Khách quan là thứ “chất lỏng” vô cùng khó nắm bắt nhưng lại khiến bất cứ nhà độc quyền nào cũng muốn nắm giữ...
1. Cách đây hơn một năm, giới túc cầu giáo ở Việt Nam  nhớn nhác cả lên khi hay tin có một kênh truyền hình độc quyền phát sóng  ngày chủ nhật. Món ăn tinh thần “bổ dưỡng” nay đã bị nhốt trong “lồng  kính” và chỉ có những thực khách thuộc hàng “VIP” mới dám mó tay vào.
Tất nhiên việc độc quyền trên thế giới, từ lâu đã chẳng còn xa lạ gì  nữa. Nhưng ở một nước còn nghèo như nước ta, dân tình đa phần vẫn phải  bươn chải chạy cơm từng bữa thì việc có vài chục nghìn trả tiền thuê bao  truyền hình hàng tháng cũng là cả một sự cố gắng. Và chính vì luôn phải  cố, mà bất cứ sự đầu tư nào, dù là nhỏ nhất, người dân cũng muốn hướng  đến sự lâu dài.
Nhà đài nọ có thể không biết (hoặc cố tình lờ đi) những nguyên tắc ấy.  Họ mua bản quyền truyền hình với một cái giá trên trời và “bắt” mọi  người phải “nhảy theo nhạc" của họ. Không có bất cứ một sự chia sẻ nào,  ngay cả khi các kênh khác cũng như những người hâm mộ tỏ rõ thiện chí.  Thành thử, người có tiền đành tặc lưỡi: “thôi thì coi như bị móc túi”;  còn kẻ ít tiền thì phải: “cần gì nó, vẫn còn ối thứ để xem”.
Dù phản ứng có thể khác nhau, nhưng có một điều chắc là ai cũng muốn “Super Sunday” sớm có ngày trở lại.
Điều đó sẽ mãi chỉ là ước mơ (ít nhất là trong vòng vài năm tới) nếu như  không có một chuyện khách quan mang tới, đó là sự điều chỉnh lịch thi  đấu của Premier League. Thay vì có tới 30-40% trận đấu diễn ra vào chủ  nhật thì nay, để phục vụ Euro 2012 và các câu lạc bộ dự Champions  League, giải Ngoại hạng chỉ “chiến” chủ yếu vào thứ bảy và các ngày  thường. Ngày vàng trong tuần, vì thế mà chẳng còn mấy trận cầu đinh nữa  (chưa tới 10% số trận đấu).
Cái khách quan bất ngờ này ắt hẳn khiến kênh truyền hình nọ buồn lắm.  Nhưng suy cho cùng, đó lại là một điều tốt, bởi nó đã mang lại niềm hạnh  phúc to lớn cho đông đảo người dân.
Độc quyền "tinh thần", vì thế, chết giấc chỉ sau một đêm.
                           |  | 
                      | Chiến thắng dành cho người hâm mộ Việt Nam | 
      
 
2. Cũng lại chuyện độc quyền, vẫn ở Việt Nam ta, mấy  ngày vừa rồi người dân cũng hết sức điêu đứng vì “vũ điệu quay cuồng”  của vàng.
Vàng hết lên rồi lại xuống, thay đổi giá theo từng giờ, thậm chí là từng  phút một. Giá trần liên tục bị phá và có những lúc, người ta cảm thấy  hoài nghi về khả năng ghìm cương “con ngựa bất kham” này. Chỉ khổ những  người dân, vác cả bao tiền đi mua kim loại quý mà giấy bạc trong túi bốc  hơi lúc nào cũng chẳng hay.
Lẽ dĩ nhiên, năm nào vàng cũng sốt vài lượt và có những doanh nghiệp  luôn muốn “đôla kim loại” “hung hãn” hết mức có thể. Chỉ cần dân tình  bán cắt lỗ hoặc mua khống vài lượt là những công ty độc quyền về thị  trường vàng miếng đã dư dả tiền ăn cả năm. Tuy nhiên, ăn nhanh và ăn  nhiều như trong ngày đỉnh điểm 9/8 vừa rồi thì quả là chuyện hiếm.
Đơn giản là vì dân đầu cơ đã gặp may khi được hưởng lợi từ hiệu ứng cùng  chiều của thị trường thế giới. Khách quan ấy khiến họ tha hồ “chém”  rằng vàng sẽ còn lên nữa (dù nó đã chạm “đỉnh”) hoặc trượt sâu (dù tất  cả mới chỉ là dấu hiệu). Kết quả là ai đã buồn thì mặt càng ngày càng  méo đi, còn những kẻ đứng đằng sau thao túng và những “dân trong nghề”  thì cứ thong thả mà vớ bẫm.
Độc quyền "vật chất", rốt cuộc, "ăn" một quả lớn.
                           |  | 
                      | Wenger đã thua bởi ông dùng quá nhiều tình cảm trong canh bạc sống còn của mình | 
      
 
3. Qua hai câu chuyện trên, tạm kết luận rằng khách  quan trong thế giới độc quyền có thể mang tới những hệ quả hết sức to  lớn. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi trong một thị trường mà cản trở cho  việc tham gia và rút lui lớn như độc quyền thì những yếu tố độc lập với ý  muốn của con người sẽ đóng một vai trò vô cùng then chốt.
Cũng giống như có người từng nói đại ý rằng nâng thuyền là nước, lật  thuyền cũng là nước. Khách quan là thứ “chất lỏng” vô cùng khó nắm bắt  nhưng lại khiến bất cứ nhà độc quyền nào cũng muốn nắm giữ. Hay nói một  cách khác, nếu thuận theo khách quan thì người ta sẽ hưởng lợi rất lớn  từ thị trường độc quyền.
Arsenal là một “công ty độc quyền”, ít nhất là về sản phẩm mang tên Fabregas đối với thị trường Barcelona.
Đội bóng xứ Catalan thì "dán nhãn" tiqui-taca. Ai cũng biết điều ấy.
Mọi người còn nhận ra rằng cái “dây chuyền” ấy chuẩn bị trục trặc bởi  “mắt xích” quan trọng nhất, Xavi đã sắp đến ngày "hết hạn sử dụng". Nhìn  khắp thế giới trong tương lai gần, chẳng ai có khả năng thay thế Xavi  ngoài F4. Đội trưởng của Arsenal hội tụ mọi tố chất để trở thành “bộ óc”  mới tại Nou Camp, không chỉ bởi anh trưởng thành từ chính La Masia mà  còn vì đội bóng anh đang chơi, Arsenal, cũng là một Barca thu nhỏ.
Wenger hiểu điều đó và ông sẽ chẳng bao giờ để đội bóng Tây Ban Nha toại  nguyện nếu như không có một thực tế khách quan là Pháo thủ đã trắng tay  suốt 6 năm qua. Thực tế đáng buồn ấy khiến đội bóng thành London không  thể bỏ ngoài tai mãi nguyện vọng của Fabregas cũng như lời đề nghị của  đội bóng số một châu Âu.
Giờ thì “đứa con bị lưu lạc” ngày nào chỉ cách đất mẹ chưa đầy 48 giờ  nữa. Còn Arsenal, họ buộc phải lặng lẽ ôm cục tiền "to tướng" bước nốt  cái chân còn lại khỏi thị trường mà mình đã tung hoành bấy lâu nay !
Chỉ không rõ... ai sẽ là kẻ phải "chết" sau cùng ?
Bởi những kẻ luôn dùng thứ vũ khí tinh thần đã vay một món nợ tình cảm của người luôn bị coi là độc quyền về mặt "vật chất".
Mà thứ độc quyền "tinh thần" thường chết giấc chỉ sau một đêm.
                           Theo VTC.vn