(ĐVO) “Đứa nào chửi tao?”. Ngay sau những tiếng chửi tục, chửi thề đòi “đập chết nó đi” của một nhóm thanh niên đang ngất ngưởng hơi men là những hành động diễn ra như phim bạo lực: đấm, đá, đạp, thụi vào một thanh niên đi đường vô can.
Sự việc diễn ra trong đêm tại quán nhậu Đ.L ven đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội – nơi thường xuyên tập trung các bạn trẻ vùng ven đô. Ở Hà Đông, có hàng chục quán nhậu như thế luôn ồn ã từ 20g tối hôm trước đến 2-3g sáng hôm sau.
“Chân dung” quán nhậu chân đất
Khoảng 20g tối hàng chục nhóm bạn trẻ ào ào đến đến quán Đ.L, nơi nhiều bạn trẻ hay nhậu ở đây vẫn gọi là “thiên đường nhậu” và “đệ nhất quán”. Nhưng nghe thế mà…không phải thế!
Bãi nhậu là một khoảng vỉa hè rộng chừng 60m2 mà ban ngày vốn lã bãi giữ xe của chợ kế bên đầy rác rưởi. Chỗ ngồi là những chiếc bàn nhựa xô lệch kê không theo một trật tự nào xen lẫn với nhưng chiếc chiếu trải tạm bợ. Để thêm phận “trợ sức” cho “tửu khách” và thêm không khí âm u, chủ quán cho treo vài cái đèn lồng xanh đỏ. Đơn giản thế nhưng bãi nhậu hầu như không có một chỗ trống với nhiều nhóm bạn trẻ đang ngồi chen chúc đang “zô zô” ầm ầm cả một quãng phố.
Quán nhậu như thế nên bàn nhậu được dọn ra với không nhiều thứ để khách nhậu chọn: Rượu ngô hay rượu dừa nồng nặc mùi cồn sống pha tăng độ, dưa chuột chẻ, xoài xanh, sang nhất cũng chỉ là mực nướng hay khoai tây chiên. “Chỉ có thế thôi à?”. “Thì cứ nhìn những người nhậu đây là biết, tiền đâu mà nhậu đồ sang, đồ nhậu chỉ có thế nhưng rượu thì thoải mái đi, không say không về” -Vị chủ quán ôn tồn giải thích.
Chỉ ngồi chừng 30 phút, bàn nhậu có bốn người cạnh bàn chúng tôi đã gọi đến chai rượu thú sáu. Để “nặng đô” hơn, các khách nhậu “tăng vôn” khi bắt tội chủ quán tìm mua cho bằng được thêm hai chai Vodka loại to. “Nhậu cho đã mới thích!”- một khách trẻ của bàn cao hứng. Trong khi đó, nhiều bàn nhậu khác đã lời ra tiếng vào kiểu “mày uống thế thì về mẹ nó đi”…

Dân nhậu không ít người là nữ.
Gần 12g đêm, khi thời khắc giao thừa sắp tới, quán nhậu trở nên quá tải và buộc chủ quán “mượn tạm” thêm lòng đường để trải chiếu phục vụ những thượng đế vốn cũng đã nhậu từ nơi khác đến.
Quán nhậu kiểu tạm bợ nên cũng dễ giải thích khi nhà vệ sinh là khoảng trống ngay bên cạnh để khách nhậu vô tư “tự xử”!Phản cảm nhất là chứng kiến một nhóm bạn trẻ sau khi nhậu đã say “quắc cần cầu” đã vô tư “giải quyết nỗi buồn” còn các nhóm khác vỗ tay ồn ào : “Cố lên, cố lên”?! Không chịu được cảnh ấy, một số khách nhậu và những người bạn tôi đứng dậy bỏ về kèm theo câu nói khó chịu: Nhậu kiểu gì mà như kiểu…không có văn hoá!
Không có đêm, không có ngày mai
Những bạn trẻ nào đến những bãi nhậu như quán Đ.L? “Chủ yếu là mấy tay choai choai ở những vùng đất mới hay vùng đất bị thu hồi. Sẵn nhà có chút tiền đền bù hay bán đất nên tìm cách chơi cho…bớt tiền nhà”- Chủ quán Đ.L thật thà nói. Cũng theo chủ quán này, số khách nhậu kiểu này ngày càng nhiều kéo theo một loạt các bãi nhậu khác mọc lên khắp khu đô thị mới Văn Quán (cạnh hồ Văn Quán và dọc tuyến đường nội thị) hay khu Ba La (cạnh trường Cao đẳng Kinh tế Hà Tây).
Một điều đáng nói khác là không chỉ có các bạn trẻ nam đến các quán nhậu này. Điểm mặt ở quán Đ.L, các quán nhậu ở Văn Quán và Ba La thì có ít nhất 1/3 là các bạn nữ. Cá biệt có cả những bóng áo trắng học trò cũng thường xuyên có mặt để say vô tư lự!

Bãi giữ xe của một quán nhậu thâu đêm.
Đi nhậu nhưng không dừng lại ở nhậu. Những vụ việc diễn ra như miêu tả không phải là ít. Trước đó không lâu cũng ngay tại quán Đ.L, sau khi nhậu say, hai nhóm thanh niên đã xô xát đánh lộn khiến hai thanh niên nhập viện vì rách toạc mặt và đầu. Việc chỉ dừng lại khi chủ quán tá hoả gọi cảnh sát khu vực giải tán đám đông và xử lý hai nhóm quá khích.
Cũng tại một bãi nhậu khác, hàng chục người đi đường khu Văn Quán đứng tim khi bốn chiếc xe máy chở ba, trên toàn là những bạn trẻ vốn chuyếnh choáng men đã rú ga, nẹt pô ầm ĩ một đoạn đường để tiếp tục…mừng tuyển Việt Nam vô địch từ hôm trước. Nhiều người dân đi tập thể dục sáng sớm ở Văn Quán cho biết, sau khi nhậu thâu đêm suốt sáng ở các quán nhậu ven đường, nhiều khách nhậu trẻ đã nán lại chờ thưa người một chút để “đua xe cho giã rượu”.
“Nhậu thế thì mai đi học, đi làm kiểu gì”? “Còn thằng nào đi học hay đi làm đâu, ngày đi lang thang với bè bạn tối nhậu cho đỡ buồn rồi ngày mai như thế. Mãi thành quen, hôm nào không đi nhậu là thấy nhớ và thiếu thiếu cái gì đó”- Đức, một bạn trẻ vốn là khách quen của quán nhậu Đ.L thật thà tâm sự. Cũng theo bạn trẻ này, trong nhóm trước cũng có một vài người đi làm, đi học nhưng đi nhậu đêm nhiều cũng đã bỏ việc vì không nhấc nổi mình dậy sau 11g trưa hôm sau.
…Sau mấy đêm đi cùng các nhóm nhậu, tiếp cận những bãi nhậu chân đất dù uống không nhiều nhưng chúng tôi ai cũng đầu đau như búa bổ cũng không thể dậy sớm và đi làm như mọi khi. Thật rõ ràng, không có đêm, làm gì có ngày mai!
Đình Tú