.
Tiết trời mùa đông Bắc Cali năm nay đỏng đảnh thất thường, tôi đến thăm mang theo ít quà Tết muộn. Ông pha hai ly cà phê sữa tươi hâm nóng không đường để trên bàn bên cửa sổ. Hai thằng tôi im lặng cùng nhìn xa xăm ra công viên vắng tênh không bóng người. Trong nhà lạnh lẽo chẳng có gì là không khí ngày Tết, Xuân về. Bên ngoài cảm giác còn lạnh lẽo hơn, mưa lê thê suốt, đôi khi có những hạt mưa đá nhỏ như hột đậu trắng rơi lốm đốm trên cỏ, trải đều trên nền xi măng ướt át rồi vội vàng tan biến đi. Tôi tránh không hỏi chi về con cháu của ông. Nhưng tự dưng ông nói bâng quơ, như tự an ủi: “Con cháu gọi hỏi thăm vài câu vậy là quý rồi, đừng ép bọn nó phải về gặp mặt, chúng có cuộc sống riêng nhiều chuyện phải lo, ai cũng bận rộn, con cháu mình cũng vậy thôi mà”. Tôi nhấp miếng cà phê mới lúc nãy còn nóng hổi mà chừ đã nguội ngắt, mau quá, như đời người.
VietBF@sưu tập
|
|