- Tuổi thanh niên sung mãn và tràn trề lý tưởng: Fidel học Luật ở bậc đại học và lấy học vị tiến sĩ Luật. Thiên hướng hoạt động chính trị của Fidel rõ hơn bao giờ hết ở thời kỳ này. Fidel gây ấn tượng bởi đạo đức trong hành động và tinh thần quật khởi, với chàng trai ấy, công lý được thể hiện qua những lời bào chữa bốc lửa.
Vợ và con Fidel Castro
Fidel nổi bật trong trường đại học như một lãnh tụ chính trị của sinh viên. Các cô gái thấy ở anh một sự quyến rũ tuyệt vời. Với Fidel, tình yêu là một kết quả tuyệt vời của sự nhạy cảm không bao giờ cạn của con người.
Vào thời kỳ say mê hoạt động, Fidel như thể hiệp sĩ Đôn Kihôtê ở trường học, luôn ở trong tình trạng phải đối mặt với mũi tên hòn đạn. Sau đó, Fidel hoạt động ngày càng tích cực hơn trong phong trào sinh viên Mỹ Latinh đòi xóa bỏ các thuộc địa ở Mỹ Latinh.
Lo lắng cho con, nhưng cũng thừa nhận sự dũng cảm của con, cha mẹ Fidel sắp xếp cho anh một đám cưới với cô gái sinh ra trong một gia đình trí thức tên là Myrta. Fidel chấp nhận đám cưới để làm vừa lòng cha mẹ.
Nhưng sau lễ cưới, Fidel lại tập trung cho việc học và tiếp tục đấu tranh chính trị, chống đế quốc. Sau đó, đôi vợ chồng mới cưới đến Hoa Kỳ thực hành tiếng Anh và tìm hiểu những chân trời mới bằng khoản tiền của cha. Fidel dự định học hết 50 môn của ngành Luật và Khoa học xã hội, sau đó học kinh tế - chính trị ở Đại học Havard hoặc một trường danh tiếng nào đó.
Fidel kiên trì và mải mê đọc sách trong tâm trạng khoan khoái. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Fidel ổn định. Anh gắn bó với mái ấm gia đình, học tập càng hăng say hơn. Thời gian rảnh, anh rất thích vào bếp nấu ăn. Myrta lo toan bếp núc. Họ đón đứa con đầu lòng Fidel Angel sẽ ra đời vào ngày 1/9/1949.
Bước vào tuổi 24, Fidel còn theo học Luật và bắt đầu thuyết phục em trai Raul đi theo con đường chính trị. Những cuốn sách mà Fidel trao cho Raul đã gây ảnh hưởng quan trọng tới Raul, khiến cho tư tưởng của Raul tiến bộ nhanh chóng.
Fidel hạnh phúc trong công cuộc đấu tranh vũ bão của mình, dù cuộc sống lúc nào cũng đứng trước nguy cơ của một phát súng. Tốt nghiệp xong, Fidel sống với đồng lương ít ỏi nhờ làm luật sư giải quyết việc dân sự, tội phạm và xã hội.
Cha mẹ Fidel đã già, các anh chị em cũng đều đã trưởng thành, yên ổn. Họ chứng kiến những bước đấu tranh của Fidel trong sự yêu thương, nể phục nhưng cũng lo sợ, hồi hộp. Với tư cách luật sư, Fidel đã theo dõi vụ án đầy tội ác giết hại anh thanh niên Carlos Rodriguez khiến tên Trung úy Salas Canizares phải vào tù.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng được thả ra và trở thành chỉ huy cảnh sát. Fidel phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù, và những tháng ngày căng thẳng, nặng trĩu đã tới. Fidel phải vào tù và ra tòa xét xử. Lúc này, vợ con Fidel đã trở về Biran với cha mẹ chồng. Còn Fidel, hết sức bình tĩnh, viết thư cho Ramon:
“Cần làm cho bố mẹ thấy rằng nhà tù không phải là nơi đáng sợ và đáng xấu hổ như bố mẹ đã dạy bảo chúng ta. Chỉ khi nào con người vào nhà tù vì những việc làm mất danh dự thì mới như vậy, còn đối với những người có động cơ cao quý và vĩ đại, thì nhà tù là một nơi rất đáng trân trọng”.
Gia đình yêu thương
Bị mất liên lạc và bị truy đuổi, Fidel vẫn nhạy cảm và âu yếm đối với những người thân yêu. Trong một bức thư gửi cha mẹ, Fidel viết: “Việc đầu tiên mà chúng con làm khi thức dậy là viết thư này, để bố thấy rằng chúng con rất nhớ đến bố và dành tất cả sự trìu mến xứng đáng cho bố, người cha tốt mãi mãi của chúng con.
Tháng này, có trường hợp đặc biệt là họ dành cho hai ngày thăm thân, đúng vào ngày 13 Chủ nhật và ngày 25, thứ Sáu. Mongo cho chúng con biết rằng, mẹ định đến thăm chúng con trong tháng này, tuy chúng con rất mong được gặp mẹ, nhưng chúng con nghĩ rằng tốt nhất là để tháng Giêng tới hãy đến, bởi lẽ trước tiên, nếu mẹ đến thăm chúng con ngay bây giờ, thì bố và các em gái sẽ ở nhà một mình trong những ngày lễ Noel, rất cần những bà mẹ trong mái ấm gia đình…”.
Những tai ương bất ngờ giáng xuống, ngôi nhà yêu quý của gia đình Fidel ở Biran bị thiêu rụi, những kỷ niệm ấu thơ quý giá chỉ còn trong ký ức. Cha mẹ ngày một già và không khỏi lo lắng vì nỗi an nguy của các con.
Dù bệnh tật tuổi tác kéo đến, gia cảnh thì khó khăn thêm, nhưng cha Fidel vô cùng tự hào về các con, trong khi bà mẹ nhiệt tâm cầu nguyện cho con được sống và tha thiết mong các con trở về nhà bình yên vô sự.
Những ngày Fidel và Raul vẫn xa nhà để lăn mình vào cuộc chiến vì lý tưởng, ông Angel đã qua đời vì bệnh thoát vị bẹn bị nghẹt. Trước khi chết, ông đã nói nhiều về Fidel và Raul – hai người con sau này trở thành lãnh tụ của nhân dân Cuba.
Những ngày hoạt động trong chiến khu, Fidel có một người đồng chí cận kề - đó là Celia Esther de los Desamparados, người đến từ Las Vegas. Cô đi cùng Fidel trong những chuyến đi và luôn ở bên cạnh Fidel như một thiên thần hộ mệnh.
Celia không bao giờ chịu ngồi yên, cô thường xuyên hoạt động không ngơi nghỉ. Celia làm chủ hôn cho những đám cưới của nông dân, nuôi dưỡng các cụ già sống ở vùng đồi núi và chăm sóc mọi người ân cần, chu đáo.
Cuối năm 1958, Celia theo chân Fidel về Biran thăm mẹ và gia đình sau 4 năm xa cách. Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu sau thời gian xa cách dường như đã một nghìn thế kỷ. Những năm tháng và những nỗi đau buồn không dập tắt được cặp mắt linh lợi của Lina. Bà đã gần 60 tuổi nhưng vẫn mạnh mẽ và kiên quyết, điều làm nổi bật sự khắc nghiệt của nỗi thương xót và đau buồn không thể giấu nổi kể từ khi ông Angel qua đời.
Thế nhưng, đối với các con, bà vẫn luôn là một bà mẹ nồng ấm. Trong lá thư gửi Fidel hồi tháng 8/1958, 4 tháng trước khi mẹ con gặp lại, bà viết: “Mẹ gửi bức ảnh mẹ chụp chung với con trai của con trong dịp đến thăm cháu, con sẽ thấy nó lớn như thổi và rất đẹp trai; lạy Chúa cho nó có được những lý tưởng và lòng dũng cảm như của con. (…)
Tất cả các bà mẹ đều tự hào về những đứa con của mình, dù rằng những đứa con này chỉ có phẩm chất là làm con của họ và chỉ có thế thôi, nhưng đó không phải là trường hợp của mẹ, vì rằng ở các con, mẹ chỉ có những người con là những người anh hùng không thể xóa nhòa được của lớp thanh niên và của cả một dân tộc đang đặt niềm hy vọng và lòng tin vào những con người do mẹ sinh ra.
Và mẹ nhìn thấy chúng trưởng thành dưới con mắt của những bà mẹ, cho đến khi chúng tự rèn luyện theo con đường riêng đúng đắn, không một vết nhơ, đồng thời còn chỉ dẫn cho những người anh em Cuba con đường duy nhất vinh quang và bền vững, mà tất nhiên đó là con đường các con đi theo trong lúc này; con đường Cách mạng trong sáng và chính trực, vì lẽ đó, mẹ cảm thấy tự hào gấp bội về những đứa con của mẹ, chính là các con. Mẹ hết lòng mong con viết thư cho mẹ khi có thể, vì mẹ sẽ phấn khởi và có thêm nhiều dũng khí…”.
Người mẹ ấy đã ở lại điền trang Biran, mang lại không khí thịnh vượng năm xưa. Bà quan tâm chăm sóc vườn cam và đặc biệt chú ý tới việc tiếp tục trồng cây trắc bách hương mà chồng mình yêu quý. Lina đã chuyên tâm làm việc này cho tới khi bà ra đi mãi mãi vào tháng 8/1963.
Điền trang Biran của gia đình Castro được trao lại cho Viện Cải cách ruộng đất. Những cây trắc bách hương vẫn đứng đó, sống mãi với những rễ cây, thân cây, cành cây, lá cây, mùi thơm, bóng mát và giọng nói của nó. Những cây trắc bách hương, cũng như những con người trong dòng họ Castro dũng cảm, trường tồn với thời gian.
(Kỳ 1: Chuyện về một dòng họ thơm trắc bách hương )
Uyển Vy (
Theo tác phẩm “Sống mãi như những cây trắc bách hương” của tác giả Katiuska Blanco – bản tiếng Việt ấn hành bởi NXB Chính trị Quốc gia)