Như Ba
Bây giờ chiếc xe buồn Cờ Vàng (trên đó có tổ lái là những hừng sỉ CV,) có thể lăn bánh được rồi, nhưng hãy giải quyết một số v/đ cho rõ trước khi lăn bánh.
Tôi xin qúy độc gỉa DCVOnline.net cho phép tôi được giới thiệu sơ sài về mình vài lời, để từ giờ trở đi những lời viết của Như Ba tôi không còn bị đánh giá bởi các hừng sỉ CV là phát xuất từ tự ti mặc cảm với Mỹ trắng nữa mà phát xuất từ lòng tốt chân thật, từ cái nhìn thấu triệt, xuyên suốt, trầm lặng, đang cố gắng đóng góp chút nào hay chút đó trong sự hiểu biết giới hạn, và tư duy cạn cợt của mình.
Như Ba tôi đến Mỹ 1975, làm việc lương tối thiểu 3 năm đầu, qua CA 1978, vừa làm vừa đi học, lập gia đình, có 3 con; 1989 nghỉ đi làm hãng Mỹ, mở 1 business nhỏ, do kinh tế qúa yếu nay đã tự về hưu, chưa ăn lương hưu, cũng chưa bao giờ hưởng bất cứ trợ cấp nào; ở nhà ở tuổi late fifty, sống bằng lợi tức do cho 2 gia đình Mỹ trắng (Anglo Saxon đàng hoàng) mướn nhà, và lương programmer của vợ; 2 căn đã trả off, và cái condominium 1 phòng cho 1 sinh viên Tàu mướn, cũng đã trả off; nhà ở vùng trầm lặng trong vùng vịnh (Bay area), trên 4 ngàn sqft, còn nợ 15%. Cám ơn vợ hiền thu vén, đảm đang; con cái đã ra trường đại học. Như vậy, đối với Mỹ trắng, Như Ba tôi là landlord của họ, nên chẳng việc gì mà phải tự ti với Mỹ trắng cả, vả lại, Như Ba tôi đã là tự tôn Việt kiều từ khi vừa đến Mỹ. Trên kia 2 người Mỹ (TĐ) lên lớp người Việt Nam, thì nay Như Ba tôi xin định nghĩa cho từ tự tôn Việt kiều như sau: là người ở nhà đẹp, ra đường lái xe xịn, cử chỉ trầm lặng, tôn trọng sự trầm lặng của người chung quanh, tôn trọng luật pháp công cộng, giáo dục con cái cho ra trường đại học, là tự tôn Việt kiều, là tôn trọng mầu cờ vàng của minh, là yêu giống nòi, đơn giản chỉ vậy.
Bây giờ chúng ta đã lên đường được rồi, khởi điểm không phải ở SJ này, mà từ một kinh độ song song xa tít mù mãi tận sườn đông nước Mỹ. Chính xác là từ 1 tọa độ buồn đến ngơ ngác, trại tỵ nạn Indianatown Gap, bang Pennsylvania gió lộng mây mù, không buồn sao được? Những chiều mây xám đùn cục, cộng với cái buồn nước mất nhà tan, thằng thì nhớ mẹ già, cha yếu, thằng thì nhớ vợ dại con thơ, thằng thì biếng ăn nhớ đến người yêu chín đỏ má hồng, chiều chiều se lạnh bó gối nhìn nhau mà truyền hơi ấm cho nhau chứ còn biết làm sao hơn. Và có lẽ để đề phòng dân tị nạn leo rào, đóng bè vượt biển về thăm nhà, nên tông tông Ford mới vào an ủi, vỗ về với ban nhạc kèn đồng lịch sự, đúng là ép phê tổng thống đại cường có khác, nó dường như tạm thời đem đến luồng sinh khí phủ ấm lên không gian đang ủ dột nhớ quê nhà. Tị nạn ta tiếng Anh tiếng u lúc này còn đang rất là lu bu, nhưng cũng ráng nghểnh cổ lên mà tiếp thu để còn bình loạn, bốc phét, đưa cay với nhau, để thấy đời tha hương coi bộ cũng khá êm đềm.
Thời gian qua mau, cơm nhà bàn cao cấp, mãi rồi cũng chán, vả lại, tụ nào mà rồi chẳng tan, huống chi là tụ tạm, nên tị nạn ta phải giã từ điểm A; giã từ và cám ơn cơm nhà bàn ngày 3 bữa, khẩu phần bình đẳng với Mess Hall Mỹ quốc giàu sang, tị nạn lại khăn gói quả mướp lên đàng, thân thằng nào thằng nấy la; có bị trục trặc gì thì cố la to lên nghe bay, chớ cần chi mà cố thủ mãi ở chốn này và chiếc xe tị nạn xục xịch góp mặt trên xa lộ 8 lane Huê Kỳ, tuy là xe cũ vừa đi vừa lắc (Cadilac), nhưng vẫn là hướng đi lên, vẫn anh dũng đến đậu ở điểm B ngay trước tiền đình White House đổ xuống một đống vài chục tị nạn cờ vàng, đứng trầm mặc, mang nét tả tơi như đang cố nói lên điều gì. Và điểm B ấy là năm 1978, trước hàng rào nhà “House” của tông tông Carter, với nét bình dị đến không ngờ, quần jean áo chemis trắng xắn tay, tông tông ra đến tận hàng rào mà nhận thỉnh nguyện thư của những người tị nạn cảnh báo đến tông tông những tả tơi rơi rụng hơn của những tị nạn anh em khác; tông tông bắt tay người đại diện với vẻ cảm thông, và hứa sẽ giải quyết đến nơi đến chốn; trước khi quay vào, tông tông còn ưu ái tặng mỗi người tị nạn một gói đậu phộng rang ướp húng lìu thơm phức nhãn hiệu Jimmy Carter, có đóng stamp Eagle đầu bạc, để nhâm nhi trên đường về cho ấm bụng; và tông tông giải quyết thật, đó là đợt thuyền nhân thứ 2 vào Mỹ.
Qua điểm C, với Tổng thống Reagan, bảo thủ nức tiếng, chuyến xe tị nạn vẫn được vào đậu bên trong parking lot của White House, phu nhân Jackie Bông và bà Khúc Minh Thơ vẫn được tiếp đón tận bàn giấy của tổng thống đương nhiệm, với tách trà Anh hương nhài thơm phức, và là mở đầu cho những đợt HO sau đó.
Điểm D, con đường của chiếc xe CV vẫn chỉ xập xình lên xuống chút đỉnh, với cái cười đến tận mang tai vui vẻ của Bush cha khi đến vận động kiếm phiếu ở cộng đồng Á châu (nếu tôi không lầm).
Và tiếp theo là D1, ở thời Clinton và D2, thời Bush con, chiếc xe tị nạn cờ vàng không có gì đặc biệt lắm, chỉ triển khai được thế đi ngang.
Và bây giờ tháng 4/ 2012, sau đúng 37 năm, chuyến xe CV với tổ lái Nam Lộc, Việt Dũng, Trúc Hồ đang đậu ở trước White House với 130 ngàn chữ ký (bài trước tôi đã ghi lộn 150 ngàn, hề gì, tất cả đều đã như nước trôi qua “cầu” rồi!) Với từ 700-1000 hừng sỉ CV, thì ta có thấy con đường của chiếc xe CV ngày xưa có còn đi ngang qua điểm D3 hay đã xuống điểm “F” (A, B, C, D1, D2 là đường lên trong so sánh biểu tượng, “F” trong ngoặc là đi xuống trong ngữ cảnh). Bản tin tường thuật nói là cảnh sát có thái độ? Thái độ gì? Nó có văng f, văng s words ra không? Nối tất cả các điểm này lại, ta thấy rõ rệt tổ lái CV đang đưa giá trị CV đi xuống: ngày xưa còn được TT đón tiếp tận bàn giấy, ra tận hàng rào, đến tận cửa nhà (trại tị nạn), nay chỉ gặp được thư ký cấp tập sự, và luống cuống đối phó với thái độ của cảnh sát ngọai biên! Giá trị CV đi xuống thê thảm như vậy, vậy mà không một mổ xẻ tìm nguyên nhân, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, tất cả đều yên lặng, yên lặng, cái yên lặng của một nấm mồ chôn kín, chôn kín cái nhục nhã, thất bại, nghĩa là lờ tịt coi như không có.
Tổ lái CV 2012 bây giờ chỉ còn biết ậm ừ vài câu yes sir, yes sir trước “thái độ” của cảnh sát. Nhưng họa khi đã đến thì lại hay trùng lặp, tổ lái lên xe đề mãi không nổ. Lúc này, trong nhóm có người lờ mờ hiểu rằng có lẽ xe bị yếu bình chăng? Người đi đường Á Châu tốt bụng (chẳng biết Tầu hay Nhật, dường như là Phi) ngừng lại cho câu bình; mở giây câu trong cái chép miệng thở dài, vì ai, vì đâu mà các anh khổ sở đến thế này? Nhưng câu mãi vẫn không nổ, linh hồn cờ vàng đang hờn giận trù ẻo, nguyền rủa trong nước mắt thê lương? Bạn lên xe ái ngại giã từ, trời tối dần trong mây xám giăng vây, “thôi đành gọi xe tow thôi”, trưởng toán “khóa ngậm ngùi” Nam Lộc thốt lên, cũng trong ngậm ngùi luôn.
Và đến nay, chuyến xe buồn CV đã được kéo về đặt đâu đó trong property của tổ lái, cờ quạt vất bề bộn trong xe, và tất cả những hừng sỉ CV tan hàng trong ồn ào, cười nói vô tư và đợi một dịp may nào đó, lại tìm đến lá cờ khốn khổ để phất phất, trương trương! Các anh vì lá cờ hay lợi dụng lá cờ? Sự xử dụng lá cờ một cách bôi bác, cẩu thả, như vậy cả 2 đều đi xuống: Việt Nam lẫn CV, vậy không phải di lụy tương tác là gì?
Thành qủa đi xuống nhục nhã này là nguyên nhân của luận văn Di Lụy Cờ Vàng [1], nhưng phản ứng của cộng đồng CV đã đẩy sự tuyệt vọng lên một đỉnh cao mới, trong hơn 220 coms (nếu cứ tỉ dụ mỗi một com là từ 1 cái đầu) từ 2 địa chỉ Web, chỉ có 3 người là thấu hiểu v/đ và vài người nữa, còn tất cả chỉ là phản ứng cường tập [(…) – DCVOnline] nghĩa là xác đinh rõ bằng công điện: Cờ vàng lồng lộng nhân rộng là niềm hãnh diện cộng đồng, cờ vàng treo cao, cao nữa, cao tuốt lên tận đỉnh trời tròn mới là vị trí xứng đáng tỉ lệ thuận với giá trị cờ ta! Qúy độc giả tưởng tôi đã bị phơi nhiễm cái bệnh “có ít xít ra nhiều chăng”? Không đâu, vì có vài lần chính mắt tôi nhìn thấy cờ vàng được kéo lê trên trời bằng phi cơ đó! Nhìn lá cờ phần phật trên không như đang la hét trong kinh hãi: Các người làm gì thế này? Có ai đó đưa ta ra khỏi sự trình diễn ngố ngáo này không? Và câu hỏi của Như Ba cho các đọc giả thầm lặng DCVOnline.net: có ai trong qúy vị nhìn thấy cờ của quốc gia nào kéo trên không phận California? Nhìn lá cờ, Như Ba tôi chỉ còn thầm cầu mong sao cho tay Pete và George đang rủ nhau vacation đâu đó bên trong các sòng bài ở Reno. Vì trên đôi vai, đôi vầng nhật, nguyệt của những người Việt Nam thầm lặng còn chỗ đâu mà chứa những củi tạ “qúy trọng” của hai tay này.
Này Lê Văn, Lê Thái và tất cả các hừng sỉ CV, đọc đến đây mà các anh vẫn không hiểu nổi bài luận mở đầu với chủ ý, hy vọng dẫn đến một luận án lớn của thập kỷ thứ 2, thế kỷ 21 của thân phận, hướng đi, cách xử dụng lá cờ sao cho không mất thêm gía trị, thì thật là thậm thậm vô lý.
Và tất cả các người vào đây để đòi tranh luận tỉ giảo về cờ vàng với cờ đỏ sao vàng là rơi vào cái hố thẳm của loạn đề, và tất cả các cáo buộc thân cộng là từ sự cạn cợt của chính mình. Và tất cả các phản bác về sau phải đi đúng chủ đề không ra ngoài lan man. Nhất là trước khi viết phải nhớ đến chuyến xe buồn, nhục nhã của CV Nam Lộc trong đầu làm chính đề mới gọi là tạm trưởng thành trong đối thoại.
Tóm lại, đây là một bài nhận xét tổng quát về cách định giá về người (ta và Mỹ), bao gồm sự liên hệ với các viên chức chính quyền Mỹ, cách đánh giá cái nhận định của họ về mình, cách treo cờ rước cờ sao cho đỡ xệ, đỡ nhục. Sao để tránh được tất cả những rúc đầu, rúc nách như đã nêu trên.
Vậy nếu đọc vài chục lần mà các anh [(…) – DCVOnline] vẫn không hiểu một bài văn bằng tiếng Việt có dấu đàng hoàng, mà vẫn đi bôi nhọ, chế diễu người thì có phải tất cả điều này nó tố cáo, phô bày sự [(...) -DCVOnline] của chính mình không? Điểm chính của bài văn thì không hiểu ra, đi chú mục vào vài chữ sai, lăn lộn, đưa qua, đưa lại với nhau có phải là [(...) -DCVOnline] không? Đã [(...) -DCVOnline] lại còn khoe khoang về rót rượu, uống rượu, mở cửa xe cho gái và lại còn nhận là mình đanh đá nữa. Này các anh [(...) -DCVOnline] và tất cả các còm sĩ đanh đá, các người xứng đáng được 8 chữ Đ chứ chẳng phải 2 chữ đâu, nghe đây: [(...) - DCVOnline], từ nay nếu các người lên mạng mà còn tái phạm với sự cạn cợt, vô trí thì sẽ được gọi là 8 Đ đó.
[(...) -DCVOnline] và tất cả các người cáo buộc tôi một cách bịa đặt, tưởng tượng, thì tôi đánh giá các người là xấu xa, [(...) - DCVOnline], nhỏ mọn đó, nếu các người có thể chứng minh ngược lại là tôi sai (tức là tôi có thân cộng, hạ cờ vàng), thì tôi sẽ lấy lại lời xúc phạm và xin lỗi ngay thôi, bằng không hãy nhổ bọt vào tay mà tự bôi lên mặt mình mà sám hối đi!
Bây giờ tôi sẽ chỉ thêm cái hố hoắc, dốt nát của các người đây, những chữ “trình độ đại học” được dùng có dụng ý, nhưng trước hết hãy nghe tôi giải thích về trình độ đại học:
1/ Không phải chỉ có những người đã hoàn tất chương trình đại học, có bằng cấp, mới được gọi là có trình độ đại học, mà những người học chưa ra trường, một trường đại học nào đó, có một vài chứng chỉ cũng có thể được gọi là có trình độ đại học.
2/ Những người đọc được sách đại học tức là những người có trình độ đại học, đây là ý nghĩa của trình độ đại học ngày xưa, do cái cấu trúc của văn tự Hán; nên nếu không biết đúng nét chữ là không đọc được sách, vậy khi có đủ chữ đọc được “sách đại học”, thì gọi là trình độ đại học, như vậy người có trình độ đại học không nhất thiết phải có bằng cấp đại học hay phải bén bảng đến trường đại học, một số đọc sách rồi, tự tư duy phát huy rộng cái tư tưởng viết lên thành luận văn, thành sách vở, mà những giáo sư đại học phải tìm đọc, hoặc những trường đại học phải mời tới dậy, đó là trường hợp nhà học giả Pham Quỳnh (không có ngay cả bằng tú tài hệ Pháp, nhưng qua Pháp, đọc diễn văn tiếng Pháp hàng giờ đồng hồ, “chơi chữ” trong các tiểu luận Pháp khiến giới trí thức Pháp lé mắt), GS Nghiêm Toản, Thu Giang Nguyễn Duy Cần với hàng chục đầu sách làm kim chỉ nam cho bao thế hệ, hoặc nhà văn Vũ Tài Lục với những tựa sách nghe cũng rất dễ ”sốc hàng” như Thân Phận Trí Thức, Thủ Đoạn Chính Trị, v.v.
Tựa đề Di Lụy Cờ Vàng [1] của tác giả Như Ba, cụm từ “có trình độ đại học” ở cả 2 nghĩa trên, với hy vọng thâu hút người tham dự và để thẩm xét luận văn với trình độ đại học bao gồm cả 2 thành phần để cùng Như Ba thảo luận, dự phóng những luận đề (rất nhiều luận văn có thể thành hình từ luận đề Di Lụy Cờ Vàng [1]) cho cách xử dụng cờ vàng có một hướng đi lên, thoát khỏi tình trạng nhục nhã, nao lòng như trên. Thang bậc lý luận, tri thức mở rộng mời gọi, trèo lên chẳng được mấy đề đa, tùng bách, kỳ dư trên mặt bằng tư tưởng chỉ đâm chồi lên toàn những cỏ lác, lau sậy tầm thường!
Như Ba tôi biết trong bài DLCV lần trước có 2 nhận định gây choáng váng là: rước cờ không đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời sẽ có tác dụng ngược, và MIA của Mỹ là một hình thức trả thù, chứng tỏ đẳng cấp, chủng tộc mình một cách vô ngôn, và mặc dầu đã nói hết trong bài trước, nhưng thấy hầu như chẳng ai có thể thẩm thấu được nhận xét này. Như Ba tôi xin mượn đất DCVOnline.net một lần nữa, trở lại đề tài mà 37 năm chưa hề xuất hiện trên diễn đàn lý luận tại hải ngoại. Xứng đáng lắm chứ?
Trước khi đi vào v/đ MIA, ta hãy thưởng thức câu chuyện này, chắc qúy đọc giả còn nhớ vụ Michael Fay chứ? Thằng trắng rắn mặt vẽ bậy (graffiti) trong thời gian lưu trú tại Singapore đó, bị bắt qủa tang lúc đang thi thố tài năng, sau khi thọ phạt lại còn bị lãnh thêm 7 roi mây ghi trên chứng chỉ ra trường cho nó dễ nhớ. Thế giới nhìn vụ này như 1 sự bình thường, nhưng nội các Clinton nhẩy ngay vào với tốc độ mach 3 can thiệp cho công dân “trổ tài sai chỗ” này một cách hăng hái; các chính trị gia café bàn nhau đến vài chầu café vẫn chưa ngã ngũ, người thì nói Clinton ngu đần đi đổ thời giờ vào chuyện ruồi bu kiến đỗ, người nói chàng này vừa đẹp giai vừa nhân đạo, Như Ba tôi thì trầm ngâm: Chuyện so găng này liên quan đậm đà đến chủng tôc, mọi người nhẩy nhổm lên cho Như Ba tôi lệch lạc, nhưng Như Ba vẫn giữ vững lập trường và giải thích cặn kẽ. Này nhé, tôi hỏi các anh, nếu thằng Fay là da đen thì Clinton có can thiệp không? Theo tôi thì không, vì dẫu chàng Clinton có thương da đen đến nức nở lệ nhòe, chàng cũng chẳng dại gì mó vào vụ này, vì sao ư? Vì ngày tháng còn lại của chàng sẽ khốn khổ với bọn cực hữu, hữu vừa, hữu nhạt cho tới trung dung. Này thằng kia, mày có khùng không? Bộ nhân dân chúng ông bầu cho mày vào chức vụ TT chỉ để đi ve gái và đi thương thuyết mấy cái vụ này hở? bộ mày muốn khuyến khích cái phong trào graffiti trong nước cho nó bự thêm hở, hay chính mày là thủ lãnh của nhóm họa sĩ vách tường trong bóng đêm? Đồ con bò! Và nếu đến nước này thì dân đen cũng sát cánh tham dự cùng dân trắng chứ dại gì mà không? Chứng tỏ cái hiểu biết của cả một chủng tộc mà. Ngài TT nhắn với ngài Tổng lý xứ Singapore là cho cộng đồng da đen chúng tôi đề nghị y án, cứ thế mà thi hành, cộng đồng da đen chúng tôi ở Mỹ chẳng có ai làm chuyện vô ý thức này cả. Và nếu vậy thì chàng sẽ bở hơi tai lên mà đối phó, trả lời, nhiều khi phải ra điều trần trước Quốc Hội chứ chẳng chơi, chả dại nhúng mũi vào, đúng không? Đề nghị 5 phút suy tư. Và Clinton đã can thiệp và những thành phần trên câm lặng trong hoan hỉ. Như vậy, việc Clinton can thiệp vào vụ thằng Fay hoàn toàn là vì chủng tộc, nghĩa là nếu thằng Fay không phải là trắng, thì đừng có mơ mà tông tông có nhời xin xỏ, vậy nếu vì chủng tộc thì Clinton muốn xiểm dương điều gì? Có phải rằng chủng tộc da trắng là chủng tộc cao qúy, da vàng không có quyền dùng hình phạt roi vọt lên chủng tộc da trắng chúng ta, chủng tộc da trắng cao qúy hơn chủng da vàng các anh, và tiện thể quảng cáo một số giá trị Mỹ ra thế giới rằng công dân mỹ là số 1, luật pháp mỹ nhân đạo v.v. Ngồi phân tách thì cái list dài lắm. Ngẫm nghĩ vụ thằng Fay này thì sẽ thấy vụ MIA rõ hơn.
MIA của cả 40 năm thì không còn là mất tích gì nữa, mà là chết mất xác thật rồi. Tất cả cái chết của các chiến binh mỹ ở Việt Nam chỉ từ 2 nguồn không quân và lục quân, không quân thì loại ra vì ít và dấu tích, địa điểm để lại nó qúa rõ ràng, nếu bên kia được “hàng” thì họ sẽ giữ làm của ngay, còn phía bên này thì khỏi nói rồi.
Vậy chỉ còn cái chết của bộ binh, và cái chết đó thế nào? Chết được bảo quản chôn cất là không có (đã gọi là MIA thì làm gì có chôn, bảo quản), chôn chung với lính Cộng hòa hoặc Bắc Việt thì cũng không có rồi, mà có cũng chẳng sao, sẽ giải thích sau. Vậy cái chết của MIA là cái chết của chết bờ chết bụi chiếm 99,99%; và với cái chết bờ bụi đó, với mưa nắng nhiệt đới, gió hạ Lào, rừng, núi tam biên sau 40 năm (cứ cho là cái chết MIA cuối cùng xảy ra 1972), thì làm sao mà tìm được cái gì? (Nếu không mang theo 5 nhà ngoại cảm, cỡ Phan Thị Bích Hằng?) Vậy ta phải loại bỏ v/đ tìm người (dẫu với trong hy vọng thật mong manh) trong tất cả hoạt động MIA tại Việt Nam; vậy thì không có tìm người thì không có v/đ nhân đạo, văn minh gì trong MIA sốt cả. Cách đây ít tháng, Như Ba tôi còn xem được một cái tin Mỹ yêu cầu Việt Nam cho tìm MIA trên biển (trên biển? làm gì mà có táp pi nào trên biển, mà đi tìm trên biển? Đúng là nhân đạo kiểu Mỹ) trước tin yêu cầu 3 vùng trên đất liền, sự kỳ thị, sự chứng tỏ cái đẳng cấp chủng tộc (chủ yếu là da trắng, xem thí dụ Michael Fay), đẩy cái giá trị Mỹ lên tới độ cao mới, rằng chúng tao không nằm chung với chúng bay, chủng của ta là cao qúy, chúng bay phải đào bới đi tìm, tiền bạc không quan trọng, đất này, và cả sông nước, biển, hồ bay không xứng cho chủng cao qúy nằm lại (gởi nắm xương tàn), v.v. Cú đấm vô ngôn ẩn nấp sau MIA.
Chỉ có 1 lần Mỹ cũng có giở trò với Bắc Hàn, mới đầu thấy nó OK, tưởng bở, Mỹ cũng rút tiền ra chi, đem xe ủi, xe súc, mọi thứ lỉnh kỉnh sang, nó cho quay phim đưa lên CNN 1 lần duy nhất, sau đó nó khóa trái cửa, thế là Mỹ mất sạch, biết gặp tay cứng, Mỹ lờ tịt đi cái vụ tìm MIA trong các nghị trình sau với Bắc Hàn.
Chiến tranh thế giới lần thứ 1 cách nay ngót trăm năm, lần thứ 2 cách ngót 70 năm, vậy mà có kẻ còn tin Mỹ đi tìm MIA, tin Mỹ là văn minh nhân đạo thì đấy là lý luận, trí tuệ con Bú Dù (viết hoa). Ai bắt mạch Mỹ, nhận định Mỹ? Ai sợ hãi Mỹ, mặc cảm với Mỹ?
Vì [(...) -DCVOnline] chỉ có nhìn một chiều, chiều của các “ông Mỹ” nên chẳng thấy rõ Mỹ, đứng ở một vị trí, vị trí trong nách Mỹ nên không thấy Mỹ, hãy đứng về phiá nghịch chiều thì sẽ nhìn Mỹ rõ hơn, gọi là phân tách nghịch đảo, hay cái nhìn nghịch đảo thì sẽ rõ chân tướng vấn đề.
Sẽ chẳng bao giờ, và sẽ chẳng ai tìm được ở đâu cái văn bản xác đinh các ý đồ của Mỹ cả, nó chỉ bàng bạc trong nhận thức suy luận của mỗi người.
Còn vụ day day lá cờ trước mặt Mỹ thường xuyên, và qúa nhiều là ngố cộng, thì xem lại thí dụ 1 và 2 ở trên rồi suy ra dễ hơn. Và muốn hiểu điều này cho tường tận thì vào urban dictionary đọc thì sẽ thấy.
Khi nhìn được bề sau của v/đ, ta sẽ biết cách sử dụng lá cờ như thế nào cho đúng, chẳng cần thằng Tây vỗ đít xoa đầu, chẳng cần Thằng Mỹ qua quýt vuốt lưng, đem lá cờ về chốn kỷ niêm bình yên, còn bao nhiêu xài bấy nhiêu, việc gì mà phải đi xin xỏ, trương cao, ngoài mặt thì nó vui vẻ, nhưng trong lòng nó chửi biết bao lời?
Có những cách trương cờ trầm lặng giá trị bằng ngàn lời ồn ào lồng lộng cờ quạt. Thí dụ trong dịp vợ chồng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết qua, người biểu tình chỉ cần ăn mặc sạch sẽ tất cả đầu vấn khăn tang, ngồi ngay hàng thẳng lối (hoặc đứng), 1 lá cờ vàng duy nhất rũ xuống (làm cho rũ xuống), hình ảnh bi tráng này có phải tác động hơn nhiều so với áo rằn ri, mũ nồi xanh đỏ, la hét om sòm không?
Trước khi chấm dứt bài viết qúa dài, tôi Như Ba xin xác định, tất cả nhận định trong bài viết là từ tác giả Như Ba, kết cục của 37 năm trầm tư, buồn bực trước v/đ xuống cấp giá trị CV mà viết ra, không có sự can dự, góp ý, xúi bẩy của bất cứ ai, bất cứ thế lực nào.
Cám ơn BBT DCVOnline.net đã đăng tải bài viết; xin cám ơn qúy vị độc gỉa đã đọc đến những chữ sau cùng; xin có lời tuyên dương BBT DCVOnline.net đã dung chứa tất cả các ý kiến khác nhau.