Hơn 35 năm qua họ sống trong rừng (thuộc khu bảo tồn  thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Hậu Giang) với tình trạng không đường giao  thông, không điện nước, không trường học, không trạm y tế...
 
 Muốn vô tới “lõi” rừng phải qua những con đường quanh   co chật hẹp gần 8 cây số từ trung tâm huyện Phụng Hiệp tới trụ sở khu   bảo tồn. Rồi phải đi bằng tắc ráng len lỏi vô rừng hơn 3 cây số nữa, qua   những con kênh đầy lục bình và cỏ lác cản trở lối đi. “Khu bảo tồn có   ba khu gồm: phục hồi sinh thái, hành chính dịch vụ và khu bảo vệ nghiêm   ngặt là xa nhất thì bà con lại tập trung ở khu xa nhất này. Vì không  có  đường dẫn vô nên bà con đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng. Cuộc sống  khốn  khó kéo dài, không có lối ra cứ đeo đẳng họ riết từ năm này qua  năm  khác” - ông Lê Minh Mẫn, phó phòng quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn  thiên  nhiên Lung Ngọc Hoàng, cho biết.
 
                              |          
                      | Xóm “bốn không” lầy lội bên bờ kênh Lung Ngọc Hoàng - Ảnh: D.T.H. |          
      
  
 
  Xóm “bốn không”
  Xóm “bốn không” nằm dọc con kênh nhỏ thuộc tiểu khu 2   và 3 của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, bà con quen gọi là “lõi” rừng. Khi   chúng tôi đến, nước lũ cũng vừa rút nhưng mặt đất còn ướt chèm nhẹp,   sình lầy nhão nhoẹt. Bước lên bờ, muốn vô nhà chúng tôi phải đi qua   những khúc cây bắc qua bãi sình. Nhà bà con đa số là mái lá, nền đất   thấp tè. Nói là “nền” cho sang chứ thật ra đó chỉ là khoảnh đất trống   vốn là bờ kênh. Nhờ được đào lên cao hơn mặt nước nên bà con lấy đó làm   nền nhà. “Cao vậy chớ năm nào nước lũ lên cao cũng bị ngập 3-4 tấc, lúc   đó phải kê đồ đạc lên hết” - ông Mẫn kể.
  Ghé vô nhà ông Đặng Hoàng Tuấn ở giữa xóm, ông đang lui   cui cột lại tấm lá bị bung một lỗ bự do hồi hôm gió thổi mạnh tốc mái.   Gọi là nhà cho sang chứ thật ra chỉ hơn cái chòi chút đỉnh. Cột nhà  làm  bằng cây... đủng đỉnh (dân quê thường dùng che rạp đám cưới). Kèo,  đòn  tay toàn bằng cây tràm, mà là loại nhánh chỉ để làm củi.
  Phần lớn bà con ở đây đều cất nhà như vậy. Và vì là nhà   tạm nên chỉ 2-3 năm là bị mục, gãy phải làm lại nhà khác. Đã “nghèo  còn  mắc cái eo”. Ông Mẫn cho biết có tất cả 120 hộ với 564 người đang  sống  trong vùng “lõi” này. Nghề chính của họ là trồng mía, lúa, đốn  sậy. Có  khi họ lén vô rừng lấy mật ong, đốn cây, bắt cá, thú rừng đem  bán...
 
  
Những phận người
  Ông Tuấn kể ông sống ở đây từ nhỏ tới lớn, nay đã 54   tuổi. Trước năm 1975, nơi đây là rừng, đồng hoang nên vô khai phá trồng   lúa, mía. Chỉ lo cái ăn nên đâu tính chuyện đi học, vậy là dốt. Với lại  ở  đây làm gì có trường mà học. Muốn có phải bơi xuồng đi hơn 10 cây  số.  Tới đời con, cũng lại chăm bẳm kiếm sống nên trong bốn đứa, chỉ có  thằng  Út là được tới trường, mà phải gửi nhà người quen tuốt trong chợ.  Vậy  mà thằng nhỏ chỉ học tới lớp 7 là nghỉ. Bây giờ tụi nó sinh con đẻ  cái,  chưa biết lớn lên gửi học ở đâu.
  Vừa kể ông vừa ôm ngực ho sù sụ. Ông nói nghi bệnh phổi   nhưng chưa có thời gian đi khám bệnh. Với lại mỗi lần đi xa quá, ngán   lắm. “Từ đây muốn tới bệnh viện phải ra tận Cây Dương, Phụng Hiệp hoặc   Long Mỹ, bơi xuồng ba bốn chục cây số cả đi lẫn về nên chỉ khi nào   “ngặt” lắm mới đi. Mà đi là nằm viện luôn cả tháng mới về”.
 
  Cách nhà ông Tuấn vài căn là nhà của bà Nguyễn Thị   Phương và ông Nguyễn Văn Quyết. Hai vợ chồng này không con cái, sống   bằng nghề duy nhất: đốn sậy bán. Với chiếc xuồng nhỏ, ngày ngày hai ông   bà bơi vô rừng đốn về chừng chục bó sậy, bán kiếm được 70.000-80.000   đồng. Số tiền đó đủ để ông bà mua gạo đắp đổi qua ngày. Cho nên khi nhà   hư, bệnh tới thì chẳng biết xử trí ra sao.
  Bà ngước đôi mắt bị mù mất một bên rồi kể: “Lúc đầu tui   bị bụi sậy rớt vô mắt. Về nhà chỉ ngứa xốn khó chịu thôi, tưởng sẽ  hết.  Dè đâu lần lựa hoài không đi khám, nó mờ dần, mờ dần. Tới lúc đau  quá  chịu không nổi, vô Bệnh viện Phụng Hiệp khám thì bác sĩ nói chỉ còn  cách  đi TP.HCM. Tiền bạc không có, lại xa xôi quá, đành chịu để mù  luôn”. 
 
                                           
Chờ kinh phí
               Theo ông Dương  Văn Hùng - phó giám đốc khu bảo tồn  thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, do  điều kiện lịch sử, người dân sinh sống  trong khu này từ vài chục năm  trước rồi sinh con đẻ cái, cho ra riêng,  tới nay đã lên tới 120 hộ. Đời  sống nơi đây hết sức khó khăn, không có  đường giao thông, không điện  thắp sáng và không có nước sạch sinh hoạt.
               Nguồn nước  trong rừng bị ô nhiễm từ lá cây, mùa khô thì  không có nước, người dân  phải xài nước dưới kênh mương thường bị bệnh  về đường hô hấp, sốt xuất  huyết. Nơi đây không có trạm y tế và trường  học. Mặt khác, người dân  sống trong rừng chủ yếu trồng lúa, mía, mùa khô  vào rừng đốn sậy, đánh  bắt cá, săn bắt động vật hoang dã, lén lút đốt  ong lấy mật... rất khó  ngăn chặn. Đó cũng là nhân tố gây nguy cơ cháy  rừng.
 
               Cũng theo ông  Hùng, hiện nay đã có dự án phê duyệt, bố  trí 5,4ha đất ở khu tái định  cư để dời dân ra khỏi rừng. Người dân được  cấp đất để sản xuất theo  tiêu chuẩn 1,5 công/người, được ở gần trạm y  tế, trường học, nhà trẻ,  chợ búa. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn vốn để  triển khai. UBND tỉnh Hậu  Giang đã đề nghị Chính phủ bố trí khoảng 102  tỉ đồng từ nguồn vốn  chương trình 193 về bố trí dân cư để thực hiện các  dự án. Hi vọng đầu  năm 2012 có vốn triển khai, bà con sẽ có cơ hội đổi  đời.