Một tộc người thiểu số ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (Quảng Nam) vẫn thường kể cho con cháu nghe về thần A’ul (một dạng thần nước) huyền bí, có khả năng siêu phàm, có thể tìm gặp con người thông qua những giấc mơ kỳ lạ.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau những câu chuyện huyền bí, ly kỳ đó là cả một hủ tục lạc hậu về sự mê tín dị đoan, khi cho rằng những đứa trẻ sinh ra có màu da trắng, tóc bạc là những “đứa con” của thần A’ul.
Đồng bào Cơtu ở tập trung tại huyện miền núi Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), nơi đây, từ bao đời vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện huyền bí về thần A’ul. Để giải mã cho những câu chuyện này, trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã tìm gặp những nạn nhân nằm trong xâu chuỗi của câu chuyện ly kỳ, nghe họ trình bày và đúc kết một điều: tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ!
Bí ẩn thần A’ul
Từ xa xưa, những bậc cao niên người Cơtu vẫn thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện về thần A’ul. Họ khẳng định với con cháu rằng, thần A’ul chỉ tồn tại trong thế giới siêu nhiên, người phàm không thể nhận thấy được. Ở những nơi núi đá hoang vu, nằm sâu trong lòng đất, có vũng nước sâu dưới tầng ngầm thường được cho là nơi ở của thần A’ul. Trong tiềm thức của họ, câu chuyện về thần A’ul không phải như câu chuyện thần thoại trong cổ tích, mà là những câu chuyện có thật đang diễn ra trong cuộc sống đời thường.
Theo một số già làng Cơtu, những đêm có trăng, trời thanh gió mát, thần A’ul thường xuất hiện. Những đợt xuất hiện của thần chỉ diễn ra trong đêm khuya, tìm về đến nhà người con gái mà thần đã trót lòng thương nhớ. Sau những cuộc mua vui, “dấu tích” của thần A’ul để lại là những đứa con sinh ra khác thường: người trắng hoàn toàn từ tóc, da cho đến lông mi, lông mày. Những đứa trẻ này sinh ra, người Cơtu gọi đó là những đứa con của thần A’ul (!).

Ngoài ngoại hình da trắng, tóc bạc, mắt mờ, em Thái được đồn thổi là con của thần A'ul
Có không ít người dân ở huyện vùng cao Đông Giang, Tây Giang vẫn tin vào chuyện về thần A’ul là có thật. Từ đó, rất nhiều câu chuyện ly kỳ được đồng bào thêu dệt khiến chúng tôi rùng mình khi nghe họ kể lại.
Chuyện kể cách đây gần chục năm trước, tại nhà của một gia đình Cơtu ở thôn Pà Nai (xã Tà Lu, huyện Đông Giang) thường xuất hiện tiếng động lạ vào ban đêm. Có dạo, vào đúng ngày mồng 1 tết Nguyên đán, trên bàn thờ tổ tiên bỗng xuất hiện vài vật dụng như: kem, bánh kẹo,… khiến ai cũng sửng sốt. Tất cả các thành viên trong gia đình cũng đều khẳng định đồ vật đó không phải là của họ! Trong khi đó, phía dưới nền nhà lại có thêm chữ viết nguệch ngoạc màu đỏ (giống màu sơn) nhưng không rõ là chữ gì, khiến gia chủ một phen hoảng hồn.
Còn tại thị trấn P’rao (huyện Đông Giang) cũng có nhiều câu chuyện kể về thần A’ul được thêu dệt qua lời kể của một người phụ nữ, cho rằng ban đêm thần A’ul thường “ghé thăm” nhà mình! Để canh cho người phụ nữ, hằng đêm, rất đông thanh niên trong làng đến ngủ lại tại nhà bà với ý định thức thâu đêm để “chạm mặt” A’ul. Tuy nhiên, không hiểu sao trong đêm khuya, họ lại lăn đùng ra ngủ say cho tới sáng, không còn hay biết nhiệm vụ của mình. Do đó, rất nhiều tin đồn thổi rằng, rất có thể thần A’ul đã làm “phép” khiến mọi người đều không hay biết gì cả (?).
Ở hai cánh tay em Thái, phần da bị tróc do đi nắng – một triệu chứng của bệnh bạch tạng
Đem thắc mắc này trao đổi với già làng Bh’riu Prăm (86 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang; nguyên ĐBQH khóa VI, VII, VIII), hiện đang sinh sống tại thôn Bhờ Hôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang thì được già Prăm xác nhận, câu chuyện về thần A’ul đã có từ rất lâu đời trong cuộc sống của đồng bào Cơtu.
“Theo quan niệm của đồng bào Cơtu, A’ul không phải là “ma” hay một thứ thần thánh gì, mà đó là một dạng người, sống ở gần bờ sông, dưới lòng đất. Theo quan niệm, A’ul có 2 dạng, một là dạng thấy được (nguyên hình) và dạng không thấy được (hồn vía). Do đó, có thể được xem A’ul như một người ngoài hành tinh khác”, già Prăm cho hay.
Theo già Prăm, những câu chuyện về thần A’ul ông cũng đã được nghe kể từ thời cha chú của mình. Ông bảo, chính bản thân ông khi lần đầu tiên nghe kể về thần A’ul, ông cũng không tin bởi đó hoàn toàn là những câu chuyện không có thật, gây mê tín dị đoan. “Lúc còn làm lãnh đạo huyện, già cũng đã có cuộc nói chuyện với đồng bào về việc không nên tin vào những chuyện mê tín dị đoan, viển vông, không có cơ sở khoa học… Nhưng thực sự thì rất khó để thuyết phục được đồng bào bởi những câu chuyện như nằm sâu trong tiềm thức của họ khiến họ tin”, già Prăm trăn trở.
Hoang đường câu chuyện về “Con thần A’ul”
Từ những lời đồn thổi về thần A’ul, chúng tôi đã có chuyến ngược dòng lên tận làng Gừng, thị trấn P’rao (huyện Đông Giang) – nơi có một đứa trẻ được sinh ra mang ngoại hình khác thường: người da trắng toàn bộ, tóc bạc, mắt mờ không nhìn rõ vào ban ngày, được đồng bào Cơtu “gắn” cho cái mác là “con của thần A’ul”.
Với “cái mác” đó, những đứa trẻ này phải hứng chịu biết bao lời cay nghiệt từ miệng của người đời. Thậm chí, những đứa trẻ cùng lứa tuổi, khi có chút xích mích cũng sẵn sàng phân biệt “không chơi với con của thần A’ul!”.
Già làng Bh’riu Prăm khẳng định: “Chuyện về thần A’ul chỉ là lời đồn thổi, không có cơ sở khoa học!”
Làng Gừng nằm ngay tại trung tâm thị trấn P’rao, nơi đây đa phần là đồng bào Cơtu sinh sống từ rất lâu đời. Căn nhà gỗ của ông Ating Đhươi (38 tuổi), người có đứa con được đồng bào đồn đại là “con của thần A’ul” nằm sâu cuối con đường bê tông đi vào bản. Hôm chúng tôi đến, vợ ông – bà Ating Thị Brơớih (34 tuổi) đã lên nương từ sớm, nên không gặp được. Khi nghe chúng tôi hỏi chuyện về “đứa con A’ul”, rất nhiều người dân khu vực tìm đến xem, chật kín nhà.
Ông Đhươi cho biết, trong số 6 đứa con của mình, có 2 đứa tóc bạc, da trắng bệch (1 trai, 1 gái). Chính vợ chồng ông cũng cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên khi cả 2 đứa trẻ lần lượt ra đời. “Ai cũng bảo chúng là “con của thần A’ul”, nên bỏ đi. Nhưng vì lương tâm của người làm cha, không cho phép mình vứt bỏ đứa con tội nghiệp này”, ông Đhươi nghẹn ngào nói. Qua trò chuyện, chúng tôi được em Ating Thái cho biết, ban ngày mắt em nhìn không rõ, dị ứng với ánh sáng mặt trời nên phải đội mũ để che bớt nắng.
Một góc buôn làng Cơtu, nơi câu chuyện về thần A’ul vẫn còn được lưu truyền
Rót chén nước mời khách, ông Ating Đhươi cho biết: “Thằng Thái (tức em Ating Thái) là con thứ hai, trước nó cũng có một người chị cũng trắng người như nó. Nhưng được hơn 3 tuổi thì bị bệnh nặng, mất rồi!”. Theo ông Đhươi, con gái đầu lòng của ông cũng có ngoại hình da trắng, tóc bạc giống như em Thái. Từ lúc con gái đầu lòng của ông qua đời, khắp vùng ai cũng đồn thổi là con bé đã được “người cha” (là thần A’ul) đem về sống với mình.
Chính những lời đồn thổi mê muội đó càng khiến người Cơtu tin vào chuyện thần A’ul là có thật. “Khắp đồng bào Cơtu ni ai cũng nói thế nên dù không muốn tin, tôi cũng không biết làm thế nào. Con của mình sinh ra nên mình phải chấp nhận nuôi nó thôi!”, ông Đhươi nghẹn ngào.
Khi chúng tôi hỏi về chuyện có rất nhiều tin đồn thổi rằng, vợ ông – bà Ating Thị Brơớih đã kể với nhiều người việc bà thấy có rất nhiều lần thần A’ul về với bà, thì ông Đhươi xua tay, bảo: “Vợ chồng chung sống với nhau đã mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ tôi nghe vợ tôi kể về chuyện đó cả. Miệng đời mà, họ nói vậy, ai mà tin được”.
Ông Đhươi cũng cho biết, mặc dù con ông bị chứng bệnh “kỳ lạ” như vậy, không có khả năng lao động nhưng vẫn không được xét chế độ trợ cấp xã hội như nhiều trường hợp khác. “Bây giờ, mắt không nhìn thấy được, không dám ra ánh nắng mặt trời. Không biết sau này, khi bố mẹ đều già cả rồi, ai sẽ nuôi nó đây?”, ông Đhươi nói trong nghẹn ngào.
Đến đây, chúng tôi cũng đưa ra nhiều nghi vấn xung quanh câu chuyện về thần A’ul mà đã được đồng bào Cơtu lưu truyền. Việc có hay không thần A’ul vẫn còn là một câu chuyện bí ẩn, gây hoang mang trong dư luận. Xét về góc độ cá nhân, chúng tôi có thể khẳng định rằng, những lời đồn thổi, thêu dệt về đứa “con” của thần A’ul như đồng bào Cơtu vẫn thường nghĩ là không có cơ sở khoa học; thậm chí rất hoang đường.
Hoàng Tỷ Nguyên
Theo Bưu Điện Việt Nam