Tôi không biết  có bao nhiêu người là công giáo, tin lành và  bao nhiêu người là thành phần khác công giáo hoặc tin lành đọc bài viết  này. Việc đó có thực sự quan trọng hay không khi đã từng có một đứa trẻ  cha nó tại sao giáng sinh con không nhận được món quà nào, và rồi cha  chúng đáp “bởi chúng ta không có đạo” và ngược lại một đứa trẻ khác hỏi  cha chúng rằng tại sao chúng ta chào đón giáng sinh và cha chúng đáp  “bởi chúng ta là người có đạo”. Có lẽ một vài anh chị em ở đây đã từng  có một tuổi thơ như vậy và rồi một vài năm sau khi mọi người trưởng  thành, các bạn dù có đạo hay các bạn đều cố gắng có cho mình dược một  ngày lễ giáng sinh như ý muốn.
 Giở các cuốn từ điển có thể tìm được ngày cái định nghĩ đơn giản:  “ngày Giáng sinh là ngày lễ kỷ niệm Thiên Chúa được sinh ra, được làm  người.” Những ai tin vào ngài cử hành một cách long trọng. Một vài bạn,  thậm trí rất rất nhiều con người không phải công giáo họ vẫn có cho mình  giáng sinh, không trong nhà thờ nhưng ở một nơi nào đó với người thân  yêu, bạn bè và những chén rượu được rót. Chúng ta cùng nâng ly, và hy  vọng tại một nơi hẻo lánh tôi sẽ có cơ hội được nâng ly rượu cùng một  vài người chào đón giáng sinh. Không phải tại nhà riêng hay một khu vui  chơi sầm uất, cũng chẳng phải trong nhà thờ nhưng hy vọng có một nơi nào  đó đủ sức chứa chấp tôi và một vài người nữa.
 
 Giáng sinh là đại lễ của người Công Giáo hay Tin Lành, và đứa trẻ  được cả giáo hội long trọng đón mừng sinh nhật đó là đáng chí cao của  đạo Công Giáo và Tin Lành. Đâu phải các bạn đều là những tín đồ Cơ Đốc.  Nhưng các bạn cũng như tôi, như những đứa trẻ có thể gặp trên các con  phố, trường học, trại tế bần hoặc bệnh viện vẫn háo hức chờ đợi một đêm  giáng sinh, chờ đợi ông thánh ông già Noel đến với mình trong đêm đông.  Anh chị em thân mến, trước và có lẽ sau lễ giáng sinh này tôi đã và sẽ  còn có nhiều nhiều món quà giáng sinh. Năm trước cũng vậy và năm nay  hoặc năm sau nữa cũng vậy thôi. Cũng giống như việc đến ngày tết nguyên  đán, hiển nhiên những lũ trẻ sẽ có những phong bao chứa tiền mừng tuồi,  và rồi đên lúc lớn chúng sẽ lại mừng tuổi cho những đứa ít tuổi hơn  mình. Đâu mới là ý nghĩa thực sự của ngày lễ giáng sinh, khiến nó trở  thành một nét văn hóa hay là truyền thống của cả thế giới đây?
 Những món quà và những cuộc vui chơi ư, đâu phải chỉ những ngày như  vậy con người mới có thể tặng quà cho nhau và cùng nhau tụ lại để vui  chơi, một bữa tiệc sinh sinh nhật của một đứa trẻ chăng bởi chính bạn  cũng có cho mình một ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật bạn là ngày vui của  chính anh chị em, nhưng nếu không biết ngày đó và lại thêm những bực bội  những lo toan của cuộc sống thường nhật tôi đâu có thể vui cho anh chị  em được như vậy. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, có thể đêm Giáng Sinh chúng  ta chơi với nhau hết mình, uống với nhau hết sức, và làm cả những điều  gọi là không tưởng nhưng thực ra não bộ có thể tưởng tượng ra được. (Bởi  nếu không tưởng tượng được sao có thể làm được) Bước sang ngay tiếp  theo và những ngày sau nữa chúng ta lại phải quay về với cuộc sống  thường nhật và chờ đợi thêm một năm nữa để tiếp tục đón một giáng sinh  khác. Hôm nay là sinh nhật của bạn, nhưng ngày mai đâu còn nữa mà là  sinh nhật của một ai khác rồi. Nếu quen biết người đó, tôi có đủ lý do  để tiếp tục vui mừng. Và chao ôi có cả ngàn lý do để chúng ta có thể vui  mừng trong đêm giáng sinh, đâu nhất thiết bới đó là ngày sinh chủa  Chúa.
 Đâu cần là người có đạo mới được phép mừng lễ giáng sinh, cũng đâu  cần là công an mới được phép bắt tội phạm. Thử hỏi nếu chính quyền đưa  ra một đạo luật cấm cử hành ngày lễ giáng sinh nếu không phải là người  có đạo, ai sẽ là người đồng ý. Rút CMND ra, rất nhiều người ghi trên đó  “tôn giáo:  không”, nhưng vẫn họ chúc mừng bạn bè mình một giáng sinh an  lành. Nhà thờ đông nghịt người và quá dễ để tìm ra một người không có  đạo ở trong đó.
 Định nghĩa đơn thuần chỉ là những định nghĩa có trong sách, và con  người bám vào chúng để sống để tồn tại nhưng đâu có hiểu rằng họ phá vỡ  cái định nghĩa này từ khi vừa học thuộc lòng chúng. Cũng bởi cuộc đời  muôn màu sắc khiến chúng ta chẳng biết đâu mà lần. Ước mong có một giáng  sinh hồng đến với mình và rồi trời Việt Nam vẫn tối đen như mực trong  đêm Noel. Muốn vui vẻ một chút trong đêm đen, chẳng sao cả, giờ Việt Nam  đã có đèn điện soi sáng. Nâng ly vì bóng đèn điện. Muồn buồn khóc sầu  thảm trong lễ Giáng Sinh chẳng có lý do gì để gọi đó là điên. Tự do đến  từ những điều nhỏ nhặt. Và chúng ta có được một tự do được vẽ lên bởi  các ông chính quyền, một chính quyền của một chủ nghĩa Vô Thần một đảng  vô thần và nhà mỗi đảng viên, tại những nơi trang nghiêm đều có một cái  bát hương và một ảnh tượng một vị thần được gọi là “Bác Hồ (viết hoa hẳn  hoi)”.
 Tự do tôn giáo là đây, là người dân dù có đạo hay không có đạo họ đều  có thể đón giáng sinh, hãy nâng ly vì điều này. Tự do tín ngưỡng là  đây, đảng viên ông nào cũng quyền thắp hương và lập bàn thờ tại gia,  đồng thời thờ ảnh cụ hồ có khi treo cao hơn cả bài vị gia tiên. Tự do,  hoan hô một thứ tự do bất cứ ông tây bà đầm nào cũng có thể thấy tận mắt  không cần che đậy, mọi thứ nhan nhản ngoài đường che sao được. Một vài  linh mục bị bắt, một vài nhà sư bị bỏ tù, một vài cơ sở tôn giáo bị  chính quyền mượn tạm âu cũng bởi Thiên Chúa không phải vị thần có quyền  uy lớn nhất Việt Nam, Phật cũng vậy và kể cả Ngọc Hoàng thượng đế. Thánh  Hồ, Thánh Mác, Thánh Lênin thật vĩ đại. Đừng dại gì chửi thiên chúa  trong nhà thờ, nhưng cũng đừng dại chửi Thánh Hồ trong đồn công an. Thần  thánh cả, một đằng là thánh thần của biết bao giáo dân, và một đằng là  thánh thần của cả một chế độ. Sẽ chẳng nói Amen khi các cụ lớn bàn  truyện chánh sự, nhưng Hồ Chỉ Tịch vĩ đại muôn năm.
 Nâng ly chúc mừng giáng sinh, và ai có lòng xin hãy cứ tôn vinh một  con người được nâng lên cao hơn hẳn thánh thần. Tự do tín ngưỡng là đây,  tự do tôn giáo là đây… Tự do muôn năm, nâng ly vì tự do.
 Xin lỗi vì tôi chỉ nhớ ngày Thiên Chúa giáng sinh mà lại quên mất ngày sinh nhật của cái vị Thánh râu dài này.