
Trong nguyên tác, cụ Nam Cao miêu tả Thị Nở là một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn, xấu đến mức mà chính sự dở hơi của cô lại trở một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công, vì nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất. (Trích lời cụ Nam Cao)
Ngày còn trẻ, đọc đến này là mình cười khoái trá, vừa nể bút pháp của cụ Nam Cao, vừa cố tưởng tượng ra hình ảnh Thị Nở và bật cười về hình ảnh tưởng tượng đó. Lớn hơn một chút thì đọc đến đoạn này, mình lại thấy thương thương Nở, phụ nữ mà xấu tới mức cái tên Thị Nở đã trở thành một tính từ để dân gian bodysamsung nhau thì thật là đáng thương quá chừng, xấu vậy thì ai yêu được chứ.
Nhưng đến ngày bắt tay vào viết “Giấc mơ Chí Phèo”, mình cũng đọc đi đọc lại đoạn cụ Nam Cao miêu tả về Nở, và lần này cũng chẳng buồn cười, cũng chẳng thương, chỉ thấy hình như bấy lâu nay mình đã hiểu sai về Nở.
Mình tự đặt một câu hỏi: “Nở xấu trong mắt ai?”. Câu trả lời quá dễ, cô ấy xấu trong mắt của những người bên ngoài nhìn vào cô ấy. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa, “Liệu trong mắt Nở, cô ấy có nghĩ mình xấu không?”. Mình nghĩ là không, thế nên cô ấy mới bị người đời gọi là dở hơi. Dở hơi vì đã không thấy được điều mà như người đời đã thấy. Và đó lại là điểm tuyệt vời nhất ở Nở. (Chỉ có điều ai cũng nghĩ như Nở thì ngày nay các trung tâm thẩm mỹ chết đói hết).
Khi phát hiện ra sự tuyệt vời của Nở, việc phát triển nhân vật này trở nên dễ dàng với mình hơn. Cô ấy chả khác gì các nàng công chúa của Disney cả, dù có chịu cả đống lời nguyền hay bất hạnh thì cứ dậy thì xong phát là phải nháo nhác đi tìm hoàng tử của đời mình ngay. Đó là tiếng gọi của bản năng và mình gọi đó là trí thông minh giống loài. Tin mình đi, trí thông minh này vượt trên cả trí thông minh xã hội, cứ quan sát mà xem, từ thời xa xưa đến nay bao bậc quân vương thông minh và tài cán là vậy, vấp phải quả thông minh giống loài kia là khuất phục ngay, còn người thường như chúng ta thì khỏi phải bàn rồi.
Cuộc tình của Nở với Chí chứng minh Nở vẫn có trí thông minh giống loài, suy ra, trí thông minh xã hội (thấy xấu và đẹp theo quan điểm đám đông bên ngoài) cũng chả còn quan trọng với Nở. Và để khán giả tiện so sánh, mình xây dựng nhân vật Bà Cô của Nở đại diện cho trí thông minh xã hội, chấp nhận để mạng nhện giăng kín lối vào tình yêu chỉ để đổi lấy cái bảng gỗ sơn vàng có chữ “Tiết hạnh khả phong”. Việc Nở bật Bà Cô bôm bốp là minh chứng cho điều đó.
Trong “Giấc mơ Chí Phèo”, Nở không hề thấy mình xấu. Mình đã mạn phép cụ Nam Cao cho Nở soi gương tưng bừng và hết sức hài lòng về vẻ đẹp của mình. Có lẽ chính đôi mắt đó của Nở mới có đủ năng lực để nhìn ra được vẻ đẹp của chàng Hoàng tử Chí Phèo và đã quyết định liên hoan cùng chàng ngay lần gặp trong vườn chuối. Mình muốn khoảnh khắc đó cả hai phải đẹp nhất có thể, đẹp mọi phương diện, bất kể ta nhìn bằng con mắt giống loài hay con mắt xã hội. (Quả nhiên, màn này trong nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” cũng là màn được vỗ tay nhiều nhất).
Từ khi hiểu Thị Nở hơn, mình không còn cảm thấy khó chịu khi những người bạn của mình như Trương Anh Ngọc hay Hiếu Orion cứ thường xuyên tự nhận mình là đẹp trai. Có thể họ cũng có được năng lực của Thị Nở mà mình không biết thì sao. (Hiếu Orion còn đã từng đóng Thị Nở rất thành công ở FPT cơ). Và mình tin anh em bạn bè cũng hiểu rõ mình hơn khi mình cứ viết bài về Chí Phèo – Thị Nở thì kiểu gì cũng liên quan tới việc bán vé.
Quả đúng như vậy. Ngày 6 và 7/6 này, lúc 20h00 tại Nhà hát Hồ Gươm, vở Nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” sẽ lại tiếp tục được trình diễn tiếp để phục vụ quý khán giả gần xa. Hãy đến để xem Thị Nở của chúng tôi đáng yêu như thế nào, hãy xem màn liên hoan của cô ấy với Chí Phèo tuyệt đối điện ảnh ra sao. Chỉ còn một vài đợt diễn với Chí Phèo nữa là chúng tôi sẽ chuyển sang Lý Thông, nên quý vị cố gắng thu xếp, có thể xem được là nên xem luôn đi ạ.
VietBF@sưu tập