“Trong quan hệ này (mua – bán d) có cầu có cung – đó là quan hệ biện chứng, nên khi đã chống cung thì phải chống cả cầu” - Đại biểu Bùi Sỹ Lợi nói.
Bên hành lang Quốc hội sáng nay (12-6), Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có cuộc trao đổi xung quanh vấn đề nên hay không nên công khai danh tính người mua d.
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
Từ một số vụ lùm xùm xung quanh một số người nổi tiếng (hoa hậu, người mẫu, người đẹp) bán d mới đây, dư luận đang quan tâm đến việc người bán d thì bị công khai rõ danh tính trong khi người mua d thì hầu như được “che đậy” an toàn, ông thấy việc này thế nào?
- Pháp lệnh phòng chống mại d quy định sẽ gửi tên người mua d về cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú – quy định là đúng, nhưng quá trình tổ chức thực hiện lại không triệt để. Công khai người bán d mà người mua d lại không công khai là lý gì? Tôi cho rằng như vậy là chưa công bằng.
Chính vì lẽ đó, về hệ thống pháp luật có lẽ chúng ta phải xem xét, đánh giá lại, cần thiết thì phải quy định rõ công khai danh tính người mua d. Chúng ta muốn đấu tranh chống mại d, đấu tranh chống tệ nạn xã hội mà lại không công khai danh tính các đối tượng mua bán d thì hiệu quả đấu tranh rất khó.
Trong quan hệ này (mua – bán d) có cầu có cung – đó là quan hệ biện chứng, nên khi đã chống cung thì phải chống cả cầu – đó là nguyên tắc. Theo tôi thì nên công khai cả người mua d lẫn người bán d.
Nhưng có ý kiến cho rằng công khai danh tính người mua d là không nên, không khả thi vì sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, sẽ gây tan vỡ hôn nhân, chia ly vợ chồng, con cái…?
- Tôi nghĩ ý kiến đó là không đúng. Anh (người mua d) muốn có hạnh phúc gia đình thì anh đừng làm chuyện bậy đó – không ai ủng hộ anh làm bậy như vậy.
Muốn cho gia đình hạnh phúc, êm ấm vợ con thì anh phải giữ gìn hạnh phúc gia đình anh – bây giờ anh muốn được cả cái này (gia đình) lại được cả cái khác (mua d) thì không có!
Tôi ủng hộ phải gửi danh tính người mua d cho cả cho cơ quan, đơn vị, cả địa phương nơi cư trú và cả công khai dư luận.
Cũng có ý kiến cho rằng cứ phạt nặng thì người mua d sẽ… sợ?
- Phạt cũng phải phạt, nhưng biện pháp đi cùng hình thức phạt thì phải có chế tài để xử lý cùng. Chỉ có hình phạt thôi thì không quan trọng, vì nếu anh (người mua d) là đại gia thì anh có tiền để anh đi làm bậy, tiền với anh có là cái gì đâu! Chính vì thế phạt tiền không thể răn đe và không thể giáo dục lâu dài được.
Tôi cho rằng, kèm theo hình thức phạt nặng thì phải có hình thức bổ sung đi kèm là công khai danh tính, chí ít là phải thông báo cho địa phương và cơ quan, đơn vị theo tinh thần của Pháp lệnh Phòng chống mại d cho bớt tệ nạn này đi.
Nhưng rõ ràng việc chuyển danh tính người mua d về cơ quan và nơi cứ trú hiện nay chưa rốt ráo - việc này góp phần làm tệ nạn mại d không giảm, thưa ông?
- Đúng là việc này chưa rốt ráo. Cơ quan và chính quyền địa phương chưa sát sao thực hiện – chúng ta phải làm chứ bây giờ đã đến lúc báo động về việc này.
Luật xử lý vi phạm hành chính cũng theo hướng không đưa đối tượng mại d vào cơ sở khám chữa bệnh, nên nếu không cương quyết, không làm căng thẳng, không làm triệt để cái này thì dứt khoát công cuộc phòng chống mại d, phòng chống tệ nạn xã hội của chúng ta không đạt yêu cầu.
Ông có đồng tình với việc công khai hóa hình thức mua bán d ở Việt Nam như một nghề không?
- Chúng ta đã bàn đến vấn đề này nhưng chúng ta đang trong nền văn hoá châu Á, nền văn hoá Việt nên việc chúng ta công khai hình thức mua bán d còn khó trong tâm thức, trong suy nghĩ của con người chúng ta. Nên theo tôi hiện nay chúng ta chưa nên áp dụng hình thức đó. Nhưng không áp dụng hình thức đó thì chúng ta phải áp dụng hình thức cứng rắn: vừa xử phạt nặng vừa xử lý công khai danh tính đối với người mua d.
Theo VTC