- Ẩn mình sau những dãy núi cao chót vót, cuộc sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, mảnh đất Mường Lựm (Yên Châu, Sơn La) giống như một “cõi tiên” với hàng trăm người sống đến “tuổi giời”. Việc sống trên 100 tuổi ở đây là điều quá bình thường, không những thế, những lão ông, lão bà ở đây còn rất tinh tường, khỏe mạnh.
“Cõi tiên” nơi trần thế
Để đến được nơi mà người dân gọi là xứ sở trường thọ với hàng trăm người sống đến quá tuổi “bách niên”, chúng tôi phải vượt hàng chục km đèo dốc cao ngất ngưởng, xuyên qua những đám sương mù dày đặc bao phủ quanh núi.
Theo những người già ở Mường Lựm vẫn thường rỉ tai nhau thì thuở trước, Mường Lựm là vùng đất bạt ngàn rừng già, người và muông thú cùng chung sống hòa thuận dưới cánh rừng đại ngàn năm này qua năm khác.
Một hôm, dân bản Lựm vô tình bắt được một con nai trắng, bèn giết thịt chia đều cho cả bản. Đêm về, trời bỗng nổi cơn giông, sấm chớp, mưa tuôn xối xả, rồi cả bản bị sụt xuống lòng đất sâu vĩnh viễn. Trong bản, có một gia đình đi làm nương xa chưa về, cây cột treo phần thịt nai trắng bản chia cho ở cột đầu sàn cũng bị sụt mà nhà ở vẫn còn nguyên.
Đường vào Mường Lựm
Sáng hôm sau, dọc con suối Lựm đã trở thành hồ nước mênh mông. Chỗ rộng nhất đó là hồ Noong Lốm (hồ đất sụt) thuộc bản Nà Hát bây giờ, sâu hàng trăm mét, rộng hơn 500 mét.
Ngày nay, do quá trình bồi đắp, hồ Noong Lốm chỉ còn khoảng 2ha; phía thượng nguồn bồi lắng thành suối, được xã cho ngăn dòng, đắp đập thành hồ Huổi Luông và nay gọi là hồ Mường Lựm.
Câu chuyện bi thương kia đã trở thành lời cảnh báo dân Mường Lựm không được phá rừng, săn bắt muông thú.
Ý thức được điều này, dân Mường Lựm đã biết bảo ban nhau chung sức bảo vệ rừng, không săn bắt muông thú mà tập trung khai khẩn, mở mang ruộng vườn, chăm lo cày cấy, đào ao thả cá, kiếm kế mưu sinh từ đời này qua đời khác… Bởi vậy, cảnh sắc nơi đây hầu như vẫn còn nguyên vẹn, đẹp một cách hoang sơ, kì lạ.
Mảnh đất Mường Lựm từng là một trong những khu vực kinh tế khó khăn, cực kì lạc hậu và chậm phát triển. Lại thêm bị ngăn cách với vùng khác bởi dãy núi Tú Nang sừng sững, điệp trùng, lởm chởm đá tai mèo nên con người ở Mường Lựm gần như biệt lập với cuộc sống bên ngoài.
Những năm trước, khi con đường vào xã chưa được khai thông, trải nhựa như bây giờ, việc đi lại giữa Mường Lựm và các vùng khác phụ thuộc vào sức khoẻ đôi chân và sức gia súc. Chính bởi thế, khi xưa, ở Mường Lựm từng có chuyện vui là cán bộ cưỡi trâu đi họp huyện.
Giao thông đã khó khăn thì sản xuất hàng hoá cũng khó phát triển và đương nhiên là đời sống vật chất, tinh thần của Mường Lựm trước đây rất thấp.
Theo anh Hà Văn Thật - Trạm trưởng Trạm y tế xã - thì cái thung lũng Mường Lựm này khi xưa vốn chỉ là một bản lớn với hàng trăm hộ dân tộc Thái sống quần cư theo kiểu đại gia đình.
Khi ấy có những nhà ở tới mấy chục con người với 4 - 5 thế hệ cùng chung sống. Bằng chứng là cho đến hôm nay, nhiều ngôi nhà sàn cổ vẫn hiện diện với chiều dài tới 5 - 7 gian, rộng thênh thang, cột kèo lên rêu mốc vì ẩm ướt.
Trong những ngôi nhà chật ních người ấy, cái đói, cái nghèo đeo đẳng bao đời. “Ở đây là vùng lạnh nên việc sản xuất lương thực cũng rất khó khăn. Năng suất cây trồng thấp, lại phụ thuộc nhiều vào tự nhiên nên bữa đói, bữa no là chuyện thường tình.
Bữa cơm hàng ngày trông chờ vào con cá, con cua dưới suối và cái rau, cái măng trên rừng. Ấy vậy mà lại có nhiều người sống tới trên 100 tuổi. Đặc biệt có cụ bà Hoàng Thị Oai thọ tới hơn 110 tuổi…” - anh Thật cho biết.
Trường thọ
Mường Lựm hôm nay không còn quần tụ thành một bản lớn thuần người Thái như xưa mà đã được nhân lên thành 12 bản từ phong trào san hộ - giãn bản những năm 1980 - 1990 với gần 2.800 nhân khẩu và có cả đồng bào Mông, Kinh cùng sinh sống.
Ông Hà Đức Minh, hơn 70 tuổi - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã - cho biết: “Nếu các nhà báo đến sớm hơn thì sẽ gặp nhiều cụ thọ đến lạ kỳ.
Mường Lựm từng nổi tiếng với nhiều người sống rất thọ mà rất khoẻ mạnh nhưng hiện giờ chỉ còn gần chục cụ xấp xỉ ở tuổi 100 mà vẫn làm được nương, vườn, đan lát, khâu áo quần giúp con cháu. Nếu tính các cụ trong diện hưởng chính sách người cao tuổi của Nhà nước (80 tuổi trở lên) thì cả xã hiện còn 56 cụ”.
Cũng theo ông Minh thì cái sự sống thọ ở Mường Lựm này đáng được ghi vào sách vở lắm bởi nó là sự sống diệu kỳ.
Dừng tay đảo miếng thịt gà nướng trên bếp than hồng, ông Minh gật gù: “Ngày xưa đói khổ chứ có sung sướng như bây giờ đâu. Ăn no, mặc đủ đã là khó chứ lấy đâu ra ăn ngon, mặc đẹp; ốm đau đâu có thuốc thang, cán bộ y tế giỏi như bây giờ. Khổ thế, vất vả thế, lại đẻ nhiều mà vẫn sống thọ đã là giỏi. Nhưng người già Mường Lựm lại có cái giỏi nữa là tuổi cao nhưng sức khoẻ, trí tuệ vẫn rất tốt”.
Theo lời ông Minh nói “bà ấy chẳng nghỉ trưa bao giờ đâu” nên dù đang là 1 giờ chiều nhưng chúng tôi vẫn tìm tới nhà cụ bà Hà Thị Nhưa, 96 tuổi, ở bản Mường Lựm. Đúng như lời ông Minh, bà Nhưa đang mải mê với từng đường kim mũi chỉ trên tấm khăn piêu thêu dở.
Những đường kim chắc gọn xuyên qua lớp vải thổ cẩm dày với độ chính xác cao nhờ tay nghề và cặp mắt tinh tường không cần kính của cụ Nhưa, từng hoa văn với sắc màu rực rỡ được hình thành.
Cụ Nhưa bảo: “Những lúc rảnh rỗi, bà vẫn thích được thêu thùa giúp con cháu; nếu không làm thì thấy cái tay buồn, cái chân nhớ núi, nhớ ruộng lắm. Là phụ nữ Thái ở Mường Lựm này, ai cũng biết thêu áo, thêu khăn, làm chăn, làm đệm từ khi còn bé.
Đến khi đi lấy chồng, cô gái nào chăm chỉ, giỏi giang là có đến mấy chục cái khăn piêu, chăn, đệm… gánh về nhà chồng làm của hồi môn và quà cho các chị em bên chồng”.
Ở tuổi 96 cụ bà Hà Thị Nhưa vẫn có thể khâu vá, thêu thùa mà không cần đeo kính
Cụ Nhưa cứ thủng thẳng thêu thùa và kể chuyện mà chẳng có mũi kim nào nhầm lẫn. Hỏi về chuyện sống thọ, cụ Nhưa cười: “Úi! Bà sống thế này chưa phải là thọ đâu.
Ở đây còn nhiều người sống thọ, sống khoẻ hơn bà nhiều. Các cháu cứ sang bản Nà Láy, Ôn Ốc, Nà Hát là sẽ gặp thôi. Bà Hoàng Thị Hóm ở ngay gần đây năm nay cũng đủ 100 tuổi rồi đấy. Bà Hôm ở bản Nà Hát 95 - 96 tuổi, vẫn đi vườn, đi nương được…”.
Trong căn nhà ngói to, rộng thênh thang ở bản Nà Hát, cụ ông Hà Văn Sán đang chăm chú chuốt từng sợi nan tre, chuẩn bị nguyên liệu cho việc đan ếp (cái giỏ của người Thái).
Thấy khách, cụ dừng tay, phân trần: “Tôi đã gần trăm tuổi rồi, chẳng còn khoẻ như vài chục năm trước nên cứ ở nhà, có ai đặt hàng làm cái gì thì nhận thôi. Đan cái ếp này chẳng được nhiều tiền nhưng cũng đỡ buồn mà lại thêm thu nhập”.
Nhìn những bằng khen, giấy khen trên vách, mới hay vài chục năm trước, ông Sán từng là nông dân giỏi cấp tỉnh trong việc khai hoang, thâm canh lúa nước, cải tạo vườn tạp. “Hơn 70 tuổi, tôi vẫn vác cày, thúc trâu ra ruộng sớm hơn cả thanh niên.
Còn chuyện ăn uống trước đây thì Mường Lựm là vùng sâu, xa xôi, cách trở với chợ búa, đến bữa có gì ăn nấy, lấy đâu ra cá thịt đều đều như bây giờ. Chẳng qua là trời thương nên để cho chúng tôi sống thêm ít tuổi nữa thôi. Nhưng còn sống, còn khoẻ mạnh thì phải làm việc, vừa rèn luyện sức khoẻ cho mình, vừa làm gương cho con cháu nữa chứ” - cụ Sán bảo vậy.
Trò chuyện, chứng kiến sự lao động, trí tuệ minh mẫn của những cụ ông, cụ bà ở Mường Lựm mới thấy sự sống thọ, sống khoẻ ở đây thật khó giải thích.
Anh Hà Văn Thật - Trạm trưởng Trạm y tế xã - lắc đầu: “Tôi cũng không biết giải thích thế nào. Chuyện ăn, ở của các cụ từ thời trước khó khăn thế nào thì ai cũng biết rồi. Còn bây giờ thì cũng chưa có gì gọi là thay đổi lớn cả, mới ở mức khá hơn xưa thôi.
Cụ ông Hà Văn Sán, 96 tuổi ở Mường Lựm vẫn chẻ tre, đan lát hàng ngày
Tôi ở đây đã hơn 40 năm. Hơn 20 năm trong nghề nhưng nói thật, rất ít khi thấy cụ già nào ở bản bị ốm. Hầu hết các cụ cao tuổi chỉ phải khám sức khoẻ, cấp mấy viên thuốc bổ, lọ dầu xoa phòng cảm vào những ngày lễ như ngày Người cao tuổi Việt Nam 1/10, ngày Thương binh liệt sỹ…
Hiếm khi có cụ già nào đến trạm này khám bệnh. Còn khi tiên tổ gọi đi, các cụ chỉ mệt vài ngày là nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi đời nhẹ như đi chợ, chẳng ai có bệnh nan y gì”.
Có lẽ nhờ có khí hậu tốt, môi trường trong sạch, con người sống vô tư nên những người sống ở đây cũng thuận theo tự nhiên mà trường thọ vậy thôi.
Nếu giải thích được nguyên nhân sống thọ, sống khoẻ ở vùng này thì Mường Lựm chắc hẳn đã không được người ta gọi là xứ sở trường thọ nữa.
PV
theo PNTD