Thăm mộ chồng trước ngày đi bước nữa, người phụ nữ vừa thắp được n;én nh;ang thì thấy mộ tự b/ố/c ch;áy ngùn ngụt, sáng hôm sau chuẩn bị đón dâu thì nhà gái nhận tin động trời…
Mưa xuân rơi lất phất, lạnh se se. Trên nghĩa trang làng Vĩnh Thái, người phụ nữ mặc áo dài đen, che ô, chậm rãi bước tới ngôi mộ nằm ở góc cuối khu đất. Đó là mộ của chồng cô — Lâm, người đàn ông đã mất cách đây bốn năm trong một vụ tai nạn xe bí ẩn trên đường đèo Khánh Lê. Người làng đồn anh bị “bắt vía” bởi một hồn ma nữ nơi đoạn đường hoang, nhưng không ai dám xác minh.
Vy — vợ của Lâm — đứng trước mộ, đôi mắt sâu hun hút, gầy gò sau thời gian dài sống lặng lẽ. Bốn năm qua, cô nuôi con một mình, chưa từng hé môi nói đến chuyện tái giá. Nhưng đời người phụ nữ không thể sống mãi với quá khứ. Gia đình, họ hàng, và cả chính bản thân cô đều hiểu điều đó.
Sáng mai là ngày ăn hỏi của cô với Phong — một người đàn ông tử tế, cùng cảnh góa vợ, hiểu và trân trọng những vết thương trong lòng Vy.
Hôm nay, cô đến thắp hương cho Lâm, xem như một lời tạ từ.
Cắm ba nén hương xuống bát tro đã nguội lạnh, cô khấn nhẹ:
— Anh Lâm… em xin lỗi… Em đã giữ lời hứa nuôi con nên người, giữ trọn hiếu nghĩa bốn năm. Giờ cho em đi bước nữa, anh cũng đừng giận… Chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi…
Gió nổi lên, rít qua từng hàng bia mộ. Tấm áo dài của cô phần phật bay.
Bỗng nhiên, khói hương trước mộ không tan đi như thường lệ mà cuộn lại thành từng vệt dài, đen sẫm, rồi…
Ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay trên ngôi mộ của Lâm. Ngọn lửa không giống bất kỳ loại lửa nào cô từng thấy — màu đỏ cam xen lẫn ánh xanh tím. Đám cỏ khô quanh mộ bắt lửa, cháy ngùn ngụt như thể có chất dẫn cháy nào đó ngấm trong đất từ lâu. Vy hoảng hốt hét lên:
— Cháy! Cháy mộ! Có ai không?!
Nhưng xung quanh không một bóng người. Cô cố gắng dùng ô đập vào lửa nhưng vô ích. Lửa bùng cao cả mét, tỏa ra hơi nóng khủng khiếp. Và rồi, giữa đám lửa, Vy thoáng thấy… gương mặt Lâm hiện lên trên bia mộ — nhăn nhó, méo mó, uất hận như gào thét điều gì đó. Cô choáng váng, té xuống, đầu va vào bậc đá.
Tối hôm đó, Vy sốt cao. Mẹ cô bảo do cô hoảng quá, bị ám ảnh. Cô không nói gì, chỉ nằm ôm con trai — bé Tí — vào lòng, nước mắt chảy ra ướt gối.
Sáng hôm sau.
Ngày ăn hỏi.
Gia đình Phong, trong trang phục chỉnh tề, chuẩn bị mâm quả, xe hoa tới rước dâu. Họ hàng nhà gái đã tề tựu đông đủ, ai cũng vui mừng vì Vy cuối cùng cũng có một bến đỗ mới.
Nhưng khi đoàn xe chỉ còn cách nhà Vy vài trăm mét, mẹ Vy đột nhiên nhận được cuộc gọi. Bà nghe xong, sắc mặt tái mét, rơi luôn điện thoại xuống nền gạch.
— Không… Không thể nào…
Cả nhà tá hoả khi nghe bà thều thào: “Phong… chết rồi!”
Lễ ăn hỏi tan thành mây khói.
Cái chết của Phong gây chấn động. Anh tử nạn trong một vụ tai nạn đơn lẻ — xe tự lao xuống vực, không dấu hiệu thắng, không va chạm, không người chứng kiến. Điều trùng hợp đến rợn người là anh chết trên cùng đoạn đèo Khánh Lê mà Lâm đã mất cách đây bốn năm.
Cảnh sát không giải thích được nguyên nhân. Xe không bị lỗi kỹ thuật. Đoạn đường khô ráo, không mưa, không sương mù.
Vy gần như hóa điên. Mọi người xì xào: “Là Lâm bắt Phong đi!”
Họ bắt đầu nhắc đến chuyện mộ Lâm tự cháy hôm trước.
Thầy Tân — một ông thầy pháp có tiếng trong vùng — được mời đến xem xét.
Ông bước vào nhà Vy, không chào ai, chỉ nhìn thẳng vào cô:
— Cô từng thề gì trước mộ chồng mình?
Vy chết lặng. Bốn năm trước, trong đêm tang Lâm, cô đã quỳ gối bên quan tài, thề:
“Nếu em thay lòng đổi dạ, nguyện bị ông trời đánh, chồng em bắt về làm ma chung!”
Ông thầy gật đầu:
— Lời thề sống gửi đất, chết gửi trời. Cô phá lời, nên âm hồn anh ta không siêu thoát. Mộ bốc cháy là điềm dữ, là uất hận cháy lên từ địa ngục.
Cả nhà chết lặng. Vy ngã quỵ, miệng không thốt nên lời.
— Còn một điều nữa — thầy Tân nghiêm giọng — cô đã dính âm khí, rất nặng. Hồn Lâm chưa đi, đang ở trong nhà này.
Ngay khi ông nói dứt câu, bóng điện trong nhà vụt tắt, cửa sổ tự bật tung, gió rít ầm ầm. Bé Tí đang chơi ngoài sân gào khóc thảm thiết, mắt nhìn vào góc tối trong nhà:
— Ba! Ba về kìa! Ba về!
Tất cả người lớn đều đứng hình.
Đêm hôm đó, Vy không ngủ. Cô nằm co ro, mắt mở trừng trừng trong căn phòng tối om. Đèn cắm liên tục chập chờn. Đồng hồ treo tường ngừng chạy lúc 1h13 phút — đúng thời điểm Lâm từng qua đời.
Gió lạnh như thổi từ hầm mộ, dù cửa sổ đã đóng chặt. Vy nghe thấy tiếng ghế xê dịch, tiếng bước chân… và tiếng thì thầm bên tai:
— Em quên anh rồi sao?
Vy gào lên, bật đèn, nhưng căn phòng trống trơn. Gương trên tường vỡ vụn không lý do. Một mảnh gương cắm vào lòng bàn tay cô, máu chảy ròng ròng. Trên gương, cô nhìn thấy một hàng chữ như máu viết:
“Mình đã hứa, em nhớ không?”
Ba ngày sau.
Gia đình tổ chức lễ giải hạn theo lời thầy Tân. Họ dựng một bàn lễ lớn, dùng gương bát quái, chuông đồng, chu sa, và bài vị của Lâm. Thầy Tân niệm chú gần hai giờ liền.
Giữa nghi lễ, bài vị bốc cháy, hệt như ngôi mộ hôm trước.
Thầy Tân ngã vật ra, toàn thân run rẩy:
— Không được rồi… oan khí quá nặng. Không còn là hồn người nữa. Là quỷ rồi!
Mọi người xúm lại. Trong ánh mắt sững sờ của tất cả, bài vị cháy xong để lại một dòng tro than nguệch ngoạc:
“Em là của anh.”
Từ đó, Vy không còn tiếp xúc với người ngoài. Cô sống lặng lẽ, như cái bóng trong căn nhà u ám. Đèn điện thường xuyên nhấp nháy. Đêm nào cũng nghe tiếng đàn ông khóc trong nhà tắm. Mỗi khi có ai đến chơi, họ đều cảm thấy lạnh lẽo như vừa bước xuống hầm mộ.
Người làng đồn rằng Vy bị “lấy vía”. Có người thề thấy cô nửa đêm mặc áo cưới trắng, tay cầm nến đỏ, đi quanh mộ Lâm — miệng cười, mắt vô hồn.
Một đêm mưa gió, cô bế con ra khỏi nhà, đi thẳng lên nghĩa trang. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô nằm bất tỉnh bên mộ chồng, tay ôm áo cưới, mắt mở trừng, môi thầm gọi:
— Lâm…
Bé Tí may mắn được tìm thấy trong bụi rậm gần đó, vẫn còn sống.
Năm năm sau.
Người ta kể ngôi mộ Lâm giờ không ai dám bén mảng tới. Trên bia mộ có vết cháy đen như than, không rửa được, cũng không phai. Đêm nào cũng có tiếng gọi từ đó vọng về:
“Em… ơi…”
Còn Vy, sau lần đó, được đưa vào trại dưỡng thần. Cô không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn trân trối vào khoảng không, miệng hay lẩm bẩm:
— Em không đi nữa đâu… Em ở lại với anh rồi mà…
VietBF@ sưu tập
|
|