Rất tình cờ tôi gặp lại anh, gần 50 năm và một nửa vòng trái đất. Ngày anh ra đi tôi nghĩ anh đã quên tôi, ai có ngờ đâu lại có buổi trùng lai !
Gặp anh tôi giả vờ không quen, vì bên cạnh anh có người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung đang cười với anh. Tôi quay lưng bước đi mà thấy lòng đau như có ai xát muối. Cũng phải thôi, tôi đâu là gì của anh mà hờn mà giận ... Anh nói lời xin lỗi người đó rồi chạy theo tôi, gọi tôi bằng cái tên thân mật (chỉ có người thân mới biết ) !
Tôi dừng lại mà nghe thấy trái tim mình tan chảy. Anh nắm lấy tay tôi và đặt lên trán tôi một nụ hôn. Một nụ hôn. .. tôi run rẩy và bừng tỉnh. Tôi lắp bắp :
- Sao anh bỏ em, bỏ quê, bỏ xứ mà đi không một lời từ biệt vậy ?
Đôi mắt anh rưng rưng, mái tóc pha sương và đôi tay đầy chai sạn của anh làm cho tôi bối rối, thương cảm ( mình đã quá lắm chăng ?)
Tôi đã không còn trách anh khi hai chúng tôi ngồi cùng nhau trong quán ăn do anh làm chủ, anh đã kể tôi nghe câu chuyện của mình. Con gái anh ra chào tôi và hỏi ba nó bằng tiếng Mỹ.(Tôi hiểu rất rõ, bởi tôi rất giỏi ngoại ngữ)
- Cô ấy là người trong bức hình phải không ba, trông cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa vậy !
Tôi nhớ lại, tấm hình mà ngày xưa tôi chụp đen trắng với cái miệng cười rất tươi bỗng dưng thất lạc, bây giờ vẫn ở nơi anh, à ra thế ! Anh vẫn còn nhớ và lưu lại kỷ niệm về tôi. Thế mà tôi đã hận, đã ghét và đã từng (nguyền rủa cái kẻ thấy trăng quên đèn). Vì vậy nên tôi đã không thể mở lòng mình cho dù có rất nhiều người muốn cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Tôi không còn tin vào ai, không tin vào người đàn ông nào nữa. Họ cũng như (người ấy mà thôi ) . ..
Tôi tự ru mình bằng công việc và những chuyến đi, những bài thuyết trình mang đầy tâm trạng của người đàn bà ( tỏ ra mạnh mẽ và đầy tri thức về đời, truyền cảm hứng cho những phụ nữ có số phận không may mắn)!
Con gái anh (với vốn từ ngữ tiếng Việt không nhiều) cố diễn đạt, nói cho tôi biết : Mẹ của cô đã rời xa ba con cô lên thiên đường với căn bệnh ung thư máu, để lại cho ba một nỗi buồn khôn tả với đứa con gái 3 tuổi bé bỏng và một quán ăn đang ăn nên làm ra không người quán xuyến, bởi ba chỉ là người bồi bàn bình thường được sự ưu ái của cô chủ đầy lòng nhân ái mà thôi !
- Con yêu ba và muốn ba có người yêu thương nhưng ba không muốn. Khi nào khó khăn nhất, buồn nhất, là con lại thấy ba ngồi im lặng, nhìn vào tấm hình này, đôi mắt ngó xa xăm về phía có tên gọi Quê hương !
- Cô có thể ở lại đây với ba và con không cô ? Từ lúc cô đến con thấy ba con vui hơn, cười nói nhiều hơn. Con đã có gia đình nhỏ của riêng mình, con muốn ba được sống vui vẻ với người mà ba đã từng yêu và nhớ nhung nhiều. Con biết là thiệt thòi cho cô, nhưng con mong cô nghĩ lại ... con xin cô và muốn gọi cô một tiếng mẹ, và các con của con sẽ có bà ngoại được không ạ ?
....
Thế là chị đã ở lại bên anh và con gái cùng với các cháu ngoại.
Một cái kết thật vui cho một mối tình si, phải không các bạn của tôi?
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|